1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁ NHƯ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 05/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Thêm vài lời xúc phạm cũng chẳng khiến cho mọi chuyện khác đi, tốt hơn hay xấu hơn. Chỉ có điều lại thêm một mối quan hệ chẳng ra đâu vào đâu. Mình đã del cái nick ấy ngay khỏi list không hẳn là vì khó chịu đến thế mà chỉ là vì chẳng để làm gì...
    Thi ca độ này hệt như một mớ bùng nhùng, hôm nọ vừa đọc lại 10 truyện ngắn hay báo Văn Nghệ lại gặp ngay vũ điệu của cái bô trong thi ca... Một hôm tình cờ đọc truyện ngắn 8x, đọc xong chợt nghĩ người ta đã lấp sông Tô Lịch, bê tông hoá nó sao rác vẫn nổi lều phều nhỉ? Phải chăng sự ô nhiễm nằm ở ý thức của con người chẳng dễ gì thay đổi được?
    Cứ băn khoăn mãi ở một câu sao bây giờ người ta nhiều lời thế? Không nói vài câu sợ thiên hạ nghĩ mình chết đi hay sao? Chả lẽ lại phải mở thùng rác ở mọi nơi kể cả trong phòng ngủ hay giữa phòng hội nghị?
    Hà Nội mấy hôm nay mưa nhiều, cuối cùng thì mọi chuyện cũng sắp hoàn thành, lẩm nhẩm trong đầu tựa đề của một truyện ngắn SỐ PHẬN AN BÀI NHƯNG CUỘC ĐỜI ĐẸP LẮM
  2. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    he he, bác ơi! sáng nay ngồi lê la giữa vỉa hè đợi đón em bé, em đọc "vũ điệu của cái bô" . Ngộ nhỉ
    Hà Nội sắp có bão, chắc là còn mưa nhiều nhiều. Chẳng mấy khi thấy bác ngồi viết lách kiểu này . Ngộ cực
    Tình hình ý kiến với bác là không nên cay cú quá, bác để ý đến mấy cái thứ ùa ập ghé chân qua cuộc sống làm gì.
    Bác cứ thơ đi cho em ngắm nhìn nhé.
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Chẳng đến mức cay cú đâu cô bé ạ. Nhưng cuộc đời quả là...khốn nạn thật! Hình như mọi thứ may mắn đang rời bỏ anh thì phải. Lại phải tự an ủi mình thôi em ạ." Số phận an bài nhưng cuộc đời đẹp lắm"
    Đọc thêm lần nữa Chu lai của em rồi. Vẫn thích nhưng buồn thêm
  4. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    em đọc "bước qua lời nguyền" và muốn đập phá tanh bành. Nhưng em nghĩ rồi, em có thể vứt bỏ đi nhiều thứ, nhưng không bỏ đi những câu thơ ngu ngơ và cuộc đời đẹp đẽ này đâu.
    may mắn là cái quái gì? đến một lúc,anh sẽ quay lưng lại với may mắn, tin không? Em cứ nghĩ mãi về sự sòng phẳng, và công bằng của cuộc sống. Chốt lại một điều, cuộc sống hết sức công bằng, nhưng ko phải lúc nào cũng sòng phẳng và rõ ràng ngay được.
    Tình hình là trả em Chu Lai ngay, nghe mấy bà đồng nát đồn thổi là anh đang định bán đấu giá. hu hu
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Làm gì có sự công bằng hả em? Em đọc Chu Lai có bao giờ thấy sự công bằng đâu? Kẻ mạnh bào giờ cũng là kẻ ác, mà kẻ ác thì luôn chiến thắng!
    Anh lại vừa mới đưa một truyên ngắn của Nguyễn Quang Thân lên blog. Thực ra truyện này anh thích hơn Vũ điệu của cái bô, không chua chát như thế. Thích nhất là chi tiết lão Hạ dùng tay ôm ấm trà vào lòng, ấm trà cứ sôi lên sùng sục...
    Anh đọc truyện ngắn này trên Văn Nghệ quân đội từ những năm 85 cơ, hồi ấy còn bé tý thấy sáng sáng bố pha trà những hôm mùa đông cũng ủ tay như thế...Có lẽ anh thích uống trà cũng vì thế
    Lại nhớ mấy câu thơ trong Đà Lạt một lần trăng của Nguyễn Duy
    Tôi lơ đãng nhìn em lơ đãng
    Ấm nước pha trà vừa ấp úng sôi.
    Em biết chứ chẳng ai lơ đãng.
    Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
    Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
    Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    CÓ MỘT THỜI TA ĐÃ SAY MÊ
    " Hãy giữ lấy người mình yêu anh ạ
    Hạnh phúc thật gần đừng để tuột khỏi tay"
    Tôi đọc lời em qua dòng tin nhắn
    Hà Nội bụi nhiều nên mắt cay cay
    Năm năm xa nhau chỉ một phút này
    Tôi cảm giác như mình có lỗi
    Và nuối tiếc ngày xưa nông nổi
    Nắm tay em rồi lại vội vã buông ra
    Em bây giờ là của người ta
    Tôi cũng không còn là tôi thuở trước
    Chúng mình leo ngược đường con dốc
    Lúc ngoái đầu mỗi đứa một bên
    Ở ngoài đời như hai kẻ không duyên
    Em đến tôi đi bao lần rồi như thế
    Chỉ những câu thơ xưa vẫn thầm thì kể
    Có một thời ta đã say mê...
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    BÌNH YÊN
    Ai sẽ đánh thức trong tôi những phút bình yên
    Sau những ngày giông bão
    Ai sẽ xoá đi cái ánh trăng kỳ ảo
    Ánh trăng trong tôi đã bốn năm rồi
    Ai mang tin yêu trở lại bên tôi
    Tháng chín trời trong hương đời ngan ngát
    Giọt yêu trong veo từng đêm thánh thót
    Một vườn ngọc lan nở giữa hồn tôi
    Tháng sáu nắng vàng tháng bảy mưa rơi
    Lòng dìu dịu mây hình như trắng lắm
    Giông bão qua rồi vườn yêu thành lạ lẫm
    Dẫu hương xưa còn vấn viét quanh vườn
    Ai dám bắt đầu từ một số không
    Trồng lại cùng tôi vườn ngọc lan đã gẫy
    Hoa chắc sẽ thơm hơn cái ngày xưa ấy
    Hương bình yên rồi còn mãi trong đời...
    7/2002
  8. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh về vườn ngọc lan nghe mềm và đẹp quá anh ạ. Vườn ngọc lan đã gẫy sẽ phải rất lâu mới bắt gặp lại được, kí ức đáng tôn thờ và sẽ ko có gì đẹp và lung linh hơn thế. Nhưng nếu có đủ tình yêu với loài hoa trắng ấy, thì vườn ngọc lan sẽ lại lên xanh, mùi hương lại sẽ thuần khiết như chưa bao giờ phải tiếc nuối.
    Một buổi sớm thức dậy tinh khôi, lang thang trên những con phố của Hà Nội. Bắt gặp cái màu buồn bạc bạc, bắt gặp những nếp nhà chưa tỉnh thức. Bắt gặp những góc phố nhỏ gánh hàng hoa của những bà lão tóc bạc phơ, như còn níu tiếc bao tháng năm mang hương hoa về cho phố. Những gói nhỏ hoa các loại luôn làm cho lòng mình lấp lánh nụ cười hiền hậu quê mùa như sinh ra đã thân quen lắm.
    Lan Nhé!
    đưa em đi hết con phố này đi anh
    nơi góc phố hoa Ngọc Lan lặng lẽ
    đợi em qua
    trong những ước mơ của em
    cái màu trắng trong của Ngọc Lan như là khắc khoải
    như đôi mắt hơn một lần miết mải
    những con đường
    Lan nhé!
    giấc mơ nhuộm màu thiếu nữ
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Anh thích hoa ngọc lan từ hồi học cấp ba bên cạnh hoa móng rồng thi thoảng sang vườn nhà bà hái đươc. Năm học lớp 12 ở cùng anh trai, anh đi học ở Hà Nội vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm anh cùng đám bạn ( trong đó có người trong mộng) đi lang thạng Có lần đến nhà một cô bạn hai đứa hái hoa ngọc lan ở ngoài vườn ... Rồi bọn anh xa nhau, bút danh của anh trên thica này là bút danh của chị ấy hồi học cấp ba .Chính anh cũng phải đến khi đoc Bunhin mới hiểu rõ bút danh ấy . Vậy mà đã 14 năm, cứ mỗi khi có những đổ vỡ trong tình cảm anh lại nhớ đến chị ấy nhiều hơn,có ích kỷ không ?
    Chị ấy là người đằng sau những day dứt mà có người bảo trong thơ anh có ...Đến bây giờ có lẽ những câu thơ làm cho anh tự hào nhất lại từ một bài thơ không trọn vẹn viết cho chị, viết mà không bao giờ gửi cả . Mọi chuyện cũ càng cả mất rồi
    Rồi một ngày em về qua chốn ấy
    Hoa ngọc lan vẫn nở trong vườn
    Kỷ niệm có trong em sống dậy
    Và nỗi buồn có ngan ngát lên hương..
  10. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    NGỌC LAN
    Ngọc Lan sao mà thơm thế
    Trắng trong như tuổi xuân thì
    Những hôm chung đường lặng lẽ
    Hoa thơm rải bước mình đi

    Ngày xưa hoa cài mái tóc
    Yêu nhau anh vốn vụng về
    Tặng hoa thay lời nguyện ước
    Ngọc Lan dìu dịu đê mê

    Mỗi đêm sang nhà em học
    Hương hoa ướp mái tóc thề
    Tặng em cánh hoa trắng muốt
    Bao năm đẹp mộng xuân thì

    Vườn hoa ngọc lan năm trước
    Anh đi ước một lần về
    Ngắm bóng em ngồi hong tóc
    Hoa vườn thơm đẫm trăng khuay

    Đâu cây ngọc lan năm cũ
    Anh về phố xá thênh thang
    Vườn em con đường mới mở
    Chỗ nào xưa gốc ngọc lan?

    Ðâu rồi bóng người thuở nọ
    Hoa cài trằng mướt vành tai
    Lối xưa những đêm trăng tỏ
    Góc vườn hương Ngọc Lan bay..

    Em đi biết còn có nhớ
    Những mùa hoa Ngọc Lan thơm
    Anh về gió hờn bước nhỏ
    Tiếc vườn tình Ngọc Lan ươm

Chia sẻ trang này