1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá mà ngày ấy............

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ThiNo, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ngày ấy............

    Cho đến bây giờ con co' thể no'i 1 câu là ba me qu'a sai lầm khi đã gặp nhau , người ta co' quyền nhầm lẫn nhiều điều trong cuộc sống ;chỉ 1 điều không nên nhầm lẫn thì ba me. lại lầm.Con không tra'ch và thực ra cũng chẳng co' quyền tra'ch cứ ai , ba me. co' hạnh phu'c trong ngôi nhà của chu'ng ta hay không , con cũng không cần biết nữa , chỉ co' diều con sợ , 1 lu'c nào đó bản thân con không da'm quay trở về gia đình , ca'i gia đình vốn dĩ chỉ nằm trên ly' thuyết mà thôi . Nhiều lúc ba me hỏi con tại sao lúc nào cũng đo'ng cửa sổ lại , như thế thì phòng ngủ của con sẽ ngột ngạt lắm , con chỉ ba^.m môi mà trả lời " tại vì con thích như vậy "ba me có biết lu'c do' con la.i tự nhủ thầm "cái không khí gia dình mình thực ra còn ngột ngạt hơn " , con sợ a'nh sa'ng , sợ gió , sợ cái không khí đầm ấm của nhà kế bên , sợ tiếng cười hạnh phúc của họ., con sợ nhìn thấy nhà mình , ẩm ướt , lạnh lẽo , con sợ đối mặt với thực tế ấy . Hèn nhát quá phải không ? . 20 năm trôi qua ,co' 8 năm là con ca ?m thấy cuộc sống thật là đẹp , 12 năm còn lại thì tự hỏi : " ha.nh phu'c co' giành cho con không ? " đến bây giờ , mải miết với cuộc sống với sách vở,đi tìm lấy con đường để khẳng định mình ,thì nỗi mặc cảm tự ti trong con lại càng lớn dần lên , những lúc nghe người ta điều ra tiếng chê về gia dinh , con im lặng mắt ra'o hoảnh , rồi lại kho'c khi nhìn thấy đứa ba.n ha.nh phu'c kỉ niệm ngày cứơi ba me. no'..... người ta thường ước trở lại hồi be' để được nâng niu trong vòng tay ba me. , con ước được trở lại ngày xưa và no'i " gia' ma` nga`y ay.......... "


    Được thino sửa chữa / chuyển vào 31/07/2002 ngày 00:42
  2. Dniwah106

    Dniwah106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cái gì rồi cũng qua thino à...mình cũng đã từng uớc..nhưng rồi..sao nhỉ....hì hì...cái gì cũng có cái số của nó...có lẽ con chim wá nhỏ..wá iếu ớt để có thể đối mặt với bão táp rồi sao nhỉ...Nhiều nguời..đã từng khổ hơn Thino nhìu....thino à...nhưng rồi sao? hì hì... Thino nhốt mình vào fòng.... 21 tuổi...hì...là quá hèn nhát...là quá ấu trĩ....nói thẳng ra là thế...làm những gì mình có thể...trc khi wá muộn...để không fải...ân hận khi những chuyện đã rồi...
    Hì... mình thì an fận với cái này thôi...thế này cũng đủ rồi...tất nhiên..mình đâu dc hạnh fúc..đủ cái hạnh fúc như cua Thino...mình đã trải wa những cái muh thino đang từng chịu...hỉu chứ..nhung rồi...vẫn thế...đâu có làm gì khác hơn dc...đời nó thế...nhìu lúc..cũng fải nói đến chữ destiny.
    Im nobody
  3. mandy_thuy

    mandy_thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hi!
    Mỗi người sinh ra và lớn lên đều có 1 chỗ dựa vững chắc là GIA ĐÌNH. Có thể GD bạn không giống GD tôi. Cho dù bạn không cảm nhận được "ngọn lửa ấm áp" của GD thì GD vẫn là nơi chốn cuối cùng cho bạn đi về. Khi bạn thành công, bạn lại về GD, khi bạn thất bại bạn cũng lại về GD, khi bạn vui vẻ với bạn bè cuối cùng rồi bạn cũng phải về GD,... Vi vậy GD là con thuyền vững chãi đưa bạn đi suốt cuộc đời.
    Người ta vẫn nói " mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Chúng ta không có quyền trách ba mẹ, những đấng sinh thành. Bạn có nỗi buồn của bạn thì ba mạ cũng có nỗi buồn của Ba me. Để cứu vãng khôngkhí của 1 GD đó là sự nỗ lực của các cá nhân trong GD đó. Bạn hãy cố sống hết mìnhvới mọi người đi rồi bạn sẽ nhận được sự đồngcảm từ phía GD. GD tôi lại không giống GD bạn. Cũng có lúc tôi mất niềm tin về GD nên tôi rất hiểu tâm trạngcủa bạn bây giờ. Nếu Thino thích thì có thể nói chuyện với tôi đó. Tôi muốn giúp bạn lấy lại lòng tin về GD.
    mandy_thu'y : 0903850164
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác có bao giờ nghĩ rằng tại sao mình tồn tại 0?Có thể đó là sai lầm của họ nhưng đối với bác thì đó 0 phải là sai lầm.Tui 0 muốn than vãn nhưng hoàn cảnh của tôi còn tệ hơn bác nhiều nhưng tôi 0 bao giờ than trách họ về việc họ sai lầm khi gặp nhau cả.
    Tôi biết rằng nhờ đó mà tôi có mặt trên cõi đời này,tồn tại để trải nghiệm niềm vui nỗi buồn,để hít thở khí trời,vui đùa bên những người bạn,ngay cả khi tui biết buồn thì điều đó cũng là do "sai lầm" của họban tặng cho.Vì vậy dù ai nói gì đi nữa thì những người như tui và bác 0 có quyền phê phán họ.
    AV
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 31/07/2002
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một cách sống , chả cò gì hoàn hảo cả , có người chấp nhận được thì sống tiếp còn nếu khôngthì bỏ đi , tự bó buộc chí khiến mình mỏi mệt thêm phải không , nhưng còn trách nhiệm nữa mà phải không MD , mình nghĩ không phải chuyện gì cũng có thể so sánh rồi cho rằng có nhiều người khác khổ hơn mình , chả ai yêu mình hơn chính bản thân mình , "thắng lợi tinh thần " à , AQ thôi
    Mimi xinh đẹp của Susu
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hừm, dạo này tớ thấy ấy nhiều tâm sự vậy. Trong chuyện này ấy mà, tớ phải nói là tớ đồng ý với atulavuong 90% đó. Ko có họ thì ko có mình. Có thể lúc này khi mà mình còn phụ thuộc rất nhiều vào gia đình, vào họ, thì mình khó mà chấp nhận họ và thông cảm cho họ. Cũng phải, mỗi ngày mỗi giờ đều phải sống trong môi trường đó, những cái trái ý mình sẽ ngày càng tích tụ chồng chất thêm thôi. Hậu quả tất yếu là mình càng ngày càng mất đi sự tha thứ và sự bình tĩnh trong cách nhìn nhận vấn đề thôi. Nhưng nghĩ lại xem, vài năm nữa thôi, ra sống riêng rồi, ai đi đường nấy, ai về nhà nấy, ai cũng lo cho hạnh phúc riêng của mình, sẽ có nhiều chuyện thay đổi lắm, có thể sẽ ko còn như bây giờ nữa đâu. Nếu quá khứ đã là sự sai lầm, hiện tại là sự chán ghét, thì thôi, lo cho tương lai đi vậy. Ít ra ở tương lai, mình có thể ko để những cái mình ko thích lại xảy ra. Tất nhiên, lúc nào cũng có nhiều con đường khác nhau, giải quyết thế nào, tuỳ vào cách nhìn nhận vấn đề và việc mình có chịu sống hay ko thôi.
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    tâm sự lúc nào mà chả có nhưng như đồ đựng rác vậy khi đầy mình sẽ phải đi đổ thôi, còn sự phụ thuộc vào gia đình thì mình nghĩ khác , ba mẹ ai chẳng muốn con cái mình trưởng thành theo cách này hoặc cách khác, không lẽ đến năm 50 tuổi còn xin phép ba mẹ cho đi chơi với vợ con .
    Có trách nhiệm với ba mẹ không có nghĩa là phải sống theo cái khuôn khổ ba mẹ mình đặt ra , "lối đi ngay dưới chân mình " Oneo đọc chưa nhỉ? Và đôi khi không phải chuyện gì người lớn cũng làm đúng , có những chuyện tha thứ thì dễ quên được mới khó ........ đôi khi bậc cha mẹ có bao giờ lắng nghe con cái không nhỉ ? Và có mấy ai sẽ nói rằng " giá mà ba mẹ li dị thì tốt không?" chung quy lụn bại cũng bởi hai chữ truyền thống , văn hóa ( vớ vỉn mỗi đứa Trung Quốc mà nhổ một bãi nước miếng ....việt NAm mình lũ lụt chứ chả chơi phải không bạn Oneo :D )
    Mimi xinh đẹp của Susu
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 01/08/2002
  8. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    ehèm, tình hình rất là tình hình nhỉ. Nhưng mà cũng đừng có bế tắc thế. Ý muốn của ba mẹ chỉ có tác dụng lên mình khi mình còn phụ thuộc vào họ về vật chất và chỗ dựa thôi. Nhưng khi đến lúc mình tự lập rồi, thì với tình hình như bây giờ lúc ấy có khi nhìn mặt nhau còn khó nữa à. Mấu chốt để giữ nhau là tình cảm thôi. Người nhiều tình cảm thì sẽ dễ chấp nhận hơn và có khả năng tìm ra 1 cách ven toàn. Người có ý thức với bản thân mạnh hơn thì chỉ chọn được 1 trong 2, sẽ bỏ đi cái làm họ khó chịu, cái họ xem như vật cản, cái gai trong lòng. Truyền thống hay văn hoá là thứ đã chết cả ngàn năm trước rồi. Chỉ có những con người là còn sống và biến hoá thôi. Nhiều tình cảm hay yêu bản thân thì đều có cái lý của nó. Tớ đã viết bên kia rồi, cuộc đời này là của mình. Thành công thì người vui sướng nhất ko ai hơn mình. Thất bại thì kẻ đau khổ nhất cũng là mình. Cha mẹ hay bất cứ ai cũng chỉ gật gù thông cảm, cùng lắm cũng chỉ chia sẻ được phần nào thôi. Vậy thì làm người nên dứt khoát 1 tí. Muốn giữ lại mọi thứ thì hãy sẵn sàng chấp nhận chúng và nhìn chúng 1 cách bình tĩnh, rộng rãi hơn. Muốn bỏ thì cứ dứt tay bỏ đi. Nếu có cái gì ở giữa 2 con đường này thì chung quy sẽ chỉ tự dằn vặt bản thân thôi.

    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  9. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như quick cũng có lý mà bác oneO cũng có lý.......
    em chỉ có một câu :
    "Ngay cả khi việc đó là một sai lầm lớn thì cuộc đời này vẫn sống nhờ vào những sai lầm"
    "Sinh ra cõi đời này ...sai hay ko sai.....ta ko cần phải nhìn phía sau làm gì...."

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thở dài, lo âu nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng!"

    Làm người, ai cũng phải trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Nhất là khi người ta ở lứa tuổi 20, sống trong thành phố xô bồ, bon chen, nhìn xung quanh thấy bao phù hoa, hào nhoáng, nhìn lại mình thấy vẫn trắng tay, tương lai mờ mịt. Những khi ấy, trong lòng muốn khóc lại tìm đĩa nhạc mà chính nhạc sĩ đã tặng cho mình với lời tặng: "Thở dài, lo âu nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng!" và thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
    Khúc nhạc vang lên cùng giọng ca thì thầm tự sự của người nhạc sĩ "Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi đừng tuyệt vọng!". Anh đang nói với mình hay nói với tôi, với mọi người "một lời nhắn nhủ thầm kín về những nỗi tuyệt vọng"? Sự săn đuổi những giấc mơ, ảo vọng đôi khi dồn con người vào nỗi tuyệt vọng. Người ta tưởng chừng không sống được nếu thiếu một thứ gì đó mà họ tưởng là rất cần thiết cho cuộc đời: tình yêu, danh vọng, tiền tài...
    Nhưng suy cho cùng, nếu người ta có tất cả những thứ ấy, cuối cùng cũng đi về một cõi phù du và nếu như có mà không biết trân trọng, sử dụng một cách hữu ích và hợp lý thì cũng như không có mà thôi, đôi khi chúng còn gây ra cho chúng ta nhiều nỗi muộn phiền, lo âu hơn. Thôi thì hãy cứ sống như ta vốn có để thấy những xoay vần của tạo hóa, thấy 'lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông", thấy "em là tôi và tôi cũng là em", chúng ta đều là những sinh linh bé nhỏ giữa biển đời bao la, giữa vũ trụ mênh mông. Và hãy giấu đi những giọt lệ ưu phiền, những tuyệt vọng trần thế để hồn nhiên cười lên mà yêu đời hơn một chút. Có lẽ ta sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng mình thật vô lý khi tuyệt vọng, thấy rằng đời còn chút đáng yêu và lại tự hỏi mình "Tôi là ai mà còn trần gian thế? Tôi là ai? Là ai? Mà yêu quá đời này!".
    Câu hỏi day dứt cũng là câu trả lời. Ta là Người, sống giữa Đời bằng Tình Người. Chỉ cần có một "tấm lòng chân thành, dù chỉ để gió cuốn đi", ta sẽ được đền đáp bằng những gì tốt đẹp nhất của đời sống.
    Nhiều ca sĩ tài danh đã hát bài này, nhưng hình như chỉ chính nhạc sĩ là người hát truyền cảm nhất, rung động lòng người nhất. Anh hát giản dị nhưng chân thành, từng lời thì thầm như an ủi những tâm hồn tuyệt vọng, như mang lại nguồn vui sống mới. Cảm ơn anh rất nhiều và nhớ mãi lời anh: "Thở dài, lo âu nhưng đừng bao giờ tuyệt vọng!".
    Trích báo Thanh Niên

    If you were here

Chia sẻ trang này