1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁ NHƯ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 05/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3

    **** ĐÊM
    -nguoitinhcuachua-
    Rồi cuối cùng cô cũng phải quên anh
    Người đàn ông bước qua đời cô như loài ****
    Lưu lại trên tay anh hương hoa đẫm ướt
    Sau một đêm,hai ngả..cuộc sống thường
    Đừng ngoái nhìn nhau cho nỗi nhớ quật cường
    Sau ân ái hãy giả vờ xa lạ
    Vì ta biết không trở thành gì cả
    Phút thăng trầm trú ngụ ở đời nhau
    ghi dấu lại gì cũng sẽ là niềm đau
    loài **** đêm có nhớ gì trên đoạn đường bước đến?
    những mật thơm anh hé môi nồng nếm
    chỉ là những cuộc tình mang hơi thở màn đêm
    rồi sau này anh có thể nhớ tên
    hoặc đôi ba điều luyến lưu đêm tình dại
    có thể không trở lại
    có thể rằng...ngày mai...
    nhưng biết một điều vai sánh bước cùng vai
    cô sẽ lẻ loi trong cuộc tình chết muộn
    vì vươn mình một lần hương lôi cuốn
    sau một đêm gục xuống giữa tim buồn
    những người sau nhặt cánh hoa vô hồn
    chợt nhân ra nhụy hoa đà héo rữa
    đam mê xưa giờ đây không còn nữa
    chỉ một lần sống trọn vẹn..tình mưa..
    P/S Vẫn chưa hết bàng hoàng khi bài thơ này xuất hiện trong một topic của tôi...Thơ hay nhưng thảm quá, không hiểu bài thơ này có phải của cô không nữa..Dầu sao cũng xin cám ơn người con gái chưa một lần gặp mặt, cảm ơn về sự sẻ chia những cảm xúc, về sự đồng cảm (theo một nghĩa nào đó ) nỗi niềm...Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ viết đáp lại bài thơ này.
    @ hoacucvang: Không đa đoan thì sao là đàn ông được!
    @cucvangcuoithu : Cám ơn bài thơ của bạn, thích câu : "sương trắng bai hoa dại trắng triền đê" Hình ảnh đẹp và gợi quá!
  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    YOU AND I
    You chẳng bao giờ hiểu được I đâu
    Và vì thế You luôn luôn xa lạ
    You chỉ biết đứng nhìn mỗi khi I vấp ngã
    Và lặng yên mặc nưóc mắt I rơi
    You chỉ biết buông lời trách móc thế thôi
    Với những lỗi lầm chẳng cách nào sửa được
    You chỉ biết nhìn một cái nhìn phán xét
    Cứ như You là đúng nhất trên đời
    Thôi nhé You I sẽ chẳng trả lời
    Và sẽ ra đi và sẽ không trở lại
    Bởi I cũng chỉ là một người con gái
    Những lúc yếu lòng cần lắm những sẻ chia
    Thôi nhé You cứ mặc I đi
    I sẽ gửi lại trời xanh và tất cả
    Đừng trách vì sao lá rơi vội vã
    Một thoáng nhìn nhau thêm lạ mấy phần
  3. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    oạch, Thơ còn có cả tí tiếng anh tiếng em.hi'' hi'', nghe lạ quá
  4. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tao cứ tưởng thằng tây ba lô nào học làm thơ, hoá ra không phải. Anh taicuc chắc muốn học thằng Wây, thỉnh thoảng nó làm tí tiếng ngoại Cuốc pha tiếng bố đẻ, đọc cũng ngồ ngộ.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu thích quá hai câu:
    "Đừng trách vì sao lá rơi vội vã
    Một thoáng nhìn nhau thêm lạ mấy phần"
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    THÁNG BẢY
    -you-
    Em thảng thốt nhận ra tháng bảy
    Sắp chia tay nên hờn dỗi phượng hồng
    Dẫu chỉ một chùm hoa còn sót lại
    Mà vòm xanh bối rối lạ không?
    Rồi ngày mai trên sân trường yên vắng
    Nắng buồn loang trên những giảng đường
    Hoàng lan rụng vu vơ như nỗi nhớ
    Gió tìm hoài ngân vọng một hồi chuông
    Dẫu vẫn biết chia tay rồi gặp lại
    Nhưng ngày mai mỗi đứa một phương rồi
    Tạm biệt nhé xanh êm chiều thứ bảy
    Lời thương còn phảng phất trên môi
    Tạm biệt cả căn phòng nơi thư viện
    Góc bàn nao ta vẫn chung ngồi
    Mùa thi ấy, ai nhờ ai đặt chỗ
    Để đường về ký túc bớt lẻ loi
    Thôi thương nhớ xin gửi vào màu phượng
    Rồi ngày mai khi trở lại nơi này
    Giảng đường vẫn xanh nguyên màu phượng biếc
    Nghe thì thầm kỷ niệm còn đây
    P/s Tám năm rồi đấy cô bé. Hôm nọ qua trường cũ thấy mấy cây bằng lăng đã rụng hết. Nhìn lên hàng phượng thấy thưa thớt mấy chùm hoa lại nhớ bài thơ này của em. Thư viện bây giờ không còn nhiều chỗ tự học như ngày xưa, sinh viên toàn phải ra hành lang tầng ba ngồi học dưới mái tôn tạm bộ nóng đến khủng khiếp...Anh cũng thử ngồi vào đó một lúc nhưng không cảm thấy hứng thú, có phải vì vắng em?
    Tháng bảy gắn nhiều với nhưng kỷ niệm của chúng mình, tháng bảy mưa nhiều và tháng bảy cũng là tháng mà chúng mình thường xa nhau về với bố mẹ trong một kỳ nghỉ hè 2 tháng. Sân trường vắng lắm, bác coi giảng đường nhìn anh lạ lẫm: "Lâu lắm mới nhìn thấy cháu, bạn cháu đâu sao không cùng về?" Lòng nhoi nhói một nỗi buồn...
  7. nguyenkn

    nguyenkn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ cần tìm bài có 2 câu : " Không em bạc thếch đủ điều - Tôi đi mòn vẹt cả chiều không em". Hình như bài này có tiêu đề là " Chiều không em " của Nguyễn Thuỵ Kha. Bạn nào có nội dung toàn bài hoặc link thì làm ơn gửi cho mình nhé. Cám ơn rất nhiều.
  8. dothitrinh

    dothitrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Giá như chồng em không làm nghề địa chất
    Ban ngày đi khoan các tỉnh thành
    Thì tối về hắn đâu có khoan đục
    Để cho em đến giờ vẫn râm ran...
  9. yu_tai_love_you

    yu_tai_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này quá nhiều chữ "giá như"
    Cho tình yêu,cho bao điều trăn trở
    Thầm tiếc nuối cho những gì đã lỡ
    Để từng đêm tìm mãi...những ngày xưa
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Khói Lam Chiều
    Khói lam chiều mây mờ giăng phủ
    Tháng ngày buồn tình rũ...sương mơ
    Ai gieo nỗi nhớ mong chờ
    Đàn xưa lạc phím cung hờ hững buông.
    Bến sông Tương mắt buồn nhung nhớ
    Anh bây giờ đang ở...nơi đâu ?
    Làm sao em nối nhịp cầu
    Để người về bến giang đầu tìm nhau.!
    Vầng trăng đơn bóng sầu lẻ bạn
    Liễu rũ buồn cánh nhạn...kêu sương
    Đèn hiu hắt rọi bên đường
    Cô đơn chiếc bóng đêm trường...Anh hay ?!
    Hương kỷ niệm vương đầy mắt lệ
    Dấu ân tình không thể...lãng quên
    Đêm nằm em khẽ gọi tên
    Mà nghe nhung nhớ đọng trên mi sầu.
    Mong thời gian vùi sâu dĩ vãng
    Mây không còn lơ đãng...buồn trôi
    Không còn nhặt lá sầu rơi
    Không còn ngấn lệ đọng lời thơ xưa.
    Mai nắng ấm vai kề má tựa
    Kể anh nghe một thuở...xa xưa
    Đời em cũng lắm nắng mưa
    Bao nhiêu ngấn lệ ,bao mùa tuyết rơi.
    Em ao ước mai nầy Xuân mới
    Để hồn em phơi phới...như Xuân
    Cho em nhỏ giọt lệ mừng
    Lam chiều khói phủ xin đừng...nhé Anh.

Chia sẻ trang này