1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia đình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuon2ot, 11/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuon2ot

    chuon2ot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gia đình...

    Đã lâu rồi không còn thói quen viết nhật ký như thế này nữa, không phải là không có chuyện gì để viết, mà thực tế là không muốn, không cần và cảm thấy là không nên viết. Cuộc sống của mình đã từng là những ngày lẩn tránh: chạy trốn sự thật, trốn tránh trách nhiệm?Vẫn biết cách tốt nhất để vượt qua khó khăn, trở ngại là tìm ra cách để giải quyết nó, chứ không phải là lờ nó đi, âm thầm chịu đựng sống chung với nó, coi như không có chuyện gì, cũng không muốn viết ra để mỗi lần đọc lại cảm thấy chán nản, đau đầu nhức óc?Những tưởng cứ cố quên nó đi, hay cứ tự đánh lừa mình bằng cách hiểu sự việc theo hướng tích cực mà chẳng cần tìm ra sự thật, thì sẽ cảm thấy dễ chịu nhất. Thế nhưng?mọi khó khăn không thể được giải quyết chỉ bằng một cách đơn giản như thế?Càng trốn tránh, nó càng tiếp diễn, càng đeo đuổi, cho đến khi con người ta không còn sức chịu đựng nữa. Đối với mình thường thì đến lúc đấy mới bật ra được cách giải quyết thấu tình đạt lý nhất, nhưng cũng là lúc của tận cùng đau khổ rồi...

    ?.Bế tắc thật, chẳng biết xử lý chuyện này ra sao, và rồi không biết mọi việc sẽ đến đâu. Ánh sang cuối đường hầm đã có lúc tưởng như le lói, thế rồi lại chợt tắt. Đã có lúc loé lên hy vọng, dù là mong manh, nhưng dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi thôi, cũng đủ làm con người ta cảm thấy yên tâm, an lành hơn?Con cầu trời phật thương tình, để cho con có được một mái nhà yên ấm, cho dù bao nhiêu năm nay con đã cố tình quay lưng lại với sự thật, cố gắng hài long và tự huyễn hoặc mình, để có thể vô tình chứng kiến và chấp nhận những sự việc chướng tai gai mắt xảy ra. Đến bây giờ, con biết đó không phải là một cách giải quyết tốt. Thế nhưng, nếu cho con quay lại thời gian đó, thực sự con cũng không biết mình phải làm như thế nào nữa. Con đã tự đặt mình vào thế trung lập, không quan tâm đến việc gì, như thế cũng chẳng thể làm động chạm đến long tự ái, hay ghen tị của ai. Con chán cái cảnh bị hết người này người kia dằn vặt. Chính thói quen đấy khiến con trở thành một người khô khan, lạnh lung và thiếu cảm xúc như thế này đây. Không, nếu được làm lại, con sẽ cố gắng khôn khéo để dàn xếp mọi việc suôn sẻ hơn chứ? Con cũng không biết nữa, lúc nào trong con vẫn chỉ là một cô bé mà thôi?
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Trời jống tâm trạng tớ quá đi mất
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này mình viết được hơn năm nhưng chẳng bao jờ thoát khỏi ám ảnh
    Khát khao hạnh phúc ngay trong chính gia đình mình mà dường như rất khó , Mình ko nói mà C tự nói với mình rằng hình như P có điều gì rất khó nói về gia đình mình ? uh đúng vậy thật ra gia đình mình phức tạp lắm, nhiều lúc muốn xoá bỏ sự phức tạp ấy thì ngay trong mỗi cá nhân phải tự xây dựng đóng góp để cho ngày một hạnh phúc , Ngày xưa mình cũng đâu có một chỗ dựa vững chắc , những định hướng sai lệch làm mình thất vọng nhưng mình ko trách cứ gì cả mà có trách thì trước tiên " tiên trách kỷ hậu trách nhân "nhưng mình vẫn hy vọng nếu mình ko hy vọng thì đâu còn có mình như bây giờ , mỗi khi buồn mình rất muốn về nhà , muốn bên gia đình nhưng thật ra điều mình vẫn trăn trở mình muốn một khoảng tg riêng , một ko gian yên tình mà mình có thể tự do suy nghĩ tự do làm những điều mình muốn như một mình trong khoảng ko gian ấy nghe nhạc ( đơn giản thôi ) nhưng dường như cũng ko yên cho lắm , nhiều lúc mình vẫn nghĩ khi có biến cố gia đình là chỗ dựa nhưng cái điều thiêng liêng ấy nó ko còn có được trong mình từ nhiều năm về trước mỗi người một cách sống khác nhau nhiều khi mình cảm giác như chỉ là sự gượng ép , sự giả tạo sống với nhau cho qua ngày ... ngay trong chính gia đình mình muốn được là chính mình nhiều khi chẳng có nổi mình cố gắng càng nhiều những hành động ko lời ấy nhưng chỉ nhận lại là một điều hoàn toàn ko như mình mong đợi , chán nản mình chẳng có một chỗ dựa chỉ một mình mình gồng mình lên tự làm tự sống và lối sống ấy khiến mình càng ko còn là mình nữa nhưng thật ra nhiều lúc mình cứ muốn tách biệt ra cái dị biệt ấy nhưng mình ko thể bởi mình còn một đứa em trai và nhiều lúc mông lung suy nghĩ mình phá bỏ tất cả nhưng mình ko thể , mình đứng giữa hai ranh gới rất mong manh , mình cũng muốn bứt phá nhưng mình vẫn sợ các cụ nói cái câu thói đời đen bạc " khác máu tanh lòng " sao cậu lại bảo mình sướt mướt uh cũng đúng thôi như đứa bạn mình mình vẫn nghĩ giá mà có thể đánh đổi mình sẵn sàng đánh đổi để có một gia đình như nó để mình có thể luôn tự hào như nó về gia đình
    S bảo với mình rất nhiều nhưng ko hiểu sao càng nghe S nói về gia đình và tuổi thơ S mình chạnh lòng , mình khóc khi nghe S nói và bảo S sẽ cho mình nghe hết về tuổi thơ S , tuổi thơ S gắn với đồng quê với gia đình với những điều yên bình và giản dị nhất , mình muốn như vậy nhưng khó quá ...tg có quay trở lại mình cũng chẳng có được như thế , cũng có thể vì thế mà mình là một đứa khá nhạy cảm và sống bằng tình cảm chứ ko phải là lý trí , C bảo như thế là khổ lắm đấy, mình biết như thế nhung đó lại là đặc trưng tính cách của từng người ....mình muốn mình sẽ có nhiều tg về với đồng quê về để S thực hiện lời hứa với mình là sẽ giới thiệu cho mình về quê hương và sẽ làm sáo diều cho mình ...mình đang tưởng tượng mình sẽ có những phút rất vui và sẽ có những phút bình yên nhất bên đồng quê và để có những phút có những nụ cười thật rất thật và thanh bình ....muốn lắm nhưng duờng như cái chỗ dựa vững chắc nhất cho mình là gia đình cũng ko có mình muốn là chính mình , giúp một phần nhỏ rất nhỏ trong gia đình thôi dường như nó chỉ là hư ảo là mong manh , mình ko thể bứt phá ra khỏi cái ranh giới mong manh ấy được bởi mình còn quá nhiều chuyện để buồn để nghĩ nhưng lúc nào mình cũng phải tự gồng mình lên tự một mình mình làm , sống và tự cho nó là những điểu bt và ko dám phức tạp hoá lên để ko làm mình rối tung cả lên , mình còn nhớ khi mình sang nhà anh ,,, đêm ấy về mình đã khóc bởi anh có một chỗ dưạ vững chắc là gia đình còn mình ? mình tự hỏi và tự đi tìm câu trả lời mình có ko ? hay chỉ là điều hư vô hư ảo mình cũng muốn rất muốn như anh sống vì gia đình rất nhiều nhưng trớ trêu thật , nhớ câu nói của chí phèo : ai cho tôi lương thiện , chị vẫn bảo nhiều khi nghe bé nói cứ như là bất mãn ý ... cũng có thể nhưng cuộc sống đã khiến em ko còn được hạnh phúc nữa rồi chị ah , ngay trong gia đình mình ko còn được sống với mình mà mọi người vẫn tưởng là gia đình mình thế này thế nọ nhưng dường như nó chỉ là một lớp vỏ bọc tạm gọi là rất đẹp mà do tất cả mọi người tạo ra Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Vấp ngã nhưng cũng chính là do mình tạo ra nên mình cũng phải học cách biết chấp nhận , lấy đó làm điểm để lần sau ko vấp nhưng cuộc đời ko như ta tưởng cũng như chẳng sự việc nào giống sự việc nào , chẳng cái dại nào bằng cái dại nào , có những thứ mất đi rồi mình mới biết là mình đã từng có nó , uh thì vẫn thế đấy nhưng một mình tự mình mình cũng chẳng thể làm thế nào được , cũng ko thể làm thế nào được để xoay chuyển tình thế ko phải là ko có chính kiến mà dù có chính kiến thì đó chỉ là riêng một cá nhân mình thì mình có làm nên được ko ....mà mình rất sợ sự thương hại
    Thích một mình nằm dài thả mình trên giường vắt tay lên trán thỉnh thoảng lôi những chuyện cũ ra suy nghĩ và cả những chuyện rồi cười một mình nhưng thấy có một niềm vui và thả mình nghe nhưng bài hát mà mình thích , những lúc một mình mình thấy hạnh phúc lắm nhưng gia đình mình có quá nhiều phức tạp mà chính mình chả muốn nghĩ nhưng ko nghĩ ko được , nó baỏ mình vô tư uh cũngđúng nhưng ko hẳn thế cố gắng vui để khiến mình ko phải buồn chứ đâu có bao giờ mình ko nghĩ ko suy tính nhưng thật ra mình còn nông nổi , còn chưa hiểu hết sự đời
    Nói nhiều quá , trùng lặp một câu chuyện nhièu quá , gia đình , tình yêu , bạn bè , cuộc sống , thói đời đen bạc nhưng chưa phải là tuyệt vọng , chỉ biết chẳng ai có thể bên mình để mình làm điểm tựa thôi coi như đó là một điều ko may mắn đối với mình , lấy điều ko may mắn đó làm mình cố gắng lên , cố gắng thực hiện mộng ước như mình đã vẽ ra để có ngày mai tươi sáng hơn ....dù ko thêu dệt cho nó qua lăng kính màu hồng nhưngcứ tin tưởng chứ ...
    Cứ hy vọng đi rồi cố gắng sống sẽ có một ngày mai , ngày hôm nay mình còn quá nhiều chuyện nhiều việc để làm cho ngày mai tốt hơn một chút . Vấn đề ko phải là sống bao lâu mà là sống như thế nào

  4. chuon2ot

    chuon2ot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Hy vọng mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn...

Chia sẻ trang này