1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    sozy!! :( tớ đang có một số việc riêng phải giải quyết nên dạo này không post được bài dài như ngày xưa... :D cho tớ vài ngày rồi tớ sẽ viết bài như bình thường... cái này tớ nghĩ rồi... :P nhưng chưa type ra!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sắp 8/3...Con bạn thân mail về nhắn "nhớ gửi hoa cho bố tao mày nhá" Mẹ đi xa từ nhỏ, ở nhà với bố và em, năm nào nó cũng mua một bó hoa thật đẹp tặng bố 8/3 với tất cả yêu thương của m` bù đắp lại yêu thương của bố. 8/3 năm nay, 2 chị em sang với mẹ, bố chỉ còn một m`, buồn.
    Ai bảo 8/3 chỉ dành cho fụ nữ cơ chứ...bố cũng là một n` mẹ muh.
    'saiki
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi! bây giờ đi xa mẹ rồi con mới lại mong muốn được trở về bên mẹ. rúc vào lòng mẹ mà nhớ lại những ngày thơ bé. mẹ ơi, con đã phải là người lớn? Mai Thuỷ nói rằng con đã lớn kể từ ngày con rời xa mẹ. khi ấy con phải tự chăm sóc lấy cho bản thân mình có nghĩa rằng fải có trách nhiệm nhiều hơn và con đã là người lớn.
    nhưng sao con không thấy như thế hả mẹ? sao những suy nghĩ của con về cuộc sống không lớn bằng người khác hả mẹ? so với bạn bè mình con còn nhiều cái trẻ con lắm mẹ ah. đối với bố mẹ con cũng cố tỏ ra là mình là người lớn rồi đấy chứ mẹ nhỉ. về nhà con cũng khác trước nhiều phải không mel. ấy thế mà sao trong nhiều chuyện khác con lại chẳng làm được như thế. gia đình mình, chả nhẽ con đã được bảo bọc quá nhiều nên giờ tính cách mới thế hả mẹ? nhưng như thế có gì là đáng xấu đâu mẹ nhỉ. con chẳng thấy nó có gì to tát nhưng sống xa nhà rồi mới thấy nó thật...con muốn thay đổi mình mẹ ah. muốn chọn cho mình cách thức tốt nhất để mà sống, để sống sao cho dễ dàng hơn, vẫn có thể mang lại cho những người xung quanh niềm vui, sự quan tâm mà con mong muốn nhưng cũng tạo được cho mình một cái gì đó riêng tư tốt đẹp.có lẽ chị cũng đã phải trải qua những lúc như thế này mà chẳng có ai ở bên để khuyên nhủ. bây giờ con mới hiểu và cảm thông cho chị được nhiều điều. con thương chị nhiều hơn mẹ ah.
    con vẫn là con của mẹ, chẳng đổi thay ngày con được trở về. vẫn thế thôi, nhỏ bé thế...con sẽ cố gắng hoàn thiện mình trong 4 năm xa bố mẹ. con nhớ gia đình mình nhiều lắm. với bạn bè con gia đình mình hạnh fúc lắm đấy mẹ ah. con sẽ cố gắng làm cho nó tốt lên nhiều hơn thế nữa. cái này con viết cho mẹ. mẹ đọc được rồi mẹ thấy sao?
    =======================
    A Time For Us_Romeo&Juliet.

    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 28/02/2003
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua mình mơ thấy bác, n` đã ở bên mình trong suốt những năm xa bố mẹ. Mình đang khóc, và bác đã đến bên ôm mình vào lòng...Bây giờ bác đã ở rất xa, xa quá rồi, ko bao giờ còn có thể gặp lại nữa, ko bao giờ có thể đc nằm trong lòng bác nữa...
    Rồi mình thấy cả anh nữa. Mình trách anh "sao anh nói anh sẽ phù hộ cho em và nó hạnh phúc mà lại thế hả anh..." Anh cứ đi, im lặng...chỉ im lặng thôi, có lẽ anh cũng ko thể trả lời đc tại sao m` và nó ko thể hạnh phúc
    Tại sao???
    'saiki
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 28/02/2003
  5. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện trong cuộc sống mà chúng ta không thể hỏi tại sao được và cũng không thể trả lời tại sao, điều đó do mỗi chúng ta tự hỏi và tự trả lời, những câu hỏi và trả lời đó chính là những kinh nghiệm trong cuộc sống mà mỗi chúng ta sẽ có qua những năm tháng lớn dần trong cuộc sống. Vì vậy, hãy sống hết mình rồi cuộc sống trước mắt sẽ trả lời cho mình thôi.

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    (bộ sưu tập những câu chuyện về gia đình)
    Người yêu Valentine.
    Cha tôi chọn ngày Valentine để biểu lộ tình yêu dùnh cho những người đặc biệt trong đời mình. Trong nhiều năm, tôi âu yếm xem cha mình là người yêu Valentine của tôi.
    Hồi ức đầu tiên vủa tôi về điều kì diệu mà cha tạo ra vào Ngày Tình Yêu là vào năm tôi sáu tuổi. Tôi đã cặm cụi suốt mấy ngày để làm những tấm thiệp Valentine cho các bạn học. Mỗi đứa chúng tôi phải làm một "hộp thư" và đặt lên bàn để bạn bè trong lớp bỏ thiệp Valentine vào. Chiếc hộp ấy cùng với những gì chứa trong hộp gời ra một chuỗi những kỉ niệm buồn vui ngày tôi bước vào thế giới của những cuộc ganh đua xem ai được nhiều người yêu mến nhất thể hiện qua số thiệp bạn nhận được, những lời chọc ghẹo về "bồ bịch", và sự nâng niu tôi dành cho tấm thiệp từ anh bạn có duyên nhất trong lớp.
    Sáng hôm ấy tại bàn điểm tâm, tôi nhìn thấy một tấm thiệp và một gói quà ở chỗ ngồi của mình. Tấm thiệp ghi: " Yêu con, bố", và món quà là một chiếc nhẫn hột thuỷ tinh màu đỏ, tượng trưng cho hồng ngọc _ tháng sinh của tôi. Với một đứa trẻ lên sáu, thuỷ tinh đỏ và hồng ngọc chẳng khác nhau là bao, và tôi nhớ mình đã đeo chiếc nhẫn với một niềm tự hào mà không tấm thiệp nào trên thế giới này có thể mang lại cho tôi.
    Những năm sau đó, quà cho tôi là những hộp hình trái tim chứa loại socôla tôi yêu thích nhất và luôn có tấm thiệp đặc biệt kèm theo với hàng chữ : " Yêu con, bố". Những năm đó, càng ngày lời cảm ơn của tôi đối với bố càng mang tính chiếu lệ. Các tấm thiệp dường như bớt phần quan trọng, và tôi quan niệm quà Valentine bố tặng tôi là điều đương nhiên phải có. Sau nhiều năm đặt "hộp thư" trên bàn học, tôi bắt đầu hi vọng và ước ao nhận được thiệp và quà từ những anh chàng tôi để í. Hàng chữ: Yêu con, bố" chưa đủ với tôi. Chẳng biết cha tôi có hay rằng mình đã bị " ra rìa" hay không nhưng ông không bao giờ biểu lộ nét mặt, Khi nhận thấy niềm thất vọng của tôi do không nhận được những món quà Valentine như đã mong đợi, cha tôi lại càng cố tạo ra một không khí vui tươi hơn bằng cách ôm chặt tôi thêm và làm những gì ông có thể để giúp cho ngày Valentine của tôi sáng sủa hơn chút đỉnh.
    Cuối cùng thì hộp thư của tôi cũng có được một địa chỉ ở vùng thôn quê. Việc gửi bánh kẹo và thiệp mừng được nhường lại cho dich vụ bưu điện. Suốt mười năm chưa bao giờ bưu phẩm của cha tôi đến trễ, kể cả vào ngày lễ Valentine cách đây 8 năm khi tôi tìm thấy trong hộp thư một tấm thiệp mà địa chỉ được ghi bằng nét chữ của mẹ tôi.
    Đó là loại thiệp mua của một cậu bè bán dạo đi đến từng nhà để kiếm tiền trang trải chi phí thực hiện một đề tài học tập tai trường. Đó là loại thiệp mà trước đây bạn thường nhận được từ một người bà, một người cô lớn tuổi, hoặc trong trường hợp của tôi, từ một người cha đang hấp hối. Đó là loại thiệp làm cho cổ họng ta nghẹn ngào vầ đôi khi mắt ngấn lệ vì ta biết rằng người gửi sẽ không còn ra ngoài để mua quà Valentine cho bạn nữa. Đó là loại thiệp báo hiệu đây là lân cuối cùng ta nhân được từ người ấy.
    Mặt ngoài của tấm thiệp là hình chụp những đoá hoa tulip, và mặt trong mẹ tôi đã ghi: " Chúc mưng lễ Valentine", bên dưới là dòng chữ của bố: " Yêu con bố".
    Tấm thiệp cuối cùng của cha hiên tôi vẫn lưu giữ ở hộp thư trong máy tính của mình. Đó là lời nhắc nhở tôi rằng người cha có ý nghĩa đến như thế nào, rằng qua nhiều năm tôi không thể quên mình đã có một người cha tiếp nối truyền thống yêu thương bằng một tấm lòng rộng lượng, bằng những hành động đơn giản thể hiện thía độ cảm thông và bằng một khả năng biểu lộ niềm hạnh phúc với những người thân yêu.""""
    đã bao giờ bạn tặng cho bố mẹ mình một tấm thiệp với những lời yêu thương từ chính tấm lòng bạn hay chưa? chẳng cần một ngày nào đó, một ngày đẹp trời...một ngày làm việc mệt mỏi ...bất cứ ngày nào bạn cũng có thể làm được điều đó. một tấm thiệp và những tình cảm mà chắc chắn cả bố mẹ bạn cũng sẽ cảm động. nếu cần một dịp nào đó để bạn cảm thấy đỡ ngượng vì chưa bao giờ làm thế...thì 8-3 sắp đến rồi. còn chờ đợi gì nữa nhỉ? bạn bè tặng nhau được sao không thể dành một món quà nhỏ cho chính cha mẹ mình, em gái mà có khi kể cả anh trai nữa í chứ :P.....???? gia đình mình là trên hết mà.
    Trong đáy sâu của mùa đông, cuối cùng tôi cũng học được là trong tôi vẫn còn mùa hạ bất bại.
  7. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, hôm qua vừa cãi nhau với phụ huynh, chuyện chẳng ra đâu vào với đâu cả, nhưng đã đâm lao đành theo lao, quyết tâm tực hiện bằng được thì thôi, hic, chán quá, mong chuyện này kết thúc sớm đi, chỉ tại phụ huynh cẩn thận quá, lại còn không tin vào mình nữa chứ, chuối quá, mình đã lớn rồi mà, có thể ít nhiều chịu trách nhiệm với cái mình gây ra, có gì đâu, mình làm mình sẽ chịu, mà cũng phải 1 vài lần vấp ngã thì mới lớn lên được chứ, không thì mãi chỉ phụ thuộc vào bố mẹ thôi hay sao, muốn làm 1 cái gì đấy quá, chán quá rồi. híc híc

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  8. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đọc bài gia đình này em cũng cảm thấy mình muốn nói 1 chút gì đó!
    Thật sự thì trước đây, em ko đánh giá cao wa'...hay cũng chỉ theo mọi người nói 1 cách sáo rỗng rằng rất tôn thờ 2 tiếng này... nhưng thực chất trong tim thì em chưa đáng giá được đúng mức!!!!!!!!! có lẽ thời gian cũng làm cho người ta lớn lên...cho đến gần đây , khi đã đủ lớn để phần nào hiểu hiết được mọi chuyện... em mới biết..bố mẹ đã yêu mình đến như thế nào..đã nuôi dạy mình như thế nào? trước đây , khi nghe mẹ kể về nhừng kỉ niệm hồi còn bé, em chỉ cười xuông , coi đó là những truyện thật trẻ con... nhưng gần đây, khi nghe lại 1 truyện, em đã khóc, thật nhẹ thật nhẹ trên vai mẹ.... đó là một ngày thứ 7 ...bố đưa mẹ con em đi chơi = xe đạp, hồi đó thì hình như là em 4 tuổi thì fải... chẳng may trên đường đi, chân em bị kẹp vào nan hoa xe...và chảy máu .... mẹ chỉ kể ngay sau đó bố mẹ đã đưa em ngay vào bệnh viện....nhưng em cảm thấy trong mắt mẹ có chút gì xa săm... tuổi thơ của em đó... được bố cõng trên vai đi khắp phố..rồi ngồi trong lòng mẹ dạo cùng bố = xe đạp.... Mãi cho đến bây giờ khi đã sắp 18, em mới có thể hiểu những điều mà mọi người cho là cực kì " hoang xơ" ấy! Nhiều lúc em cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ lắm, và cảm thấy mình cần thiết fải sống tích cực hơn nữa để đem lại cho bố mẹ những gì tốt đẹp nhất!
    Vâng ...em muốn nói là em yêu bố mẹ, yêu gia đình của em!
    Quay bài là một nghệ thuật và học sinh quay bài cũng là nghệ sĩ!i
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi Ca phe nhé... đến tận bây giờ tớ vẫn chưa viết được... đây là bài tớ copy ra từ nhật ký của tớ... :( hôm nào có thời gian nhất định sẽ... viết một bài tử tế... swear đấy...
    hờ!! ngồi chờ mãi mà mama vẫn chưa nấu cơm xong... mà lỡ may chào mọi người mất rồi nên ngồi đây viết tiếp vậy... đêm nay đỡ phải chat. Sáng mai phải đi học thể dục từ 7h mà học xa ơi là xa, ở tận trên Học viện mật mã... chết mất. Đêm nay chắc ngủ sớm thôi.
    Ui! ui! Mùi hương thơm ngào ngạt... mẹ mình nấu cũng ngon... ít ra là đối với mình. Hiếm khi mình ăn ngoài mà thấy ngon miệng, căn bản là mẹ toàn nấu theo thực đơn có sẵn của mình mờ. Ít ra bữa chiều nay sẽ đỡ hơn bữa trưa vì bữa trưa bố nấu... hớ hớ!!
    mẹ ui!! con không yêu mẹ đâu... nhưng con thương mẹ lắm... hồi trước mình đọc được tâm sự của một "con bé" nào đó trên HHT có cái câu đấy và ghi nhớ đến tận bây giờ... có lẽ đúng với mình thật. Mẹ mình lúc nào cũng thế... lúc nào cũng hay đặt ra mọi khả năng và ngồi bắt mình nghe bằng hết những thứ triết lí cũ rích được xây dựng bằng chủ nghĩa kinh nghiệm ( mà cái này các cụ Mác và cụ Lênin phản đối lắm mẹ ạ...). Mẹ lúc nào cũng việc gì trong nhà thì tranh lấy làm bằng hết, con cứ làm theo cái quy trình X Y Z của mẹ là mọi chuyện sẽ ổn... nhưng mà nói thật là con chả thích thế tẹo nào... việc gì con làm được thì phải cho con làm chứ... bây giờ thì muốn con làm thì cũng khó rồi vì con quen lười rồi... nhưng con cũng đang cố tập mà. Cũng chả hiểu sao mẹ lại hay như thế........ Cứ mỗi lần con kêu là có vấn đề gì đấy về sức khoẻ là mẹ lại cho một tràng và kết thúc bằng một câu "không biết tự giữ sức khoẻ thì làm sao ra nước ngoài được". Chính vì thế mà lâu nay con có làm sao con cũng có dám kêu với mẹ đâu. Mẹ lại nói thì mệt cả con lẫn mẹ. Dù gì thì mẹ vẫn là mẹ của con... Nếu mà con cứ ở xa xa mẹ, tức là chả phải theo dõi hoạt động của mẹ và mẹ cũng chả theo dõi hoạt động của con thì chắc con sẽ yêu mẹ nhiều hơn. Kiểu như là cứ ở gần là lại cãi nhau ấy mà mẹ nhỉ. Con đang cố gắng làm mấy việc cùng một lúc đấy mẹ ạ nhưng mà mẹ thì chả bao giờ khen con được một câu. Kể cả cấp 2, kể cả cấp 3 và kể cả bây giờ cũng chả thấy mẹ khen. Biết làm thế nào được, mẹ (cả bố nữa) đều lúc nào cũng thích đặt ra vài con người rồi so sánh con với họ. Con mà đuổi kịp một trong số họ thì lại có người mới tốt hơn, giỏi hơn và mẹ (cả bố) lại bắt con đuổi theo. Con chả thích tẹo nào. Nhưng thôi... dù gì xưa nay mẹ có đặt ra một con đường nào đó thì con có bao giờ đi theo đâu. Và bây giờ con vẫn một mình một đường...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình cực kì ___bùn cười . Lớn vậy rùi mà vẫn giận mình cái kiểu trẻ con không chịu được. Đấy là theo mình đánh giá thế. Mình thấy chỉ có trẻ con như mình thì mới có cái kiểu giận hờn đó. Hì__nhưng mà thấy mẹ thế mới thiệt ngộ.
    Mình nói bao giờ mình về, mẹ không fải đi đón, để người khác đi đón. Mẹ nói cái kiểu như giận mình. Hì__thế là lại phải đổi lại không cho người khác đi dón nữa. Để mẹ được một lần ra sân bay đón mình . Không mẹ lại thấy là có con đi du học mà chả lần nào được ra đón.
    Về nhà rồi được ăn món mẹ nấu không còn gì tuyệt vời bằng__
    Luôn yêu dù đã mất rất nhiều, luôn hi vọng dù đã có quá nhiều thất vọng.

Chia sẻ trang này