Giá mà đượcc chết đi môt lúc Chắc bình yên như môt giâc ngủ dài Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt Lên thiên đường sợ chẳng gặp ai Giá mà được chết đi một lúc Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười Và thử xem mình sẽ cười hay khóc Làm ma có sướng hơn làm người? Giá mà được chết đi một lúc Nằm yên cho cuộc sống nó tuôn trào Nếu người ta tống ngay vào nhà xác Cứ thế mà chết cóng cũng chắng sao... Giá mà được chết đi một lúc
Đều trong vòng luân hồi thôi, chạy đâu cho hết nắng mà chết vs ko chết, dũng cảm đối diện vs cuộc sống đi bác ạ
Rồi em cũng tập làm thơ Những vần thơ ngô nghê câu chữ gượng ngùng Cho giống với anh Thơ người lớn Sáng chiều nay gió bắc ngược gẫy ngang mùa Xói thơ em những vết hằn nham nhở Thơ lạo xạo Giống như là sạn trong cơm Em biết làm gì khi anh đứng ở nơi rất cao Nơi mà em chỉ có thể ngóng đầu rồi ước vọng Khoảng cách thời gian giá mà không dài đến thế Em sẽ bá vai anh ngông nghênh như thể ta chung một lứa đời Những vần thơ sau cùng viết vội Em đánh rơi rồi bên thềm cũ ngày xưa Viết sửa hoài vẫn ngô nghê như trẻ ngọng Chỉ có những nỗi niềm chẳng ngọng mà mãi không thể thốt thành tên...