Giá Như Mùa Xuân Đừng Đi Gía như mùa xuân đừng đi Gía như anh đừng ở xa em quá Thì sự cân bằng của quả địa cầu sẽ chẳng lung lay Gía như đừng có mùa đông lạnh buốt mỗi ngày Hàng phố buổi chiều Khuôn viên đầy ngập nắng Có dấu chân anh, Dấu chân em hằn in trên đó Sáu tháng lạnh căm Một năm nhớ nhung trải dài như thế kỷ Anh ở mãi địa đầu Em xa mút cuối chân mây Cái giá rét nhường ngôi thay cho nắng hồng rực rỡ Thắp sáng trời xuân Rạng rỡ mắt em cười Giá như mùa xuân đừng đi Đừng kéo anh theo xa tận cùng nỗi nhớ Giá như đừng bao giờ đông đến với chúng ta... ----------------------------------- Mây khóc núi, gió buồn bay lặng lẽ Ta khóc ai quạnh quẽ những đêm trường Người đi biền biệt mười phương Để niềm nhung nhớ tủi hờn riêng ta
Mùa xuân bừng lên Kéo muôn hoa tỉnh giấc Chim réo gọi bầy Chao liệng giữa thinh không Ngẩn ngơ bình minh Nhoẻn cười, cây lay động Em khẽ giật mình "Ồ! Xuân đến phải chăng ?" Mùa xuân ngọt ngào Muôn phương kết hoa đăng Tha thiết du dương Gió ru cành mơn trớn Nội cỏ vươn vai Nhu nhú búp tươi hồng Đã bao lần xuân Đã bao lần vui anh nhỉ ? Mà nghe tâm hồn Chao động phút hòa thi Xuân đến anh ơi! Ôi xuân, Ngọt ngào trong mắt em ngoan ----------------------------------- There is one pain, I often feel, which you will never know. It's caused by the absence of you
Nếu một mai tôi khép trang tình cũ Trả lại ai một khoảng trống hư vô Tiếp nối theo một lô giấy học trò Chứa tất cả thư tình ai trao gửi Nếu một mai tình phai đừng tiếc nuối Vò võ thân khuất lấp chốn trang nghiêm Chỉ càng đau, càng chuốc lấy muộn phiền Có tê tái cũng gượng cười mà sống Nếu một mai biển lòng kia dậy sóng Hãy bình tâm suy xét những thực hư Để lệ không rơi rớt những âm từ Than van suốt lối về khuya đơn bóng Nếu một mai hai ta không chung mộng Cầu xin người không giá rét đêm đông...