1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁ NHƯ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 05/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Không đề
    "Và tất cả đổi thay, em bây giờ cũng khác
    Hát khác xưa rồi, và khóc cũng khác xưa..."
    Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa
    Em đi qua những buổi chiều chỉ có gió và đông thôi
    Hàng cây gầy sau mùa lá rơi
    Đưa mắt nhìn em ánh nhìn ủ rũ.
    "Này cô gái, một mình đi trên phố
    Cớ sao buồn, mắt xám như mùa đông?"
    Mưa vẫn rơi, vẫn ngùi ngẫm trong lòng
    Chuyện tình yêu không còn ai nhớ nữa
    Môi khẽ gọi lời như là gió thoảng
    "Anh ở đâu? Có nhắc đến em không?"
    Tất cả đã xa rồi, tất cả
    Trong giấc mơ em, anh chẳng đến tìm về
    Anh bây giờ đang ở rất xa
    Anh bây giờ đâu còn yêu em nữa.
    Sau cuộc chia tay, nỗi buồn về khép cửa
    Em nghĩ tới người con gái đến sau và ở lại bên anh
    Lại nói cười hồn nhiên, rồi dỗi hờn vô cớ...
    Sao em đi mãi không qua nỗi buồn này?
    Một buổi trưa lòng chật như bàn tay
    Muốn gọi cho anh mà không dám
    Beatles hát "Norwegian woods"
    sao chỉ nghe thấy tiếng guitare sắc ánh nhìn quá vãng
    và nàng Naoko một mình, lòng chật như bàn tay...
    Tất cả đã đổi thay, em bây giờ cũng khác
    Hát khác xưa rồi, cả khóc cũng khác xưa
    Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa
    Em đi trên con đường, chỉ có gió... và đông thôi.

    Lang thang qua topic của Lantuviên đọc được bài thơ này... Giá như em đọc được nó nhỉ? Luôn muốn chia sẻ mọi buồn vui với em mà không thể. Cả em và tôi đều đọc Rừng Nauy, cái không khí ảm đạm trong đó dường như đã lan dần vào cả hai chúng ta? Tôi không biết, có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng thật khó nói cho gọn ghẽ chính xác. Người Việt thường nói " Chuyện dài lắm". Mấy hôm nay gần Tết lại nhớ một bài thơ cũ...
    MẸ ƠI
    Đã lâu rồi con không khóc mẹ ơi
    Nước mắt cứ đi dâu hết cả
    Đã lâu rồi con chẳng còn cảm xúc
    Trước những niềm vui hay những nỗi buồn
    Ngay cả tình yêu con cũng mất luôn
    Người ấy chẳng bao giờ hiểu được con mẹ ạ
    Mỗi ngày qua lại càng thêm xa lạ
    Chúng con mất dần trong mắt của nhau
    Có cách nào trở lại thuở ban đầu
    Tim rộn rã trước giảng đường đại học
    Ban ngay cười vui còn đêm lại khóc
    Cảm xúc ùa về chật những câu thơ
    Con nâng trên tay mãi lá thư
    Mẹ đã viết bằng đời mình lam lũ
    Bằng những giọt mồ hôi suốt tháng ngày không nghỉ
    Bỗng thấy cay xè trên mắt mẹ ơi
    - 8/1999--

    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 27/01/2007
  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác bâng khuâng đến thế khi đọc một bài thơ của một người xa lạ.
    " Cuối năm rồi sắp qua một mùa đông
    Tớ đếm ngón tay thấy bụi đầy số tuổi
    Sinh nhật này 20 cây nến thắp
    Cậu có kịp về thổi với tớ không?"
    Những câu thơ hai mươi thật lạ, cứ ăm ắp nỗi niềm, cháy bừng lên cảm xúc. Với Hoàng Thu Huyền là:
    " Vẫn biết rằng nông nổi lắm tuổi thơ
    Em hai mươi vẫn thấy mình bé nhỏ
    Đường đột một lần đủ làm em sợ
    Chẳng dám hết mình em phó mặc nơi anh"
    Với Phạm Thanh Phương lại khác:
    " Ngọn nến hai mươi đã tàn úa từ lâu
    Em thắp lên mảnh trăng soi nửa trời thương nhớ
    Sắp lại gánh hàng kịp theo phiên chợ
    Để đến một ngày em sẽ nói những điều có thật trước bình minh"
    Tự nhiên lại nhớ ra bài thơ này, post vào đây không lại quên mất
    NHẮN TUỔI HAI MƯƠI
    ( lẽ ra đề tặng ltv nhưng ..)
    Em ước gì cho tuổi hai mươi
    Một lâu đài pha lê bằng cát
    Thuở trốn tìm vừa đi vừa hát
    Cánh chuồn chuồn trải nắng triền đê
    Hãy ước đi trên lối cỏ em về
    Có tuổi thơ hồn nhiên ở lại
    Cánh diều xa cuối trời xanh mãi
    Đợi thời gian trở lại với thời gian
    Hãy ước đi cho tuổi mới xốn xang
    Cho lửa hạ dồn vui nơi khoé mắt
    Cho trong khoảng trời riêng em bắt gặp
    Tới hai mươi ngọn nến đi về
    Em ước gì cho tuổi mới, đam mê
    Cho anh gửi chút niềm riêng vào đó...
    MN 1998
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3

    HAY TẠI TÌNH ĐẦU MỎNG MẢNH NHƯ SƯƠNG...
    Không phải người yêu chỉ là nghĩa bạn bè
    Sao vẫn thấy lòng buồn đến lạ
    Bạn lên xe hoa nắng đỏ hồng đôi má
    Tôi đứng lặng bên đường mong chỉ giấc chiêm bao
    Vẫn còn đây câu thơ cũ ngọt ngào
    Đọc cho nhau nghe một chiều mưa tháng bảy
    Ai nói câu gì mà má tôi đỏ dậy
    Bạn cúi đầu bẽn lẽn lặng yên
    Tháng năm qua tôi mải miết đi tìm
    Câu thơ hay như câu thơ xưa bạn đọc
    Có biết đâu hoa đào cũng khóc
    Khi xuân sang đăm đắm nỗi niềm
    Có điều gì trong mắt bạn bình yên
    Sao tôi mãi đi tìm không gặp được
    Phải câu thơ Puskin thuở trước
    Hay tại tình đầu mỏng mảnh như sương...
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    THặ TONH TUỏằ"I 30
    ChỏằÊt nhỏằ> ra Hà NỏằTi có em
    Anh chỏng thỏằf " 'i xa" hặĂn 'ặỏằÊc nỏằa
    Mặa xuÂn bay bay, mạa xuÂn tràn nỏằ-i nhỏằ>
    Hà NỏằTi trỏằY mơnh nhặ sau giỏƠc ngỏằĐ mê
    Nhỏằng thĂng nfm xặa cỏằâ mỏÊi miỏt trôi vỏằ
    NỏằƠ hôn mỏn mỏãn trên mư mỏt
    Trong bao nhiêu buỏằ"n vui bao nhiêu là tỏƠt bỏưt
    Có khi nào anh nguôi nhỏằ> vỏằ em
    Liỏằ.u vỏôn xanh nhặ tóc em mỏằm
    Gió vuỏằ't ve nhặ tay anh thuỏằY ỏƠy
    Bỏằ'n nfm thỏằi gian nhanh 'ỏn vỏưy
    Tóc trên 'ỏĐu 'Ê bỏĂc tuỏằ.i ba mặặĂi
    Có nhỏằng 'iỏằu không thỏằf nói thành lỏằi...
    Có nhỏằng 'iỏằu ngàn nfm không thay 'ỏằ.i...
    Sau cặĂn mặa nỏng bỏằông lên bỏằ'i rỏằ'i
    Anh lỏĂi có em sau bao nỏằ-i nhỏằc nhỏn
  5. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    30t tóc 'Ê bỏĂc chỏc là do xỏƠu mĂu, 'ành rỏng viỏt nhặ vỏưy k có nghâa là tỏÊ tóc bỏĂc, nhặng có thỏằf viỏt là :" tóc trên 'ỏĐu 'Ê 'ỏm tuỏằ.i ba mặặĂi" .. nhỏằ?! vui chút,viỏt nhặ vỏưy cho tỏƠt cỏÊ cạng 'ỏằc, thỏƠy bài này hay.
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Ừ thì gọi là xấu máu cũng đúng... Mới có mấy tháng mà tóc mình đã bạc khá nhiều. Trán nhiều nếp nhăn hơn...Mọi việc rồi cũng đi vào hồi kết thúc chỉ buồn không thể làm gì khác được nữa. Bất lực thật rồi...
  7. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    "nhặt nhạnh trên gương khuôn mặt có của mình?"
    anh ơi, mùa đang mới kia kìa. hoa lại về trên phố đấy thôi
  8. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Mùa mới lại về, những lá cây của năm cũ đã rụng hết mọc lên những nhành lộc mới xanh non nhìn ngút mắt, nhưng trong cây nhựa cây vẫn là nhựa cây năm cũ em ạ... Buồn thay, giữa quá khứ ,hiện tại và tương lai vẫn có những mối dây liên hệ không thể tách rời em ạ
  9. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    có những nợ duyên, có những cũ xưa như thế, để những hẹn thề nhiều hơn, và bội ước cũng nhiều hơn.
    Có những mùa qua đi, để thêm một lần mùa mới cựa mình. Có những tàng cây mới rồi trở về một ngày như đã từ rất xưa.

    Có những điều như thế. để cho đời đừng dễ qua mau, nỗi đau còn lại sau khổ đau, và hạnh phúc là những khoảng chợt hiện chợt tan như thế của kí ức.
    rồi đến lúc, buồn hay vui, nỗi đau hay niềm hạnh phúc cũng sẽ đến bên đời êm nhẹ như một giấc mơ.

  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay lại nhớ ra bài thơ này. Bây giờ em ở đâu?
    GÓP NHẶT
    Bất chợt nhắc tên em
    Thấy chạm vào ký ức
    Gói những điều không thực
    Thành nỗi nhớ bâng quơ
    Tôi góp nhặt ước mơ
    Ru theo lời hạ trắng
    Những trưa hè yên ắng
    Một mình đếm phượng rơi
    Chỉ có một mình thôi
    Sao chia thành hai nửa
    Để đêm ngày góp đủ
    Những vui buồn vu vơ
    Nên trong những giấc mơ
    Tôi vẫn thường góp nhặt
    Trái đất này đủ chật
    Để gom đầy nhớ thương
    Chuyện thật giữa đời thường
    Mà sao như huyền thoại
    Bởi gom đi góp lại
    Tôi vẫn chẳng có em...
    - 1996--

Chia sẻ trang này