1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Đình

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cafe chiều thứ bẩy cho bọn ấy....
    Học cách lắng nghe
    Nửa đêm.Chuông đt reo vang làm người mẹ thức giấc.Như chúng ta biết, ai nghe đt reo buổi đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm...Nhưng buổi đêm hôm đó thì khác, và người mẹ ấy cũng khác.
    Nửa đêm.Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ.Và người mẹ nhấc máy "alô?". Bỗng bà nghĩ đến con gái mình.Bà nắm chặt ống nghe hơn và nhìn sang fía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem ai gọi cho vợ m`.
    _ Mẹ đấy ạ? - Giọng trong đt cất lên, như đang thì thầm, rất khó đoán người gọi bao nhiêu tuổi.Nhưng chắc chắn là cô gái đó đang khóc.Giọng thì thầm tiếp tục:
    _Mẹ, con biết là muộn rồi.Nhưng đừng nói...đừng nói gì, để con nói đã.Mẹ ko cần tra hỏi đâu, đúng, con vừa uống rượu.Con mới ra khỏi đường cao tốc và...
    Có cái gì đó ko ổn, n` mẹ cố im lặng và...
    _Con sợ lắm.Con chỉ vừa mới nghĩ là mẹ có thấy đau lòng ko nếu 1 cảnh sát đến cửa nhà m` và bảo con đã chết vì tai nạn? Con muốn...về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi thật hư hỏng.Con biết có thể mẹ lo lắng.Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ... con sợ...
    Người mẹ vẫn nắm chặt ống nghe, nuốt những tiếng nấc.Người mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim.Khuôn mặt con gái bà hiện lên rõ ràng ngay trước mặt bà.Bà cũng thì thầm "mẹ nghĩ..."
    _Không! Mẹ để con nói hết đã ! Đi mẹ ! -giọng cô gái năn nỉ, như một đứa trẻ ko được che chở và đang tuyệt vọng.Người mẹ đành dừng lại,và bà cũng nghĩ xem nên nói gì với con
    _Con là đứa hư hỏng,mẹ ạ ! Con trốn nhà ! Con biết con ko nên uống rượu say thế này, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi ! Sợ lắm...
    Giọng nói bên kia bị ngắt bởi những tiếng nấc.Người mẹ che miệng, mắt đầy nước.Tay người mẹ chạm vào ống nghe đt làm vang lên tiếng "cạch", nghe như tiếng đặt máy, cô gái vội kêu lên:
    _Mẹ còn nghe con ko? Con xin mẹ đừng đặt máy! Con cần mẹ, con thấy cô đơn lắm !
    _Mẹ đây! Mẹ sẽ ko đặt máy đâu - người mẹ nói.
    _Mẹ ơi, con lẽ ra fải nói với mẹ.con biết lẽ ra con fải nói với mẹ.Nhưng, khi mẹ nói chuyện với con, mẹ luôn chỉ bảo con là con fải làm gì.Mẹ nói mẹ đã đọc hết các quyển sách tâm lí và biết cách dạy con, nhưng tất cả những gì mẹ làm chỉ là bắt con nghe thôi. Mẹ ko nghe con.Mẹ ko bao giờ để con nói với mẹ là con cảm thấy ra sao.Cứ như là cảm giác của con chẳng quan trọng gì vậy.Có fải vì mẹ nghĩ mẹ là mẹ của con và mẹ biết hết mọi lời giải đáp ko? Nhưng đôi khi con ko cần những lời giải đáp.Con chỉ cần 1 người lắng nghe con...
    Người mẹ lặng đi.Bà nhìn những cuốn sách tâm lí bà vẫn để ở đầu giường.
    _Mẹ vẫn đang nghe con -n` mẹ thì thầm.
    _Mẹ ơi, khi ở trên đường cao tốc, con ko điều khiển nổi xe nữa.Con nhìn thấy 1 cái cây to lắm chắn đường.Con muốn đâm vào nó.Nhưng con cảm thấy con đang nghe mẹ dạy rằng ko thể lái xe khi vừa uống rượu.Cho nên con dừng lại ở đây.Mẹ ơi, vì con vẫn còn...muốn về nhà - cô gái dừng lại 1 chút - Con đi về nhà đây, mẹ, cho con về, mẹ nhé?
    _Không - người mẹ vỗi ngắt lời, cảm thây cơ thể như đang đông cứng lại - Con ở nguyên chỗ đó mẹ sẽ cho 1 cái taxi đến đón con. Đừng ngắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến
    _Nhưng con muốn về ngay, mẹ ơi...
    _Mẹ biết, nhưng con hãy làm điều này vì mẹ, hãy chờ taxi đi, mẹ xin con...
    Người mẹ thấy cô gái im lặng.Thật đáng sợ.Ko nghe cô trả lời. Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguyện, trong khi người bố gọi 1 chiếc taxi
    Cô gái im lặng rất lâu, nhưng cô ko tắt máy và người mẹ cũng vậy.
    _Có taxi rồi mẹ ạ ! -tiếng cô gái bỗng vang lên và có tiếng xe ô tô dừng lại.Người mẹ bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Con về nhà ngay đây, mẹ nhé !
    Có tiếng "tích", có lẽ là tiếng tắt máy di động.Rồi im lặng.
    Người mẹ đứng dậy, mắt nhoè nước. Bà đi vào fòng cô con gái 16 tuổi. Người bố đi theo và hỏi
    _Em có nghĩ là cô bé đó sẽ biết là cô đã gọi nhầm số đt ?
    Người mẹ nhìn đứa con gái đang ngủ ngon trên giườn và trả lời:
    _Có lẽ cô bé ấy đã ko gọi nhầm...
    _Bố làm gì thế? - giọng ngái ngủ của cô con gái cất lên khi mở mắt thấy bố mẹ đứng cạnh giường m`
    _Bố mẹ đang tập...- người mẹ trả lời
    _Tập gì ạ ? - cô bé lẩm bẩm, gần như lại chìm vào giấc ngủ.
    _Tập lắng nghe - người mẹ nói thầm và vuốt tóc cô con gái....

    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 07/03/2003
  2. shmily_maybe

    shmily_maybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Giá như ba mẹ cũng có thể "lắng nghe"....
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Món quà của người cha
    Một chàng trai sắp tốt nghiệp DH. Ðã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh nao nức chờ đợi...Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng: "Con trai, ta rất tự hào về con!" - ánh mắt ông nhìn anh trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng...
    ...Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tính báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc.
    Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Ðứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về...Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có vật gì đó rơi ra...Một chiếc chìa khóa! Kèm theo đó là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Ðã trả đủ"......

    không cần nói gì cả...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Chắc Cafe_chieu_thu_bay là cô bé đa cảm lắm nhỉ, đọc bài này thấy xúc động lắm, nhưng mà cũng không hiểu lắm.
  5. thanhhuong1712

    thanhhuong1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ho hơn gì các anh các chị,em thì buồn hơn các anh các chị nhiều.Tuy vẫn biết gia dình la rất thiêng liêng nhưng mỗi khi em về em lại có cảm giác như mình là một con chó ở cái gia đình đó,nhưng càng về sau em mới nhận ra rằng,chúng ta ko ai có thể tồn tại được nếu như ko có gia dình.Từ sau lần đấy em đã nghĩ khác đi và đến bây giờ thì em luôn coi gia đình là mục tiêu phấn đấu của mình.
    Vì thế chị đừng buồn nữa nha,ai cũng có một nỗi khổ riêng mà chị chứ ko phải chỉ có một mình chị buồn đâu,hi` chúc chị luôn vui vẻ nha.Đừng buồn nữa nha.byeeeeeeee
  6. shmily_maybe

    shmily_maybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, mọi người nói con fải biết thương mẹ. Con cũng thương mẹ, như ai đấy đã nói, con ko yêu mẹ đâu nhưng con thương mẹ lắm...Con biết mẹ đã khổ nhiều. Nhưng con xin mẹ đừng mắng chửi con như thế. Cứ khi mẹ tức lên mẹ lại làm cho con đau lòng, mẹ mạt sát như thể con ko fải là con gái của mẹ...Con ko thể chịu được mẹ có hiểu ko?
    Giá như mẹ hiểu đc là mẹ đã làm con tổn thương ....
    Giá một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã là của em mãi mãi...
  7. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm, cafe nhờ em kéo hộ topic này lên.

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Từ Trái Tim......!
    Jimmy được 5 tuổi thì ba mẹ cậu nhận Neil về làm con nuôi.Cậu vẫn còn nhớ như in về cái ngày tại toà,vị chánh án đã gọi cậu một mình lên trước toà và bảo cậu:

    -Ngày hôm nay không chỉ riêng ba mẹ cháu nhận trách nhiệm nuôi dưỡng thêm một người con.Ta mong mỏi là cháu cũng chia sẻ trách nhiệm ấy.Làm anh trai có nghĩa là có em bé này coi mình là gương và lệ thuộc vào mình.Vậy cháu đã sẵn sàng nhận việc đó chưa?
    Dù lúc đó Jimmy hãy còn ở tuổi mẫu giáo nhưng cậu đã hiểu và nghiêm chỉnh làm đúng lời vị chánh án nói.
    Neil lớn lên luôn nghĩ rằng mình được "nui", em nói ngọng như vậy,là điều tuyệt vời nhất.Ba mẹ nuôi của em đã phải đọc hết sách thư viện về cách giải thích với đứa trẻ một vấn đề phức tạp như vậy, và họ đa giải thích rất hay.Chẳng những họ đã khiến em không mặc cảm về điều đó mà trái lại, em cảm nhận sâu sắc hơn khi mình được nhận là con nuôi.Trong bất kì dịp nào dù là thường ngày,biểu diễn tài năng hay là lễ hội, em đều ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố với mọi người xung quanh rằng vì sao em có tới hai bà mẹ, "bà mẹ từ ruột" và "bà mẹ từ tim".
    Khi Neil lên lớp 2, em bỗng đụng đầu với 1 tên có ý niệm khác về chuyện con nuôi.Đó là Andy, một học sinh lớp 5 thường đi chung xe buyt nhà trường với Neil. Tên này không có mấy bạn bè ở trường và thường có thói bắt nạt các học sinh nhỏ tuổi hơn mình. Một ngày nọ, vô cớ, Andy gọi với từ nơi nó ngồi ở cuối xe :
    -Ê, Neil, mày có biết con nuôi thật sự là gì không?
    Neil bối rối bởi vì trước đây Andy chưa hề trực tiếp nói chuyện với em. Andy bỗng giận dữ như thể em đã làm gì chọc tức nó. Neil hiểu ra là không nên nói những lời biểu diễn như thường lệ nên em ngồi im.
    Thế là Andy cười gằn bảo:
    -Nó có nghĩa là mẹ ruột mày đã quăng mày vào sọt rác đó !
    Cả xe buýt im lặng hẳn.
    -Đúng đó, quăng vào sọt rác.Mày đã gặp may mắn là có người kịp thời đến lượm mày nếu không xe tải đã tới và cán nát mày ra.
    Neil cảm thấy như tim mình thót lên cổ.Em muỗn xuống xe ngay dù đang ở xa nhà, nhưng bác tài không đồng ý. Mọi người nói chuyện râm ran nhưng em chẳng nghe được lời nào cả.Ngay khi xe dừng lại trước cửa nhà, em chạy vội xuống xe...
    Jimmy đã đi học về. Cậu đang ngồi với mẹ ở bên bàn ăn.Ly sữa và gói Oreos đang chờ sẵn Neil ở trên bàn.
    Nhìn thấy bộ dạng của Neil, mẹ vội hỏi với giọng hốt hoảng của mọi bà mẹ cảm nhận ngay có gì đó không ổn xảy ra với con mình-ngay cả trước khi con mình kip kể lại:
    -Có chuyện gì không ổn vậy con?
    Neil kể lại cho mẹ và anh nghe những lời Andy nói.Mẹ ngồi sụm xuống ghế, không còn lời nào an ủi kiểu "mẹ từ bụng " và "mẹ từ tim" nữa. Bà hiểu là không có lời khuyên nào trong sách vở xoà bỏ được sự tổn thương trên nét mặt Neil. Khi mẹ dang tay định ôm Neil thì em né sang bên.Một cách bản năng, bà mẹ gọi điện thoại cầu cứu cho sự an ủi của chình bà, đó là người cha.
    Jimmy bỗng đứng bật dậy.Cậu đến bên bàn nơi Neil đang ngồi ôm đầu khóc nức nở.Cậu ôn tồn bảo em:
    -Neil này, em hãy thử nghĩ về sự thật này nhé.Trẻ con được nhận nuôi không phải vì không có ai chăm sóc trước đó. Trẻ on được nhận nuôi vì người nhận yêu thương chúng.Rất yêu thương !
    Người mẹ ngưng bấm số điện thoại.Neil ngẩng đầu nhìn lên

    Có người bảo sự thật làm tổn thương.Nhưng đôi khi sự thật lại xoa dịu vết thương khi nó đến từ con tim.
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
    Được tictactoetop sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 10/03/2003
  9. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hình như em thanh huong có điều gì đó muốn tâm sự thì phải , thôi hôm nào nói nhỏ cho chị biết nhé , được không ?
    Mà tại sao thanh huong lại là con trai nhỉ ? Chắc bố mẹ ko biết đặt tên
    Dun
  10. shmily_maybe

    shmily_maybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Con nuôi là gì?
    Thầy Debbie dạy lớp 1 đang thảo luận về một bức tranh gia đình.Trong bức tranh có một cậu bé có màu tóc khác với các thành viên khác trong gia đình.Một cậu học sinh trong lớp cho rằng cậu bé trong tranh chính là con nuôi, cùng lúc đó cô bé tên Jocelynn trong lớp nói rằng: "Mình cũng biết tất cả về việc nhận con nuôi vì mình cũng chính là con nuôi đây". Một đứa trẻ khác hỏi: "Thế nhận con nuôi là gì?" Jocelynn trả lời: "Nghĩa là mình lớn lên từ trong tim của mẹ mình chứ ko fải từ trong bụng".
    Giá một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã là của em mãi mãi...

    Được shmily_maybe sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 11/03/2003

Chia sẻ trang này