Giá mà Hôm nay là tối thứ 6. Trời đang mưa. Mình cũng quyết định viết tâm sự cho một anh iu trong tương lai. Anh à, em ngồi đây một mình buồn lắm. Em không muốn có cảm giác như mình đang có lúc này đâu. Em không biết và cũng không thể căm ghét ai hết. Làm thế em khiến mình tự cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Em chỉ biết trách mình quá ngu ngốc. Chắc là và hình như là em đã yêu thật, anh ạ. Tất cả đều quá bỡ ngỡ đối với em. Ngày nào em cũng cười anh ạ, nhưng mà em không thấy vui. Em cười như con điên. Không có gì cũng cố nặn ra mà cười. Anh biết không, gần 2 tháng đầu tiên em không khóc được. Em chỉ ước em có thể khóc, 1 lần thôi. Nhưng lúc mệt mỏi, em chỉ có cảm giác đầu óc trống rỗng, không còn cảm thấy gì nữa, cứ như em vô hình, từ bên trong đứng nhìn ra, bất động. Em không nhắm được mắt anh ạ. Em cố mà không làm được, đau lắm. Thế là em cứ nằm đấy, mắt mở to nhìn lên trần nhà, cũng đau lắm anh ạ. Em không cử động được dù chỉ là một ngón tay. Đêm tới em chỉ ngủ được có một tẹo thôi, còn lại em thỉnh thoảng lại chồm dậy, không biết phải làm gì cả. Em là người trốn chạy cảm xúc của mình. Khi nào cảm thấy có gì hơi bất ổn, em lại lao vào đi, đứng, nói, mà em không biết là mình nói gì nữa. Chỉ cần có ai đó ở bên cạnh thôi. Em đã nhầm lẫn, nhầm lẫn tai hại. Em ước gì thời gian quay ngược lại, vào cái ngày em quyết định nói đồng ý. Em chỉ cầu xin trong tuyệt vọng thôi rằng anh ta hãy xin lỗi em đi, một lần thôi duy nhất. Đừng nói dối em nữa, đừng để em dằn vặt suốt cả một đời chỉ để chờ đợi nghe câu nói xin lỗi đấy. Em không muốn đâu. Anh ta đã mua được sự thanh thản cho mình rồi. Còn em thì sao hả anh? Em thật ngốc nghếch đến ngu muội. Em đâu mất rồi? Con bé suốt ngày nói nói cười cười, đanh đá, vô tư, mặt lúc nào cũng bừng sáng vì hạnh phúc? Em đã từng hạnh phúc thật, khi chưa có anh ta bước vào cuộc sống của mình. Anh à, anh ta gần như giết chết em vì đã sỉ nhục vào lòng tự trọng và nhân phẩm của em, vì người yêu anh ta cũng sỉ nhục và giễu cợt em. Và vì anh ta đã để cô ta làm thế với em. Và vì em để hai người đó làm thế với mình. Anh biết không, em là người rất thụ động. Đây là điểm xấu nhất của em. Em chỉ biết cười đón nhận anh ta đến, hạnh phúc dù lúc nào cũng cảm thấy nó có cái gì không ổn, không thật. Em chỉ biết cười khi anh ta ra đi, khi em gần như tuyệt vọng. Em chỉ cần anh ta nói dối thôi, cho em một ảo tưởng tốt đẹp. Nhưng lời nói dối cũng không trọn vẹn anh à. Hai tháng không khóc, ngày nào em cũng gào thét với bản thân mình, ngày nào cũng chờ đợi anh ta nói với em chỉ một lời thôi, chỉ một thôi rằng anh xin lỗi em, rằng anh sẽ... Anh biết không, mỗi sáng thức dậy, em cảm thấy mệt mỏi lắm, không còn sức, nhưng em phải nói với bản thân mình rằng: mình là người tốt, có nhân phẩm, có lòng tự trọng, mình rất vui vẻ, mình hạnh phúc và em gần như tin rằng em là thế. Nhưng đấy là sự trốn tránh, em không hạnh phúc, không vui vẻ, em không muốn cười. Nhưng em sợ hai người đó biết rằng em buồn, rằng em tuyệt vọng. Em cứ nghĩ rằng dù em có chết anh ta cũng không đau buồn tẹo nào đâu. Anh à, em chỉ ước thôi, giá mà một lần thôi anh ta xin lỗi em, giá mà trong thời gian đó anh ta đã nói thật với em dù chỉ một lần thôi. Và giá mà em có thể quên tất cả mọi chuyện thật nhanh.
Ah uh` anh nghe hết rồi chán em thế cơ chứ lị sao mà phải dằn vặt khổ sở thế cho thèng ku đấy vào sọt đê yêu thật với yêu giả gì không thoải mái thì chia tay thôi mà ku đấy nói rõ với em rồi mà tóm lại giờ em đã có anh thỉnh thoảng nói đến chuyện này thì được chứ lúc nào cũng khóc lóc vì thèng ku đấy là anh cho ăn đòn đấy . Lần này phạt 3 cái phát vào mông đưa cái mông đây xem nào
Anh iu à, em rất vui vì có người cùng chia sẻ với mình. Cảm ơn người đó nhé. Em thỉnh thoảng cũng cho phép mình yếu đuối vậy đấy anh. Thời gian đầu khi gặp anh ta, em chỉ muốn chạy trốn, em không thể ngờ mình có thể gặp phải con người tàn nhẫn đến thế. Em sợ anh ta. Em sợ khi anh ta nhìn em với ánh mắt giễu cợt, vì anh ta đang thỏa mãn với hạnh phúc của mình và quay lại cười em vì em đã từng ngu ngốc tin lời nói của anh ta. Người yêu anh ta cũng đã nói những điều dối trá với em. Hai người đó nghĩ rằng em tin những lời nói đó. Nhưng anh à, em không tin. Khi nhận ra sự thật, em đã chóang váng trong một thời gian dài. Em đã từng yếu đuối lắm, trước mỗi lúc phải gặp mặt anh ta, em vẫn luôn phải gọi điện thoại cho người bạn thân nhất của mình để được nghe lời động viên, nếu không em sẽ khóc và ngã quỵ mất. Em rất tự hào vì mình đã vượt qua được giai đoạn đó. Bây giờ em không sợ nữa anh ạ. Ngày nào em cũng gặp mặt anh ta, em không còn sợ hãi sự tàn nhẫn, giả dối của anh ta nữa. Em thấy bình thản khi đứng trước anh ta, vì chính anh ta phải là người cảm thấy xấu hổ khi đứng trước em. Vì em đã rất thật lòng với anh ta, vì em chưa từng nói dối anh ta điều gì cả. Vấp váp khiến em trưởng thành hơn. Em phải sống thật tốt, vui vẻ và hạnh phúc, thành đạt, để cho anh ta được nhìn thấy chứ anh. Anh à, em sẽ không còn suy nghĩ ?ogiá mà? nữa. Mỗi vấp váp đều khiến chúng ta nhìn nhận cuộc sống tốt hơn phải không anh. Em bây giờ sống rất tốt anh ạ, em biết quan tâm nhiều hơn đến mọi người trong gia đình và bạn bè xung quanh mình, biết mình cần và phải làm gì. Anh hãy đợi em nhé, em sẽ là một cô gái thật tốt khi gặp anh.
Được! anh càng cảm thấy yêu thương một người như em sống bản lĩnh cho đời nó nể sau nó có quỳ xuống xin thì em cũng đừng mủi lòng nhé em . Anh luôn yêu thương và trân trọng một người phụ nữ có bản lĩnh và biết yêu thương như em ,anh đôi lúc có ghen với thằng đấy thì cũng đừng bảo anh nhỏ mọn nhé vì anh là đàn ông .Có nhũng lúc em nhớ đến thằng đấy thì anh cũng ko giận em đâu vì em cũng chỉ là đàn bà thôi . Môt người đàn bà của anh mẹ của các con anh . Yêu em nhiều lắm Cún của anh