1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁ NHƯ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi taicuc, 05/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    CHO MÙA ĐÔNG
    Hình như là trời trở gió
    Lại thương cha ở quê nhà
    Hơi lạnh thấm vào thớ thịt
    Bao nhiêu hơi ấm phần con
    Giá mà mùa đông đừng đến
    Lòng con vợi bớt nỗi niềm
    Nợ đời vẫn còn xanh lắm
    Ước gì gánh bớt tuổi cha
    Hình như là trời nổi gió
    Bụi bay bạc trắng lối về
    Bao năm con đi lạc lối
    Bây giờ chợt tỉnh cơn mê
    23/3/2005
    P/s Đi theo một đường Link tìm thấy bài thơ này. Đây là bài thơ duy nhất mình viết tặng bố, nghe khách sáo đến lạ. Tối qua đang ngồi ở nhà thấy chị nhắn tin, lại còn nhắn tiếng Việt có dấu nữa chứ! Chả hiểu sao tự nhiên lại nhắc đến đừng sa vào tệ nạn xã hội? Trời ạ, gần hai mươi năm sống một mình có hư hỏng thì cũng hư hỏng rồi còn đâu...Vào blog của em buồn thêm, có lẽ cái accout này cũng phải xoá đi thôi. Blog yahoo sắp sửa khai tử cũng như kết cục cuối cho một tình yêu. Em có hạnh phúc không.... mà thôi điều ấy cũng không còn quan trọng nữa
    Chiều qua đi uống nước với anh Hiệp, anh sắp đi Malai 8 ngày nên có nhiều điều muốn nói, mà có lẽ đơn thuần cũng chỉ là một buổi coffee. Cứ nghĩ như thế cho mọi chuyện thêm đơn giản. Tối gọi cho " đôi môi" cô trách sao anh đổi số điện thoại liên tục thế em gọi và nhắn tin vào cả 3 số mà không được...ừm tuần sau còn mấy buổi coffee nữa. Thời gian...
  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    BÓI TAY
    Em mở quán hàng xem bói tay
    Anh tới mở hàng cho em đông khách
    Cô bán hàng chỉ trên tay anh, những sông những rạch
    Đường hạnh phúc thật dài chen lẫn khổ đau
    Và anh sẽ yêu , yêu đến bạc đầu
    Chỉ một người thôi...dĩ nhiên em bảo thế
    Và đột nhiên đôi má em ửng đỏ
    Rút tay về chẳng phán tiếp cho anh
    Bữa ấy ban mai nắng rực hồng
    Trên những tàng cây giọt sương đêm trong vắt
    Có chú chim non trong ngực anh ríu rít
    Hoa tình yêu lặng lẽ đơm hương...
    Hôm qua ngồi uống trà với em buổi trưa, thấy lòng mình xao động lạ. Năm năm mà cảm giác như chỉ mới hôm qua. Thới gian như dừng lại.... Không ngờ sau bao nhiêu đổi thay đổ vỡ lại có thể có một buổi thanh thản ngồi với nhau như những người bạn thân thế này, những người bạn chung sở thích, chung một niềm đam mê...
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    LÃNG ĐÃNG
    Lặng lẽ ngồi viết những câu thơ
    Ngoài kia mưa bình yên lắm
    Bước chân ai về lạ lẫm
    Ngập ngừng đường quen...
    Tình yêu đi qua rớt lại nỗi niềm
    Một thời bên nhau chung từng nhịp thở
    Một thời xôn xao mùa thu cũng vỡ
    Tiếng - cười - em
    Nát vụn lòng anh là những thói quen
    Mình chia tay nhau anh chưa kịp sửa
    Ghế đá lạnh quờ tay chống chếnh
    Không bờ vai em...
    Mưa êm
    Tình yêu ơi ngủ ngoan em nhé
    Gió qua mùa nhè nhẹ
    Tết đến rồi phố rộn rã bước chân...
  4. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    XƯA , NAY
    Thơ xưa người viết cho ta
    Bây giờ như giấc mơ qua mất rồi
    Thơ xưa ta viết cho người
    Bây giờ mua một nụ cười thế gian
    Ngủ yên nào đôi mắt ngoan
    Bão giông ngày cũ đã tan lâu rồi
    Bao nhiêu sóng bể luân hồi
    Bây giờ còn lại một người với ta
    Đông tàn xuân lại đơm hoa
    Cành cây ngày cũ lộc ra xanh rờn
    Niềm vui mọc giữa nỗi buồn
    Lửa hồng nhen bởi tro tàn ngày xưa...
    Thơ này viết có thành thửa?
    Bánh xe quá khứ, dấu xưa vẫn còn?
  5. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    TÌNH CŨ
    Trưng lại mấy câu thơ viết cho tháng tư mùa sinh nhật của mình...
    TRÁI TÁO CÔ ĐƠN
    Em tặng anh trái táo parafin
    Trái táo thuở hồng hoang Adam và E va cùng nếm
    Trái táo màu hổ phách
    Anh cầm lên nghe rõ nhịp tim mình
    .
    Tháng tư trong veo màu nắng thuỷ tinh
    Màu nắng đã đi vào lời hát xưa Trịnh viết
    Mấy chục năm sau anh mới biết
    Màu nắng như là màu mắt em
    .
    Sinh nhật năm nay anh không có hoa hồng
    Loài hoa thường cô đơn trong những ngày sinh nhật
    Cũng chẳng có ngọn lửa tình yêu cháy bừng trong mắt
    Như câu thơ ngày nào đã viết tặng cho nhau
    .
    Nhưng lại hiện lên lóng lánh những sắc màu
    Khi anh xoè diêm trái táo parafin bừng cháy
    Những giọt nến như nước mắt em bao ngày đã chảy
    Thành những giọt tình yêu những giọt vui buồn
    .
    Em tặng anh trái táo cô đơn
    1.Có lẽ trong các loại hoa quả cô thích nhất là quả táo. Cô từng có những câu thơ rất hay về nó " Có trái táo ngoan nấp sau lá biếc" và cô cũng từng thích câu thơ anh viết về nó " Quả thì đỏ như môi em ngọt lịm/ Quả lại xanh như lúc em hờn". Sinh nhật anh cô tặng anh một trái táo bằng nến màu hổ phách rất đẹp. Anh - như những cậu con trai trong ngày sinh nhật của mình quá chén và trong lúc bừng bừng men rượu đã mang trái táo của cô ra bổ! Dĩ nhiên, chẳng có dao nào bổ được trái táo đó, nhưng trái-táo-bị xước một vết dài, dấu hiệu không lành cho một mối tình mới chớm...
    2. Sinh nhật anh vào tháng tư, tháng kim cương theo ngôn ngữ của người châu Âu, mùa của những đoá loa kèn trắng và mùa của nắng. Sau những ngày xám xịt, mưa dầm dề của mùa xuân nhiệt đới, nắng bừng lên rực rỡ. Nắng trong veo, nắng thuỷ tinh như câu hát xưa Trịnh viết. Anh học Hoá khá giỏi và có phải vì thế mà anh gọi quả táo nến của cô là quả táo parafin! Có phải vì sự độc đáo đó mà anh không thể quên được cô trong mùa sinh của mình...
    3. Một vài lần, trong những đêm hiếm hoi Hà Nội mất điện, anh mang trái táo của cô ra thắp. Ánh nến bừng lên, gió lay lắt anh như nghe thấy lời cô thầm thì bên cạnh " Trái táo này người bán hàng bảo em nếu thắp liên tục có thể được 8 tiếng, nó có thể cháy trọn một đêm soi cho anh ngủ..."Không thể cầm lòng được, anh đành tắt nến đi, đơn giản vì anh nhớ cô đến cồn cào, nỗi nhớ không cách gì xoá đi được..
    4. Rồi anh có bạn gái. Người sau cô cũng lãng mạn như cô. Sinh nhật anh cô gái mua những ngọn nến nhỏ xinh gắn quanh chiếc bàn họ ngồi...Nhưng chẳng bao giờ họ ngồi được đến khi nến cháy hết những giọt cuối cùng. Hình như trái - táo - nến của cô nuôi được ngọn lửa bền hơn mọi cây nến khác. Hình như cô đã không dối anh khi tặng anh trái táo ấy, cô đã từng muốn yêu anh đến những phút cuối cùng...
    5. Lâu lắm rồi anh mới lại ngồi bên cô trong một chiều sinh nhật. Không có nắng, thay vào đó là những cơn mưa dậm doạ. Họ đã hẹn nhau trước mấy ngày. 10 h sáng anh ra nơi hẹn, hơn 4h chiều cô mới đến. Không cuộc điện thoại nào của anh cô nghe máy, nhưng anh biết cô sẽ đến. Những giọt mưa thì thầm ngoài hiên quán. Sinh nhật năm nay của anh là lần thứ ba cô dự, cũng là lần cuối cùng. Cô sắp kết hôn...Buổi tối về nhà anh thắp nến, trái táo parafin đã cháy những giọt cuối cùng...
  6. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    nhà em có 2 quả táo như anh nói, màu da cam. Trông cũng xinh xinh, mà để đến 6, 7 năm rồi chưa đốt. Tại vì nhà có đến hàng trăm loại nến, nên cũng chưa bao giờ đốt trái Táo đó cả.
    he he, thế là sinh nhật mà chưa kịp cafe, chè cháo. Vô cùng xin lỗi anh.
    chúc anh những niềm bất ngờ đang chờ trực tới. Chúc những may mắn đang sắp bắt đầu
  7. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    NỖI NHỚ Ứ ...THÀNH SÔNG
    - Cho một ngày Hà Nội mưa lặn lội trên phố-
    Anh chạy theo những cuộc tình
    Những giọt mưa xiên ngang như những lời châm chọc
    Những giọt mưa rơi xuống chiều tất bật
    Phố ngập mất rồi. Hà Nội thành ao!
    Anh đã từng có em như một giấc chiêm bao
    Ngày ấy, nắng vàng như hư ảo
    Từ ngày chia tay mùa thu toàn giông bão
    Hạ nắng nóng kinh người, đông gió lạnh buốt xương
    Chả biết đến bao giờ mới trở lại bình thường
    Mưa hiền hòa gõ đều đều nhịp phố
    Chiều nay mưa, đường gập tràn nỗi nhớ
    Tô Lịch lấp rồi, nỗi nhớ ứ... thành sông
  8. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Sương phố
    Gửi Pleiku
    Phố trong sương và em cũng trong sương
    Sương và phố quyện vào em, lãng đãng
    Cả thành phố bềnh bồng trong biển trắng
    Chỉ cây thông là mãi dáng phong trần.
    Anh bao năm giong ruổi dưới đồng bằng
    Vẫn gặp núi đứng bên đường tư lự
    Nhưng sương phố thì mịt mờ mây phủ
    Để bồn chồn mỗi lúc thoáng mưa qua.
    Tưởng ra đi rồi sẽ sớm quay về
    Nên buổi ấy anh vô tình quá đỗi
    Để sợi tóc đã nhuốm màu sợi khói
    Mới hay người ở lại mắt rưng rưng ?
    Xin lỗi núi, hiểu ra thì quá muộn
    (Phố trong sương mà anh cũng trong sương)
    Cho dẫu thế, sương vẫn là sương phố
    Của một thời tuổi trẻ, phải không em ?
    Pleiku, 7/93 - Sài Gòn, 26/11/94
    -Trần Hoàng-
    Duy nhất một lần lang thang trên phố núi, hôm ấy trời mưa và sau gần hai tiếng chờ đợi chẳng biết làm gì qua trường Phương lấy xe lượn phố. Đi gần 30 phút chợt nhận ra mình đang đi về Hà Nội, giật mình quay lại trời đã sâm sẩm chiều...Kỷ niệm về chuyến đi thăm phố núi ấy chỉ là những con đường uốn mình như dải lụa, cây cối hai bên đường như chực đổ ập xuống, là ngôi trường kỷ lạ của Phương nằm trên một ngọn đồi là những cơn mưa ầm ầm đổ xuống như thác. Là cốc bia hơi uống trong đêm mưa trước cửa nhà người yêu...
    Phố núi, chưa bao giờ tôi có nhiều cảm xúc về nó cả cho tới khi đọc bài thơ này. Trái tim cứ rung rinh những kỷ niệm một thời, những câu thơ viết cho ai đó mà như nói hộ những tâm sự của mình
    "Tưởng ra đi rồi sẽ sớm quay về
    Nên buổi ấy anh vô tình quá đỗi
    Để sợi tóc đã nhuốm màu sợi khói
    Mới hay người ở lại mắt rưng rưng ?"
    Cám ơn Trần Hoàng, người bạn viết không quen đã viết hộ tôi lời xin lỗi mà suốt 6 năm qua tôi không thể nào nói được. Người ấy khi đọc những câu thơ này chắc hẳn cũng cảm thông cho tôi nỗi lòng của người con trai xứ biển một chiều bâng khuâng khi sương phố phủ trên vai lành lạnh
    "Xin lỗi núi, hiểu ra thì quá muộn
    (Phố trong sương mà anh cũng trong sương)
    Cho dẫu thế, sương vẫn là sương phố
    Của một thời tuổi trẻ, phải không em ?"
  9. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    đa đoan cho lắm
    rồi quay về mà bận lòng trăn trở
    chảng ai đợi chờ
    chỉ mong cuối cùng đừng đỏ vỡ
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Nếu một lần anh cho em chọn lựa
    Giữa anh và bao nỗi đam mê
    Em sẽ chọn anh và cơn mưa ngày cũ
    Níu áo em ướt cả lối về
    Sương trắng bay hoa dại trắng triền đê
    Thương mến quá để dại khờ quá đỗi
    Em đa mang mà trái tim nông nổi
    Nên ăm ắp nhớ thương, nên vời vợi mong chờ
    Biển chiêù nay ai hát khúc hò ơ
    Ai giăng lưới cho tình em mắc cạn
    Uống cho say cho dịu đi cơn khát
    Cho quên đi cả cuộc tình tựa như bong bóng trong mưa

Chia sẻ trang này