1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá như...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi jane_ere, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jane_ere

    jane_ere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giá như...

    Khi anh bước vào lớp, tôi thật sự bàng hoàng..phải chăng anh đã bước ra từ những tưởng tượng của tôi. Vẻ kiêu ngạo, đạo mạo của một thầy giáo chưa đến tuổi trung niên, cũng không giống như những thầy giáo trẻ vừa tốt nghiệp sư phạm. Để kiềm chế xúc cảm của mình tôt hét lên đùa với lũ bạn trong lớp. Mỗi khi tới giờ anh lên lớp tôi đều cố nghĩ ra một trò gì đó thật quậy để cho lũ bạn tinh quái của tôi không biết, tôi đang nghĩ gì. Tôi khá thông minh, nhanh nhẹn, đôi khi trong cuộc sống rất thực tế. Nhất là tôi đã qua cái tuổi mộng mơ thời học sinh, vì tôi đang học năm cuối đại học. Sống tư lập từ hồi học cấp ba, vào đại học, rồi cùng phấn đấu nuôi hai em tôi ăn học. Tôi luôn cảnh giác trước trò tán tỉnh của những người quen biết tôi, đề ra mục tiêu chỉ yêu khi đã có công ăn việc làm ổn định. Vì tôi luôn nghi ngờ ''Mình là con bé không xinh xắn gì cho cam, lại gánh trách nhiệm gia đình, vậy họ đến với mình có thật lòng".
    Nhưng thật ra có thể tôi chưa gặp ai giống như một Roscherter trong tác pphẩm "Jane_Ere" của Charlot Bronti, chính vì thế mà khi tôi gặp anh, tôi đã thật sự rung động. Nhận thức được, anh là một cái gì đó quá cao xa, mà tôi không với tới được. Hàng ngàn lần tôi đã giá như: Giá như anh đừng là tiến sĩ ở tuôi 30, đừng quá thành công, đức cao vọng trọng đến thế; giá như anh đừng là thầy tôi; giá như anh là một trong những người bạn mà tôi dễ quen biết thì hay biết mấy; giá như, giá như... Tôi ngốc nghếch quá phải không, nếu như những điều giá như của tôi thành sự thật thì hẳn tôi đã không yêu anh.
    Tôi từng sống cùng bà tôi ở Hà Nội được 2 năm. Tôi yêu cái khí hậu , thời tiết và nhất là nơi đó có những người rất quí mến tôi. Tôi mệt mỏi vì sự bon chen khi sống ở Sài Gòn, mệt mỏi vì lúc nào cũng căng người ra để kiếm tiền. Tôi ước lúc này, nếu có thể tôi sẽ trở lại Hà nội , được đi dạo trên đường Đại Cồ Việt, có cái giá lạnh, mưa phùn, và sẽ cố quên anh để sống tiếp. Để lấy lại tinh thần cho bản thân và bước vào những cuộc bon chen mới. Nhưng tôi không thể thực hiện được ước mơ, vì trước mắt tôi phải chuẩn bị cho việc tốt nghiệp.
    Có ai đó, một lúc nào đó ở trong tình cảnh giống như tôi không? Lúc ấy các bạn đã làm gì để vượt qua. Một lời khuyên cho tôi đi. Thú thật tôi là người đưọc xem là cứng rắn, sôi nôi, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện về bản thân nhiều đến thế này đâu.
  2. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thực sự rung động vì anh ý, bạn hãy đến với anh ý, hãy chứng tỏ tình cảm của bạn cho anh ý biết. Anh ý sẽ tìm thấy ở bạn cái mà anh ý không tìm thấy ở những người con gái khác. Anh ý chẳng cao xa đối với bạn đâu, tự tin lên nhé!
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Không biết có hiệu quả không. Nhưng mà một nguời đàn ông như vậy rất ấn tượng với một cô gái biết chủ động và biết mình làm gì. Hãy mời anh ta đi cafe và nói lý do: Lâu không uống cafe. Sau đó thì tuỳ bản lĩnh của U. Bước khởi đầu như vậy sẽ thành công 80%, vì từ chối một người phụ nữ là điều khá khó với đàn ông nói chung
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  4. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    jane e rơ có phải là hoa cúc vàng không vậy??sao lac ra tan day nhờ...
    yêu anh 30 tuổi à... chuyện này bất bình thường với 1 số người nhưng với abhor910 thì không...
    bỏ đi... chân thành mà nói đấy. Tránh xa mấy anh già ra
    abhor910
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Lệch ý tác giả topic 1 tí nhé,em chen chân tìm chút cảm hứng,có gì bà con cô bác nhà ta bỏ quá cho
    Giá cứ như trăng nhỉ?
    Mỗi thư một ánh vàng
    Giá cứ như trời nhỉ?
    Trang thư xanh mênh mang...
    Giá cứ như rừng nhỉ?
    Mỗi chiếc lá một lời
    Nói những điều thầm thì
    da diết lắm ,người ơi!
    Giá cứ như sóng biển?
    Cày lên nỗi nhớ nhau
    mặn cháy lời ước hẹn
    Nguyên sơ mối tình đầu...
    Cứ giá như thế này mãi biết đâu sẽ tìm ra lối thoát.Vâng,ước mơ là mầm móng của hiện thực


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hình như Jane Eyre mới đúng ạ



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  7. jane_ere

    jane_ere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi nhận được sự chia sẻ của các bạn. Thú thật, vào một ngày cuối năm, khi không thể làm chủ được tình cảm của mình tôi đã nhắn tin cho anh ấy. Anh luôn thắc mắc hỏi tôi là ai? Nhưng tôi đã không thể cho anh biết mình là ai được phải không. Thế nhưng, anh vẫn trả lời những tin nhắn của tôi. Dạo này thì không thường xuyên lắm. Tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì về tôi nữa?. bạn "ky_si_khong_dau yeuem" ơi, tôi là người mạnh mẽ, khá năng động và thông minh, nhưng tôi không thể có cái can đảm để tiến đến nói thật với người ấy là "Tôi yêu anh" được. Bởi không biết rằng anh ấy đã có bạn gái chưa? Và điềi quan trọng nhất là anh ấy, "cao" hơn tôi mọi bề. Dù rất yêu anh ấy, nhưng lý trí của tôi đã không cho phép tôi làm điều đó đâu.
    Hôm nay đọc bài viết của bạn nào đó về bài hát "Song from a secret gardent", bài hát thích nhất của tôi. Mỗi khi nhớ đến anh, hay mệt mỏi vì cuộc sống tôi đều mở nghe nó. Thế nhưng, rất tiếc nó đã chẳng thể xoa dịu tâm hồn của tôi được. Quên anh hẳn phải thế? Nhưng tôi biết rằng mãi mãi nơi trái tim tôi sẽ dành một vị trí cho anh. Tôi có cố chấp qúa không?.
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Biết nói thế nào với cô bạn nhỉ? Tôi không bảo bạn đến và nói với anh ấy rằng bạn yêu anh ấy! Có thể bạn yêu, nhung cũng có thể là một cơn choáng ập đến. Tôi muốn bạn hẹn anh ấy như một người bạn trước đã, chẳng có gì để từ chối một người bạn. Đến với anh ấy như vậy bạn sẽ gần con nguời thật của anh ấy hơn, và biết đâu có điều tốt đẹp hơn đến với bạn: Một người bạn thực sự- anh ta...
    Không có gì để tự ti ở đây cả. Đừng có nhìn anh ta như một thần tượng như vậy. Anh ta cũng là đàn ông, rất có thể (90 %) là anh ta cũng ăn ở luộm thuộm (ở nhà) , cũng có những phút bốc đồng mà không thể chấp nhận đối với con gái. Học hàm hay học vị chẳng liên quan gì đến chuyện này lắm, nhất là với cô gái sớm biết độc lập và lo lắng cho gia đình như bạn. Ở địa vị của ai cũng sẽ cảm mến một người bạn như jane_ere . Nào cô bạn, bắt đầu đi nhé! Rồi cho mọi nguời biết anh ta là con nguời đời thường thì như nào. Chúc vui vẻ!
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.

Chia sẻ trang này