1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả dối

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vtmk, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtmk

    vtmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Giả dối

    CHắc một số bạn cò nhớ tôi . Tôi đã cưới được người con gái tôi yêu và hiện nay chúng tôi đang sống vui vẻ , hạnh phúc .nhưng mà..............
    Dưới mắt em và mọi người , tôi là một người hoàn hảo . Mới 25 tuổi , tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và đảm nhận môtchức vụ lớn cho một công ty nước ngoài . Ngoại hình thì không đến nỗi vì tôi hầu như thừa hưởng trọn vẹn những nét của mẹ mình . nhưng ai biết đâu đằng sau đó là một dĩ vãng nát bét. Toi không muốn nhớ lại nó nhưng không thể không nhớ , nhất là sau khi nghe tin một vũ nữ từng là người tình qua đường của mình chết vì HIV.
    Cũng như bao nhiêu người khác , hồi bé tôi không đến nỗi , cũng là một con người đàng ohàng , sống vô tư bên những trò chơi chung với lũ bạn hằng xóm . Chỉ có một điều khác lạ so với mọi người , mẹ tôi không làm việc ban ngày . Có khi bà ngủ vùi , tối mới dậy trang điểm đẹp và leo lên một chiếc xe nào đó sau lời dặn dò tôi phải ngủ sớm không được thức khuya. Tuổi thơ của tôi trải qua những ngày như thế , những đêm không có mẹ . Nếu không có một ngày nghe lời bạn , lén đi chơi tết vào đêm 29 thì mãi mãi tôi sẽ không biết mẹ tôi làm nghề gì . T6oi nhìn thấy bà cùng một người đi vào Ks , lũ bạn cũng thấy và chúng bảo nhau " mẹ thằng K kìa " . Khi đó tôi 10 tuổi .
    Sau buổi tối đó , mẹ bỏ nghề , dẫn tôi đi một nơi xa . tôi không gian mẹ , chỉ thấy ghét những người đàn ông đến vơi bà . Không nghề nghiệp mẹ vẫn làm lại nghề cũ nhưng xuống giá hơn và hay đư những người đàn ông xa lạ về nhà . Những lúc ấy tôi thu lu trong môt goác phòng , khóc nức nở . Đôi lúc mẹ tôi lại bị họ đánh , quyt tiền vì phục vụ không tới nơi tới chốn .
    Tôi thương mẹ lắm và tôi không hề trách mẹ . Tôi hiểu bà làm thế là vì ai . con của con điếm lại có thể đi học , đó là điều xưa nay hiếm và tôi không nghĩ đó là đồng tiền nhơ bẩn . Tôi phải học , phải đổi đời cho cả mẹ và tôi . 18 tuổi , tôi gần như đã làm hết các nghề , đôi bàn tay trở nên chai sạn . Không hiểu sao tôi lại có thể chịu đựng được tất cả những điều đó nhưng không thể chịu nổi khi mẹ bỏ tôi đi sau khi mang tôi trả cho một người đàn ông tôi phải gọi là ông nội .Tôi là một đức con hoang , một đức không được thừa nhân , khi họ không còn ai mới nhặt ôti về , làm người đốt hương cho gia đình họ . Cha là gì , một người đàn ông vô dụng , không có chủ kiếm còn người tôi gọi là mẹ là một con người tàn nhẫn , chỉ biết có tiền . Ông nội là gì ? Một ông lão gia trưởng độc quyền , suốt ngày lý giải những điều không ngưòi ông nào dạy cho cháu cả ! Tôi học đưọc ở ông ta tính tàn nhẫn , sự lạnh lùng và tính toán . Cái tên vtmk thực sự mất như một thời tươi đẹp đã bị chôn vùi , còn lại là một TNK ngạo nghễ , ngu ngốc , thác loạn . Tôi hay say mèm , ngủ vùi bên một cô vũ nữ nào đó làm việc trong vũ trường của ông ta . Ngày tháng là những ánh đèn xập xình , những viên thuốc màu kỳ diệu hoặc những lần rút rỉa tới đồng cuối cùng một cô vũ nữ đáng thương . Tôi không còn biết tới thương xót đồng loại , thản nhiên trước những lời nói xóc của bà dì ghẻ thậm chí còn trả lại chua cay gấp bội phần . Tôi không quan tâm đến ông nội mà chỉ mong ông ta mau chết cho rồi . Ông ta chết , tất cả sẽ thuộc về tôi .
    Các bạn nghĩ mình đang xem một phim XHD nào đó . OH không , nhiều khi cuộc đời vẫn có những cái tàn khốc như thế . Tôi không có lỗi khi là con của một gái điếm cũng không có lỗi vì là cháu của một tay chủ vũ trường khét tiếng . T6oi chỉ co lỗi vì đã buông thả cuộc đời mình . Hối hận đã muộn , nhất là sau khi tôi gặp em . Em không thuộc về thế giới của tôi . em là bạn của một con nợ đã đến vũ trưòng gây sự và tôi có nhiệm vụ xuống đòi bồi thường . Em của lần đầu tôi gặp rất ngộ nghĩnh , 15 tuổi mà vẫn cài lược cài của trẻ con , ánh mắt hồn nhiên trong veo đến lạ . Tôi đã thay đổi vì em hay đúng hơn trở lại như trước vì em . Dưới mắt em tôi là một người bản lĩnh , gương mẫu và không có điểm gì chê được . Em không yêu tôi nhưng với một kẻ như tôi đâu khó khăn gì để chiếm lấy một con bé con chưa biết gì về cuộc đời . Em có nhiều chuyện buồn về gia đình và tôi luôn biết nắm bắt những điều đó để em thấy mình cần đến tôi , không thể xa tôi . Cả hạnh phúc mà tôi vẫn phải dùng thủ đoạn , mỉa mai quá phải không ? Giờ em đã là vợ tôi , không vì sự rung động chân thành của con tim mà là vì những tính toán xảo quyệt của tôi . Tôi biết dùng lợi thế của mình để hạ gục những tình địch khác , biết cách trói em lại một cách ngọt ngào . Nhưng lúc này tôi lại thấy một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên . Khi em biết được tất cả những điều này do tôi tạo ra , biết cái con người xưa nay vẫn gương mẫu , hoàn hảo lại đốn mạt và có 1 quãng đời chẳng ra gì này em sẽ nghĩ tôi như thế nào .Em có tha thứ nổi cho tôi ? Nếu em biết rằng đêm đó để có một đám cưới , tôi không hề say , chỉ là giả vờ để chiếm đoạt em , em có nhìn tôi bằng cặp mắt khinh khi , rẻ rúng ???????????
  2. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Leave the past behind, live for the future. Lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Cách tốt nhất là cố gắng sống cho thật tốt, đúng với những gì mà người khác vẫn đang nghĩ về bạn. Nếu có một ngày sự thật có bị phơi bày thì người ta vẫn có thể hiểu, thông cảm và tha thứ cho bạn. Good luck!
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ chỉ không tha thứ cho đàn ông phản bội họ, chứ nếu biết một người đàn ông đã làm mọi cách (dù là thủ đoạn) để có được họ thì chỉ khiến họ yêu hơn.
    All is fair in love and war
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng là câu chuyện đời bạn cứ như là một bộ phim XHĐ HK. Nhưng xuất thân, quá khứ "nát bét" của bạn chẳng thể quan trọng bằng câu cuối cùng kia.
    Tôi sẽ không bao giờ để ý đến quá khứ nếu như quá khứ sai lầm ấy được sửa chữa bù đắp bằng hiện tại và tương lai đúng đắn.
    If you want my future
    please forget my past
    Thế nên bạn chẳng việc gì phải lo lắng vợ bạn sẽ khinh rẻ quá khứ của bạn. Ai cũng có một quá khứ.
    Nhưng vấn đề lại xuất hiện ở câu kết bài của bạn: Bạn có được cô bé bằng cách chiếm đoạt thể xác cô ấy. Tôi cho rằng, nếu cô ấy tha thứ được việc ấy thì việc bỏ qua quá khứ chẳng là gì. Còn nếu cô ấy có ý nghĩ sẽ khinh rẻ con người bạn, thì cô ấy sẽ không bao giờ lấy người đã chiếm đoạt mình.
    Yên tâm đi! Tôi dám chắc chắn điều đó.
  5. vtmk

    vtmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn cundc đã an ủi tôi rất nhiều nhưng sỡ dĩ cô ấy lấy tôi vì không biết đêm đó tôi đã giả vờ say. Đó là tiệc mừng tôi về việt nam làm việc và thú thật tôi không quan tâm đến điều đó lắm , đầu chỉ có một mục đích duy nhất là chiếm đoạt cô ấy . Tôi uống rất nhiều nhưng không sai vì những ngày ỡ vũ truờng uống còn nhiều hơn thế . Cô ấy thì trái lại , không biết uống rượu chỉ nhấp môi cho tôi vui thôi . Bạn bè về hết , cô ấy không nỡ về vì ngỡ tôi quá say , còn ở lại dọn dẹp . Trái tim tôi như mềm lại , ý định ban đầu không còn trước vẻ trẻ thơ của cô ấy . Mới 21 tuổi , tính tình còn hồn nhiên và ham chơi ,cô ấy không thích hợp chút nào để làm một người vợ . Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi đã làm thế , một cách nhẫn tâm dù nghe rõ những lời van xin , những giọt nước mắt nghẹn ngào . Tôi là một thằng tồi có phải không ? Cô ấy rất đáng thương , sau khi thất thân không hề có một lời oán hân , chỉ ngồi thu mình trong góc phòng , khóc và khóc . Tôi bảo" cưới nha em ?", cô ấy nói trong nước mắt " chứ em còn lấy ai được nữa " . Những lời nói như xé tim tôi khiến tôi hiểu rằng thủ đoạn chỉ giúp nngười ta nắm bắt được những gì thuộc về thể xác , chứ tâm hồn thì không . Không chỉ một lần tôi hỏi cô ấy câu hỏi ''"yêu anh không ", cô ấy chỉ lí nhí trong cổ họng " Anh biết mà " rồi thôi . Câu trả lời tôi hiểu nhưng vẫn có cái gì đó đắng ghét nơi cổ họng . Ngay cả hạnh phúc còn phải giành giật bằng thủ đoạn , con người tôi quả thật chẳng còn gì để nói nữa rồi .
    Hiện giờ cuộc sống đang rất hạnh phúc . Tôi cảm nhận thế và cô vợ của tôi dù còn nhiều vụng về ,nhưng rất đáng yêu .nhưng cái hạnh phúc này mong manh quá, tôi luôn sợ một ngày nó sẽ đổ vỡ . Tôi muốn nói hết cho cô ấy nghe nhưng lại sợ .
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ nói thế này, dựa trên suy nghĩ và tình cảm của tớ nhé: con gái nếu mà đã trao thân cho ai, dù là tự nguyện hay bị chiếm đoạt thì chỉ muốn người đó làm chồng của mình thôi. tớ ủng hộ ý kiến của cundc: nếu cô ấy có ý nghĩ sẽ khinh rẻ con người bạn, thì cô ấy sẽ không bao giờ lấy người đã chiếm đoạt mình. cô ấy đã chấp nhận làm vợ anh, tức là cô ấy đã quyết định hướng về anh, dù yêu anh hay không. cho nên anh chỉ cần cố gắng vun vén cho hạnh phúc mà anh đang có. nó mong manh là trong tâm tưởng của anh nhưng có tan vỡ hay không lại không phụ thuộc vào việc anh trở thành chồng của cô ấy như thế nào, mà phụ thuộc vào những hành động của anh trong cuộc sống trước mắt. Anh cũng tự thấy được là gia đình của hai người đang rất hạnh phúc. vì vậy không cần thiết phải khơi lại vết đau của cô ấy ngày xưa. hãy để quá khứ ngủ yên. dù là người yêu hay người vợ, thì người con gái có thể bỏ qua hết lỗi lầm của người con trai nếu người con trai hết lòng yêu thương mình.
    tớ nói dựa trên kinh nghiệm bản thân tớ tớ đã thuộc về mình yêu của tớ thì tớ chỉ muốn anh ấy làm chồng tớ, trong ý nghĩ cũng không có người thứ hai chứ đừng nói là có người khác động được vào người tớ. trừ phi là tớ ngừng thở

  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    vtmk !
    Bạnv ẫn còn băn khoăn về chuyện : giả vờ say phải không?
    Để tôi nói thêm câu này vậy:
    Bạn không hề giả vờ say.
    Vì sao? Vì bạn không say rượu nhưng bạn say cô ấy, say tình.
    Được chưa?
    Vấn đề còn lại là: bạn có "say cô ấy" thật không? Nếu như bạn yêu cô ấy thật lòng, thì đó chính là SAY. SAY một cách KHÔNG GIẢ VỜ.
    Chúc hạnh phúc!
  8. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có cảm hứng với topic của bạn này. Người ta có câu không ai có thể chọn cha mẹ mình cả. Tôi rất đồng cảm với bạn. Bạn làm tôi nhớ đến quá khứ của mình mặc dù mẹ tôi không giống mẹ bạn và tôi thì cũng không có một quá khứ "nát bét "như bạn. Tôi đã trãi qua một tuổi thơ đầy sự tủi hổ. Ba mẹ tôi li dị nhau khi tôi lên 5, cái tuổi ngây ngô quá đến nỗi tôi còn chưa biết nhận thức được thế nào là tình cảm hay hạnh phúc gia đình. Chỉ nhớ những lần mẹ chở tôi đi "đánh ghen" (vì ba tôi có vợ nhỏ), nói "đánh ghen" chứ thật ra là đến yêu cầu người đàn bà kia hãy buông tha ba tôi. Nhớ những lúc đến nhà người đàn bà ấy mà hai mẹ con tôi ngồi bệt trước cánh cổng đóng im ỉm vì bị khước từ, họ không muốn gặp mặt mẹ con tôi và cũng không muốn nghe những gì mẹ tôi nói. Nhớ nửa khuya đang ngủ thì bỗng nhiên bị mẹ ẵm xốc dậy, chạy theo níu kéo ba tôi khi ông đang đón xe về SG bỏ lại hai mẹ con tôi, để chỉ nhận được cái hất tay của tên lơ xe và câu nói lạnh lùng của ba: ?onó sống thì nuôi còn chết thì chôn? để đáp lại câu van xin từ mẹ : ?oanh hãy ở lại vì con cần một người cha?. Nhớ một lần mẹ tuyệt vọng đến nỗi cho tôi uống thuốc ngủ rồi mẹ sẽ chết cùng với tôi . Đến khi kịp hoàn hồn vì thấy tôi đang chìm vào ?ocõi chết? thì mẹ la toáng lên, gọi hàng xóm tới giúp đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Đó là nỗi nhớ về câu nói của mẹ dặn tôi lúc thời gian mà ba mẹ đang chờ toà án xử li hôn: "nếu các cô chú trong tòa hỏi con thích ở với ai thì con nói là thích ở với mẹ nhé" mà không hiểu câu nói ấy ảnh hưởng đến cuộc đời của mình như thế nào. Vâng, tuổi thơ không có ba của tôi đã bắt đầu những ngày ấy. Là những ngày đầu tôi trốn tránh khi ba về thăm tôi. Tôi sợ ba, một nỗi sợ trẻ con đối với một người ít được tiếp xúc. Và tuổi thơ ấy vẫn trôi qua lặng lẽ như bao đứa trẻ khác, sự nhận thức về một gia đình không hoàn hảo cũng lớn dần theo thời gian. Cho đến một ngày mẹ tôi đưa về nhà một người đàn ông khác. Ông ấy là người chồng sau của mẹ tôi. Tôi rất hiểu cảm giác của bạn khi thu lu một góc phòng, khóc nức nở. Vâng tôi cũng thế. Tôi buồn lắm, nỗi buồn mà không biết phải diễn tả cùng ai và như thế nào. Chỉ cảm thấy hụt hẫng, tủi hổ vì mẹ không còn là của riêng tôi nữa, hay vì những lần đứng nép mình để cho hai dòng nước mắt chực trào khi tình cờ gặp mẹ và ông ấy đang trên giường với nhau. Hoặc những lần căm phẫn đến tột độ mà không thể làm gì chỉ biết ôm mẹ chịu đòn khi chứng kiến mẹ bị ông ấy đánh đập. Một thời gian rất ngắn sau đó, ông ấy hiện ra bộ mặt thật của một tên đào mỏ. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng li dị và mất một nửa tài sản để chia cho hắn. Thế là ngôi nhà hoang tàn lại trở về chỉ còn có hai mẹ con tôi. Cuộc đời tưởng thế là yên phải không bạn, nhưng nó lại chẳng yên chút nào. Mẹ tôi lại gặp một người đàn ông khác. Lần này thì tôi đã lớn hơn, khoảng 17 hay 18 tuổi gì đó và tôi kịch liệt phản đối vì tôi sợ mẹ phải gặp một tên đào mỏ khác. Tôi làm mọi cách có thể được để phản đối mẹ bằng những hành động rất trẻ con, không mở cửa cho ông ấy vào nhà, không nhìn mặt ông ấy, không đếm xỉa đến ông ấy. Mẹ cũng làm mọi cách để bảo vệ ông ấy và buộc tôi phải gọi ông ấy bằng ba. Phẫn uất nhất là mẹ nói với tôi câu: ?onếu con không chấp nhận ông ấy thì mẹ sẽ giết con, mẹ nuôi được con thì mẹ cũng sẽ giết con?. Tôi bỏ lên SG và bắt đầu xa mẹ từ đó. Tôi cố gắng dồn hết tâm trí cho việc học và cố gắng đạt kết quả thật cao. Ông ?oba? của tôi cũng lại rời xa mẹ tôi.
    Bây giờ là lúc tôi xa mẹ tôi nhất, hai mẹ con mỗi người một đất nước. Tôi và mẹ tôi hay có những bất đồng hoặc khắc khẩu với nhau. Nhưng bạn ạ, giờ phút này tôi không hề có ý nghĩ oán trách mẹ tôi dù chỉ là một chút. Tôi cám ơn mẹ tôi nhiều lắm vì cho dù cuộc đời của mẹ tôi có gặp bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa thì người cũng đã nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học thành tài, sẵn sàng bỏ hết cả một gia tài cho tôi đi du học mà một người mẹ đơn thân khó có thể làm được. Cũng nhờ mẹ mà tôi có được một hành trang vào đời là tri thức, là tính nghị lực, quyết đoán không e ngại hay lùi bước trước khó khăn nào của cuộc sống. Tôi cũng chưa bao giờ giận ba tôi cả, vì suy cho cùng thì có ba mới có được tôi như ngày hôm nay. Đôi khi tôi rất tự hào về ba của tôi vì cũng được nghe nhiều người quen nói về ba, một người rất hiền lành, học khá giỏi và từng làm nghề giáo. Chắc bạn đọc đến đây lấy làm lạ lắm phải không, một người như vậy mà lại chia tay với mẹ tôi. Cuộc đời mà bạn, đâu có ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Tôi thì nghĩ một cuộc hôn nhân khi tan vỡ thì nguyên nhân không phải thuộc về riêng ai cả mà là của cả hai người. Vài người bảo tôi thừa hưởng trí thông minh của ba. Tôi rất hãnh diện vì điều đó nhưng ba tôi thì không hề biết. Khoảng 7 hay 8 năm rồi tôi đã không gặp lại ba tôi từ lần gặp cuối cùng chẳng để lại ấn tượng gì, mặc dù việc gặp ba tôi chẳng có gì là khó, chỉ có điều tôi không muốn làm xáo trộn hạnh phúc gia đình hiện tại của ba, mà gặp chắc tôi cũng chẳng biết nói gì .Tôi muốn họ sống yên ổn, ít ra là những đứa em (khác mẹ) của tôi, chúng không nên có một tuổi thơ như tôi.
    Dài dòng quá hả bạn, tôi cũng chỉ muốn thông điệp với bạn rằng còn có rất nhiều người trong xã hội này đồng cảm với tuổi thơ của bạn, và những câu chuyện hơi giống như câu chuyện của bạn cũng nhiều, chẳng phải là tiểu thuyết tình cảm XHD gì đâu. Trở lại cuộc sống hiện tại. Tôi cũng đang có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc mặc dù tôi cũng đã từng giả dối người hiện tại của tôi trong quá khứ, sống bên anh nhưng tôi hay tưởng nhớ tới người cũ. Nhưng nhờ tình yêu cao cả lẫn sự bao dung của anh, tôi đã quay đầu lại, vừa biết ơn anh đã cho tôi cuộc sống hạnh phúc, vừa yêu anh vô hạn và hối hận cũng vô cùng. Bạn biết không, quá khứ gia đình không hạnh phúc cũng đã từng ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Anh xã của tôi thích có em bé lắm nhưng tôi rất sợ. Nỗi sợ mơ hồ rằng không biết đứa bé có phải lặp lại tuổi thơ giống như tôi hay không mặc dù tôi đã đọc nhiều bài rằng nào là đứa trẻ mà có cha mẹ li dị nhau thì cũng vẫn phải sống cuộc đời của nó, nào là con người chịu ảnh hưởng của hình thái xã hội, vân vân và vân vân. Đúng, thì như tôi cũng phải sống đấy thôi, nhưng không được ở chung với cha và mẹ trong một nhà thì vẫn có chút gì đó ảnh hưởng. Tôi cũng không biết gia đình nhỏ bé hiện tại của tôi sẽ đi đến đâu, có được như thế này mãi hay không vì ?onothing?Ts forever?, phải không bạn. Nhưng bây giờ thì tôi đã thay đổi, đã bảo là ?onothing?Ts forever? mà. Chuyện gì đến thì tôi cũng sẽ đón nhận. Dám làm dám chịu, tôi cũng chẳng ngại là anh xã của tôi biết tôi đã từng giả dối, tôi sẵn sàng nhận lỗi và cố gắng hết sức cho hiện tại và tương lai để chuộc lại lỗi lầm. Còn nếu anh ấy vẫn cố chấp không tha thứ những gì thuộc về quá khứ thì tôi sẽ chấp nhận, dù cho đó là hậu quả xấu nhất là chia tay.
    Bạn có một cuộc sống GD hạnh phúc, đó là điều quý giá nhất mà cuộc đời đã mang đến cho bạn. Hãy sống tốt với hiện tại, hãy để quá khứ ngủ yên. Hãy làm người chồng tốt cho người phụ nữ mà bạn đã chọn lựa. Bạn đã một lần xúc phạm cô ấy (theo như bạn nói) thì hãy bù đắp lại trong hiện tại và cố gắng hết sức trong tương lai. Tôi cũng nghĩ như một vài người đã khuyên bạn, một khi cô ấy đã chấp nhận bạn thì chắc cô ấy cũng sẽ tha thứ cho lỗi lầm của bạn đối với cô ấy và sẽ cảm thông chia sẻ sâu sắc với quá khứ ?onát bét? kia. Còn nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì hãy chấp nhận dũng cảm đương đầu với nó, đừng sợ hãi. Mọi việc đếu sẽ có lối ra, với một người có tính cách như bạn thì tôi nghĩ bạn sẽ giải quyết được mọi chuyện tốt đẹp. Hãy dùng nghị lực của bạn làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn dù cho cuộc đời đã đem đến nhiều đau khổ cho bạn. Hãy cám ơn cuộc đời vì nhờ đó bạn mới có một sự từng trãi (không nên có) như ngày hôm nay và hiểu đời hơn. Đừng oán trách ba, ông nội vì dù sao thì họ cũng là những người ruột thịt của bạn. Và cuối cùng, nhớ dành một phần trái tim cho người mẹ của bạn vì bạn chính là nguồn sống cho mẹ bạn trong quá khứ.
    Chúc bạn hạnh phúc với hiện tại
    Được scarlette1980 sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 14/10/2004
  9. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tôi thì không. Xin đừng dùng chữ Phụ nữ để đánh đồng tất cả mọi người phụ nữ. Tôi căm ghét những người đàn ông dùng thủ đoạn để có tình yêu (xin lỗi tác giả của topic). Tôi từng có người yêu có ý định dùng cái kiểu chiếm đoạt thân xác để trói buột tôi. Nói thật, tôi khinh người đó và nhủ, cho dù tôi có bị chiếm đoạt đi chăng nữa thì tôi cũng bỏ. Những người ích kỷ như thế thì không thể chấp nhận được (đối với tôi). Chỉ hy vọng bà xã của anh tác giả topic sẽ tha thứ cho anh thông qua những việc làm để chuộc lỗi và nhất định là không phạm phải sai lầm đại loại ích kỷ như thế nữa. Nói gì thì nói, ai mà chẳng có lấm lỗi trong đời, cố gắng nhé anh bạn.
  10. vtmk

    vtmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này