1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như không gặp anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 11/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Béo lại không lấy người như nhân vật Em trong chuyện của tớ nhỉ?
    Con người yêu là ích kỷ, chính bản thân bạn cũng có lúc ích kỷ với người bạn yêu thôi.
    Mà lỗi lầm như Triết Gia gây ra, với sự ám ảnh có đứa con không được sống giữa 3 người, bạn thử hình dung nếu bạn là người phải chịu đựng cảm giác này xem, bạn có sống nổi với những ám ảnh đó không, bạn có thể sống với người mà trước đó đã có những mất mát mà chính bạn có cảm giác mình có một phần lỗi không?
    Cách mà tớ để nhân vật Em trong chuyện của mình chia tay anh Triết rất thực tế.
    Nói chung, bạn hãy sống vào tính cách của từng nhân vật trong chuyện của tớ đã, rồi hẵng chê trách.
    Còn topic này, nó đâu có liên quan đến câu chuyện kia...
    Giá như...
    Bây giờ tớ ước giá như các bạn chỉ đọc topic kia và không tìm hiểu về topic này.
  2. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng pác và thấy thương hại 1 cơ số người....... trong đó có cả người con gái xứ nghệ ấy nhé. Chả biết bây giờ khám phá đủ chưa hay tan tác nơi nào ngồi sầu vương quá khứ??? Ui, chết dở cái tính tò mò.....
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà con gái, yếu đuối quá chừng.
    Ấy mà em cũng thế.
    Nói buồn, nói vậy, ấy mà nhớ thì không thể không nhớ.
    Ra HN được mấy ngày rồi. Mà không chừng mọi thứ vẫn vậy anh nhỉ, có gì thay đổi đâu. Chút dửng dưng, chút quan tâm, còn lại thì không cần biết.
    Hôm rồi, có nghe một người nói về anh. Cũng lạ là đó là anh, em thì vẫn một mực nghĩ em luôn đúng khi nghĩ về anh, đến giờ vẫn tin thế. Tất nhiên, mọi luồng thông tin đều là cách để em hợp thức hóa việc nghĩ về anh mà không phải dối lòng thôi.
    Sắp sinh nhật em rồi đó, :D. Haiz, anh đã bao giờ biết sinh nhật em đâu nhỉ?
    Năm nay dự đoán một sinh nhật chẳng khác gì mọi năm, trốn chui trốn nhủi ở đâu đó và không quan tâm thế giới như thế nào.
    Thật ra là vì quá nhiều việc đang cần thay đổi luôn đúng vào thời điểm này nên em cứ thế thôi.
    Nhớ đợt sinh nhật muộn của anh, vui nhỉ? Mà hình như chỉ có một cái kỷ niệm đó để nhớ thôi. Ít quá chừng!!!!!!!
    Mai là một ngày mới với em, anh chúc em thành công nha!
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Nếu hoàn cảnh của bạn ko éo le như topic kia thật thì mình thấy title cũ lại hay hơn
  5. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chắc là éo le quá nên đổi rồi đấy bác ạ.
    Dạo này thấy nhìu người thích cái câu sis này để title quá, có đôi anh chị bạn mình còn xăm cả câu đấy lên người để tạo niềm tin cơ mà lị.
    Hehe
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thế là không bỏ được thói quen mail cho anh rồi. :)
    Chán nhỉ. Mà cũng lạ. Hồi trước quen với việc được quan tâm chăm sóc rồi. Giờ anh cứ lạnh như đá ấy mà em lại không chịu kiêu lại, cứ viết thư cho anh như là si tình lắm ấy, rõ là chán em ghê gớm.
    Mấy hôm nay tự nhiên điên điên nhớ hồi nhỏ thế không biết nữa. Thi thoảng đang làm việc lại ngẩn người ra vì nhớ lúc còn chóc chóc. Tối nay có mấy đứa bạn qua nhà em ăn cơm và nhậu nhẹt, lại nhắc 1 thủa xưa oai hùng và nghịch như quỷ. Giờ thì hết nhé, chỉ có được những lúc ngồi lại rồi ngẩn ngơ vì nhớ thôi.
    Giờ này chắc anh ngủ rồi cũng nên. Cũng muộn rồi mà. Lâu rồi em mới online đến giờ này.
    Ở nhà mình nghe nói mưa mấy hôm nay. Tạnh mưa rồi, đi qua đường nhà anh kiểu gì cũng ngột ngạt mùi hoa sữa rồi. Hôm em về đi ngang qua, cũng đã thoang thoảng rồi. Ở nhà mình cũng lạ, báo hè thì rất muộn, phải giữa tháng 5 tháng 6 mới thấy hoa phượng, vậy mà mới chỉ cuối hè thôi đã báo thu rồi.
    Trời nắng nóng oi nồng của Hà Nội đáng ghét lắm. Em thích mùa đông hơn, lạnh, nhưng sẽ rất ấm nếu được nhét tay vào túi áo khoác của người ta, một cái ôm, cả nụ hôn cũng thấy nồng nàn ý nghĩa hơn mùa hè nhiều.
    Thấy nhớ anh thật, dù chẳng muốn nhớ chút nào.
  7. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Phục chị thật. Không biết chị thế nào, nhưng kiểu nhớ nhung này chắc yêu lắm. Yêu mà cứ kìm nén nỗi nhớ trong một thái độ nửa hững hờ nửa quan tâm. Đàn bà thế, khổ lắm!
    Nhưng đọc bài của chị, thấy nhớ ex của em, các ex, giờ cô đơn, thấy thèm cảm giác được nhớ nhung chỉ 1 người thôi. Ấy mà em cứ trơ như đá, đã nhớ phải nhớ bằng hết các anh, không thì thôi, chả việc gì phải nhớ ai.
    Ôi, có ai đó ở đâu đó mau đến yêu tôi đi nào. Nhanh nhanh lên tình non sắp già rồi.
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thèm được anh an ủi lúc này.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em rồi, anh có nhớ không?
    Sáng nay hẳn đi làm bận rộn lắm. Thoáng nghe tin anh chuyển cơ quan nhưng chẳng biết hư thực thế nào.
    Em cảm nhận được rất rõ khoảng trống giữa em và anh. Em quay lưng đi rồi, mà sao nó vẫn sâu ngút ngàn và rộng bao la?
    Chán nhỉ, sinh nhật, 3 năm rồi chán như con gián. Tại em, đúng không?
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    " Sang nay ranh em di Phu Tay Ho 1m.
    Di chua chien 1m dem lai cam giac rat thanh than. Di chua cau xin cho
    minh su yen binh trong cuoc song nua.
    Hom nay, lan dau tien em xin cho mih, dieu em xin la su thay doi cua chih ban than mih. Co nhieu dieu e can fai thay doi lam a a.
    Bay h dang gan cuoi thag, o Phu chua co le cau hay tug kih, ko khi mot sag dau tuan yen tih den la. Cung chag biet cau xin co dc j k, nhug
    cug la cach de tim niem vui cho rieg mih day. Chac a chag bao h di ntn dau nhi?
    Dau tuan roi, chuc a luon vui ve nhe!"
    Ngày đầu tuần rồi anh à. Một cuối tuần vui có, buồn có đã qua. Giờ này, em đang ngẫm nghĩ một mình. Đang cố tìm cho mình một chút thảnh thơi giữa mọi bộn bề.
    Không phải tự nhiên mà em muốn thay đổi, mọi thứ đều có lý do của nó. Thật ra chính bản thân em cũng thấy việc mình thay đổi là điều nên làm. Cuộc sống của em, trước hôm nay đã có quá nhiều lộn xộn, bừa bãi và rất nhiều vô tâm rồi.
    Suốt một năm qua, em sống không có phương hướng, không có mục đích, chỉ thả mình trôi theo cảm xúc, theo thời gian, không phấn đấu, không ồn ào, không rộn rã. Cuộc sống của một năm qua, ngày xưa đã được bạn em tiên đoán: "Bình yên đến đáng sợ". Em đã không tin vào lời tiên đoán của nó, cho đến hôm nay.
    Không phải em có cái tài nhìn lại cuộc sống của mình như thế đâu. Mà vì em đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh anh, em đã làm họ buồn. Và em thấy mình tội lỗi quá.
    Sáng nay, em đã khởi động cho một cuộc chạy đua của chính mình, vượt qua sức ỳ của bản thân và chiến thắng nó. Em cũng chẳng biết mình sẽ làm được đến đâu, nhưng em sẽ cố gắng hết mình. Em cũng đã xin ông Trời, xin những bậc linh thiêng - em chẳng mấy khi duy tâm đến vậy - cho em đủ sự uyết tâm, đủ niềm tin để tìm lại con đường mà em đã muốn đi của 2 năm về trước.
    Hôm qua đến bây giờ, em có một cảm giác buồn không hiểu nổi. Nước mắt của một đêm làm em sưng húp lên, sáng ra không tài nào mở nổi nữa. Có phải tại vì sự thay đổi của em không có anh trong đó không nhỉ? Đã có lúc em nghĩ, hay mình viết cho anh một email cuối, để chấm dứt tất cả những ưu tư, nhớ nhung và đau buồn vì anh. Nhưng gõ rồi lại không thể hiểu tại sao không gửi nổi. Email cho anh mỗi ngày, đã là cách để em thực sự thấy mình vẫn còn sống với những cảm xúc thật của mình. Liệu rồi sự thay đổi này sẽ biến em thành một người như thế nào hả anh?
    Em thấy mình yếu đuối quá... Dù sao, em cũng đã chọn sự thay đổi rồi, anh biết không?

Chia sẻ trang này