1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá trị của cuộc sống !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hduybang, 23/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của cuộc sống !

    Tặng nhóc .

    Buổi chiều trong công viên

    Có một cậu bé muốn gặp được Thần Hạnh Phúc. Cậu bé nhét quần áo vào một chiếc balô nhỏ xíu, cùng một hộp bánh quy và một lon nước ngọt rồi lên đường.
    Đi được qua ba khu phố bỗng cậu bé thấy một cụ già. Cụ ngồi ngay trong công viên, nhìn chăm chăm vào lũ chim bồ câu. Trông bà cụ có vẻ buồn và xanh xao. Cậu bé lại gần bà cụ, lấy hộp bánh và lon nước ngọt trong balô ra mời. Bà cụ lúc đầu hơi ngại, nhưng rồi bà cũng nhận lấy những chiếc bánh và mỉm cười. Nụ cười của bà ấm áp tới mức làm cho cậu bé không thể không vui theo.
    Họ ngồi trong công viên cả buổi chiều, ngắm cảnh và mỉm cười, không ai nói lời nào.
    Trời gần tối, cậu bé thấy mình bắt đầu mỏi và phải ra về. Bà cụ ôm lấy cậu bé trước khi cậu rời khỏi công viên. Một nụ cười tươi lại thay cho lời chào tạm biệt.
    Vài phút sau, cậu về đến nhà. Bà mẹ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt cậu bé sáng bừng.
    - Con có chuyện gì mừng rỡ thế? - Bà mẹ hỏi cậu bé.
    - Hôm nay con đã tìm được Thần Hạnh Phúc. Con còn ăn trưa với bà ấy nữa. - Cậu bé hào hứng.
    Cũng trong lúc đó, bà cụ trở về nhà. Con trai bà mở cửa và hỏi:
    - Mẹ ơi, hôm nay mẹ có vẻ mừng rỡ thế ?
    Bà cụ đáp:
    - Trưa nay mẹ đã ngồi ăn bánh quy với Thần Hạnh Phúc. Con biết không, vị thần này còn trẻ hơn mẹ tưởng nhiều ..........

    Hạnh phúc giản đơn hơn chúng ta tưởng rất nhiều, đôi khi chỉ là cảm giác mình được hiểu và chia sẻ, dù chỉ trong im lặng.

    Đừng bao giờ có ý nghĩ cũng như trả lời như nhóc đã từng trả lời câu 51 . Nhóc còn nghĩ như vậy sẽ làm cho ít nhất là 3 người nnữa buồn đó.

    Đó là một câu trả lời rất ích kỷ , nhóc có biết không ???

    Chị rất mong rằng nhóc sẽ tìm được hạnh phúc của mình

  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Mình may mắn không phải nhìn những ......... đó , nhưng đọc bài của mọi người cũng hiểu được đôi chút , bỗng nhiên ngồi nhớ lại .........chuyện đã từng gây ra .
    Chị ! chị có biết em ác cảm ở chị là điều gì không ? Lần đầu tiên em được biết chị là chị hỏi em :" Em là RG13 ah " . Đó là câu hỏi mà em thực sự khó chịu, có lẽ chị tò mò chăng ? Em biết chị hỏi về ai , vì em chính là một trong những nạn nhân đầu tiên mà............ nhưng khi đọc bài chị viết em vẫn khoái , có điều .. quá nhiều lần chị ...........
    Hôm nay em chưa có bài nào hay để tặng chị cả , chỉ có bài để tặng chính mình thôi . Nhưng em muốn nói với chị một câu cảm ơn , chị nhận nhé .
    Lỗ hổng ở hàng rào
    Có một cậu bé rất nóng tính, rất hay cãi nhau và quát mắng bạn. Bố cậu bé đưa cho nó một túi đinh và bảo rằng, mỗi lần nổi cáu, nó hãy đóng một cái đinh vào hàng rào.
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng được 37 cái đinh vào hàng rào. Vài tuần sau, cậu bé đã bắt đầu biết kiềm chế. Số đinh được đóng vào hàng rào mỗi ngày giảm dần. Cậu bé nhận ra rằng, kiềm chế để mình không nổi cáu dễ hơn nhiều so với việc đóng đinh vào hàng rào........
    Cuối cùng, đến một ngày, cậu bé không còn nổi nóng nữa. Cậu bé nói với bố về chuyện đó và người bố bảo rằng mỗi ngày không nổi nóng lần nào, hãy rút một cái đinh ở hàng rào ra.
    Ngày qua ngày và cậu bé cuối cùng đã rút hết đinh.
    Ông bố liền dẫn cậu bé ra chỗ hàng rào. Ông nói "
    - Con đã làm rất tốt, con trai ạ ! Nhưng hãy nhìn những lỗ hổng ở hàng rào, nơi mà con đóng đinh vào rồi rút ra. Cái hàng rào không còn như cũ nữa. Khi con nổi cáu quát mắng người khác, điều đó cũng để lại dấu vết như thế này. Con có thể cầm dao đâm vào một người rồi rút ra. Dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần , vết thương cũng sẽ vẫn còn ở đó. Và những vết thương do lời nói không khác gì những vết thương trên cơ thể. Bạn bè thực sự là những viên ngọc quý giá. Họ làm con vui và ủng hộ con đi tới thành công. Họ chia sẻ với con mọi chuyện và luôn muốn con mở lòng ra với họ. Vậy thì , tại sao không làm cuộc sống vui vẻ dễ chịu hơn?

  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Giá trị của cuộc sống ? Nói thế nào nhỉ? Ngay bây giờ chính em cũng không hiểu nó như thế nào nữa.
    Những bài em viết lên đây, đúng như Ngu_ngu nói : chỉ toàn chép trong sách ra ......
    Ngu_ngu ah : tôi và bạn , cũng như tất cả những người ở 7X này chắc hẳn đều đã từng đọc ........... dĩ nhiên là hiểu .......những câu chuyện mà tôi viết lại ở trên .....cũng như những chuyện tôi sẽ viết tiếp sau này . Có điều , mỗi bài viết , mỗi câu chuyện lại mang đến những ý nghĩa khác nhau cho mỗi người .
    Những câu chuyện đó không nói chắc ai cũng biết , nó hầu như là được viết lại từ chuyên mục CĐKP của báo HHT. Bây giờ tôi không còn hứng thú khi đọc báo HHT như hồi còn học cấp 2, và tôi cũng không hề mua tờ báo nào cả ........Ngày trước , mỗi khi đọc báo trang duy nhất mà tôi đọc không phải là trang truyện cười, mà lại là CĐKP. Ngày ấy không mua báo chỉ đi mượn thôi, có số bài rất hay nhưng cũng có những số bài rất chán . Mỗi khi có bài hay lại muốn đi photo lại bài đó , giữ lại để khi rỗi rãi ngồi đọc. Nhưng rồi tính lười biếng đã làm cho mình không hoàn thành được dự định đó .

    20/11. Mình không phải giáo viên mà chỉ là đi dạy thêm , nhưng cũng được nhận quà . Món quà mà tôi nhận được là một quyển sách hay gọi nó là một quyển truyện cũng được . Đó là một bộ sưu tập các bài mà tôi đã từng đọc ......... rất , rất nhiều . Tôi không biết với Ngu_ngu món quà đó có giá trị hay không nhưng với tôi thì đó là một món quà tuyệt vời . Nó được một người bạn của tôi đã đánh lại và sưu tầm trong vòng 1 năm .... và đem đóng thành quyển.
    Tôi là một con bé mít ướt , hơi có chuyện là tôi đã có thể khóc ngay lập tức ( đi đóng phim chắc ổn ). Trong những mẩu chuyện mà tôi từng đọc có những bài mà đọc 10 lần tôi khóc cả 10 . .....
    Đơn giản chỉ là cảm xúc và tôi muốn chia sẻ nó với mọi người .... có những người đọc rồi có những người chưa đọc ,.........cũng có cả những bài đọc rồi , có những bài chưa hề được đọc. Hơn thế nữa , ngoài những bài viết đó ( chủ yếu là để dạy cho chính mình ) tôi còn muốn viết cả tình cảm của tôi dành cho mọi người . Tôi không phải là một người viết hay , nhưng hi vọng tình cảm của tôi thì mọi người sẽ hiểu .
    Thế nhé ......... từng đó có đủ là lí do để topic này không bị ghép chung vào topic của dearfriend không, Ngu_ngu???
    Bác có thể vui lòng xóa những dòng chữ của bác ở trên chứ???
    Thôi , em phải dừng , đáng lí ra là sẽ viết bài nhưng mai em phải lên trường , em phải đi ngủ sớm . Mai em sẽ viết về anh .......
  4. SUALE

    SUALE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bên ngoài rạp xiếc.
    Một lần khi tôi còn là một thiếu niên, bố tôi và tôi đang đứng xếp hàng để mua vé vào xem xiếc. Cuối cùng thì chỉ có một gia đình đứng giữa chúng tôi với quầy bán vé. Gia đình này đã gây ấn tượng rất lớn đối với tôi. Có tám đứa trẻ, tất cả có lẽ đều dưới 12 tuổi. Bạn có thể đoán được rằng họ không có nhiều tiền. Quần áo của họ cũng không đắt tiền nhưng sạch sẽ.
    Những đứa trẻ đó cư cử rất lễ phép, tất cả chúng đều đứng ngay ngắn trong hàng theo sau cha mẹ chúng. Chúng nói sôi nổi bàn tán về những anh hề, những con voi to lớn và những hoạt động khác mà chúng thấy được đêm ấy. Trước đó, chúng chưa bao giờ được đến rạp xiếc. Vào xem xiếc hứa hẹn sẽ là sự kiện nổi bật nhất trong thời niên thiếu của chúng.
    Cha mẹ chúng đứng đầu hàng với niềm hãnh diện. Mẹ chúng nắm lấy tay chồng như để nói: ?oAnh là hiệp sĩ của lòng em?. Còn bố chúng thì tươi cười với vẻ mặt hãnh diện như để trả lời: ?oEm nói đúng đó?.
    Cô bán vé hỏi bố chúng muốn mua bao nhiêu vé. Bố chúng hãnh diện trả lời: ?oCho tôi mua 8 vé trẻ em và 2 vé người lớn để tôi có thể dẫn cả gia đình vào xem xiếc". Cô bán vé nói giá tiền xong bố chúng nghiêng đầu vào cửa bán vé và lắp bắp hỏi lại: ?oCô nói bao nhiêu tiền?. Cô bán vé trả lời một lần nữa. Anh ta đã không có đủ tiền.
    Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi người cha quay ra và bảo rằng anh không có đủ tiền để đưa chúng vào xem xiếc.
    Chứng kiến sự việc đang xảy ra, cha tôi đưa tay vào túi rồi lấy ra tờ 20 đô và thả rơi xuống đất. Đó là số tiền mà cha tôi đem theo để mua vé. Rồi cha tôi cuối xuống, nhặt nó lên, vỗ vai người đàn ông và nói: ?oXin lỗi, tiền của ông bị rớt ra này?. Người đàn ông đoán được điều gì đang xảy ra.
    Anh không muốn cầu xin nhưng anh biết giá trị của sự giúp đỡ trong cảnh không còn hy vọng và một tình huống lúng túng này. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của bố tôi, đôi môi anh run lên và những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh nói: ?oCảm ơn, rất cảm ơn ông?. Đó thật sự là điều rất có ý nghĩa đối với tôi và gia đình.
    Chúng tôi trở ra ô tô và đi về nhà. Đêm đó, chúng tôi không được vào rạp xem xiếc nhưng chúng tôi đã tìm được niềm vui của sự chia sẻ.
    -----------------------------------------------------
    Được suale sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 24/11/2004
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ánh sáng cuối cùng.
    Hồi sinh viên vào các kì nghỉ, tôi thường xin đi dạy thêm ở các trường mẫu giáo. Lần đó tôi xin được một chỗ làm ở thị trấn St. Louis. Ngày mùng 2 của tháng, tôi mới được biết là ở đây, người ta chỉ trả lương vào cuối tháng. Lúc đó tôi lặng người, bởi trong túi tôi chỉ có 4 đôla, tôi không thể trả tiền trọ chứ đừng nói đến tiền xăng hay ăn tối.
    Tôi có một cây kèn trumpet và biết chơi piano một chút, nên ý nghĩ đầu tiên của tôi là dúng chúng để kiếm tiền. Nhưng ở đâu? Tôi còn chưa quen với thị trấn này. Thế là tôi quyết định đem cây kèn của mình đi .........cầm đồ, được 15 đôla, đủ để trả tiền phòng trọ cho ngày hôm đó và hôm sau nữa. Nhưng rồi sẽ ra sao?
    Có một quán cà phê nghèo nàn ngay cạnh tiệm cầm đồ. Tôi vào và gọi cốc bia 35 xu. Rồi ngồi bên cốc bia thần mặt ra.
    - Trông cậu cứ như vừa đánh mất đồng xu cuối cùng ấy , con trai ! - Người phục vụ già lại gần tôi và nói như vậy.
    Ông ấy tên là Charlie, 60 tuổi. Tôi kể cho ông ta nghe mọi chuyện, kể cả việc cầm cái kèn. Charlie nghe rồi hỏi :
    - Cũng biết chơi piano à?
    - Cháu biết chơi một chút thôi.....
    Charlie lại suy nghĩ vài phút, rồi hỏi tiếp :
    - Có biết chơi bài " Stadust " không ?
    Thật may, đó là một trong số vài bài tôi biết chơi. Tôi thử chơi cho Charlie nghe, cố gắng chơi hết sức. Không hay lắm, nhưng Charlie có vẻ thích. Ông cười vang và vỗ tay theo.
    - Cậu chơi không hay lắm, nhưng không tệ đến nỗi đuổi hết khách đi đâu ! Mỗi tối cậu hãy đến đây và chơi bản nhạc này, tôi sẽ giúp cậu cố kiếm đủ tiền đến khi đươc trả lương. Có bộ vest nào không ?
    Tôi không có, nên Charlie dẫn tôi đi mua ở một cửa hàng đồ cũ. Bộ vest màu nâu, có lẽ dùng cho những người 40 tuổi, nhưng dù sao cũng vừa với tôi.
    Ngày hôm sau, khách đến quán cà phê khoảng 6 giờ tối. Trông ai cũng vất vả và lấm lem. Họ già hơn tôi nhiều, có những người trông khắc khổ và lôi thôi. Họ nghe " Stadust " và những bài hát cũ mà tôi chơi một cách chăm chú, cso người còn khóc. Mỗi tối vài lần, Charlie đặt chiếc hộp lên quầy hàng và kêu lên:
    - Anh em, chúng ta cần giúp đỡ cậu bé này ! - Và đôi khi ông kể lại cả tình trạng của tôi : sống một mình và không có tiền.
    Đến buổi tối thứ ba, có một bà cụ lại gần tôi:
    - Con trai, ta không có tiền để giúp con đâu, nhưng ta có một căn phòng ở ngay cạnh và không dùng tới. Con có thể ngủ đêm ở đó để khỏi phải trả tiền nhà trọ.
    Và thế là cứ ban ngày tôi dạy bọn trẻ con ở trường mẫu giáo, tối chơi nhạc cho những người già ở quán của Charlie. Sau một tháng, tôi được lĩnh lương. Tiền lương khá cao đủ để tôi có thể sống đầy đủ. Tôi quay lại quán của Charlie chơi thêm một buổi nữa. Lần này, tôi nói Charlie đừng đật cái hộp lên quầy hàng, vì tôi đã có tiền rồi.
    Nhưng, ở chỗ mà mọi hôm Charlie đặt cái hộp, hôm nay mọi người vẫn để tiền vào, dù không có cái hộp. Có nhiều đồng xu, và cả một tờ 20 đôla.
    Tối hôm đó, tôi về sớm sau khi tạm biệt và cảm ơn tất cả mọi người. Một số người trong số họ đỏ hoe cả mắt. Và tôi cũng vậy.
    Tôi không biết điều gì đã làm những người nghèo khổ ấy lại muốn giúp một " thằng bé " mà họ không quen biết, khi chính họ sống cũng vô cùng chật vật.
    Sau này, tôi chơi piano tốt hơn và cũng làm thêm ở một khách sạn lớn. Tôi chơi piano cho những người giàu có và sang trọng. Nhưng chưa có một lần nào và chưa một ai trong số họ sẵn sàng chia sẻ với tôi chính những gì mà họ có như ở quán của Charlie.
    Có thể cuộc sống luôn biết sắp đặt con người vào đúng chỗ, và tôi chỉ gặp được những người mà tôi cần vào đúng lúc, đúng chỗ mà thôi...............
    Anh không phải là người đầu tiên em nói chuyện khi em bước chân vào 7X , không phải người đầu tiên em được biết khi chính thức tham gia 7X . Nhưng anh lại là người đầu tiên giữ em lại ............. mà chính anh có lẽ cũng không biết điều đó đâu .Em vào 7X chắc cũng gần hai năm rồi ........... em có nghe nói chưa đi offline cùng 7X chưa phải thành viên 7X . . Có quá nhiều lí do để mà em ko offline cùng mọi người được ( chuyện này để kể lể sau ) nhưng đọc bài thì cũng được thường xuyên hơn. Rất ít khi em nói chuyện cùng anh , số lần đó có lẽ chỉ đếm được ở 1 bàn tay. Nhưng chính những câu hỏi của anh khiến cho em có cảm giác mình được quan tâm , ít ra là biết rằng ........... cũng có người biết mình là ai . Em ko cô độc .
    Anh đã từng hỏi em rằng :" Anh thấy em viết bài bạo lực quá , toàn cho một phát đấm , phát đá .......... không hiểu ở ngoài đời có như thế không ? " Lúc đó em cũng không biết phải trả lời thế nào ........... nên em đã hỏi anh " Thế anh thấy em ở ngoài có như thế không ? " Anh cười ( quên không nói là anh có nụ cười rất đẹp , cứ phát huy anh nhé ) anh bảo là :" Chưa thấy như thế , nhưng chắc là cũng có như thế "
    Chỉ bấy nhiêu thôi anh ạ . Nhưng em rất nhớ ......... và em muốn cảm ơn anh . Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, tôi thường chẳng rõ mình sống vì cái gì, và đâu là giá trị của cuộc sống.
    Lao đầu vào dòng đời, mệt mỏi vì làm việc, tốn tiền vì chơi. Chán
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tặng Còi !
    Đôi khi cũng cần mạo hiểm.
    Đó là một bài kiểm tra kì lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán. Bài kiểm tra được chia ra làm hai đề riêng rẽ, có ghi chú rất rõ ràng ngay từ đầu: loại một gồm những câu hỏi vừa khó vừa dễ, nếu làm hết sẽ được điểm 10. Loại hai là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được điểm 8. Loại ba có tổng điểm là 6 với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn để làm một trong ba đề đó. Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không thể làm được những bài khó nên phần lớn chúng tôi vội cắm đầu vào làm ngay loại đề số 2 hoặc số 3 cho chắc ăn.
    Một tuần sau khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn lúc nhận được đề bài vì thầy không hề chấm, cứ ai làm đề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể bài làm đúng hay sai. Quá ngạc nhiên chúng tôi đã hỏi thầy, các bạn có biết câu trả lời của thầy là gì không?
    Thầy đã nói với chúng tôi rầng đó hoàn toàn không phải là một bài kiểm tra kiến thức mà là bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói ai trong chúng tôi cũng muốn mình đạt được điểm 10 nhưng ít ai lại dám vượt qua thử thách để biến ước mơ thành hiện thực. Chúng tôi biết nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu mà không hề ngó qua để nhận thấy rằng số câu rất dễ trong đề này cũng vừa tròn với tổng số điểm là 6.

    Có những việc nhìn bề ngoài thì tưởng chừng là khó nên chúng ta thường rút lui ngay từ phút đầu tiên mà không hề cân nhắc. Nhưng đôi khi chúng ta cũng nên mạo hiểm một lần vì nếu không thử " vượt chướng ngại vật " thì làm sao biết khả năng mình đến đâu, và làm sao " về đích " như ước mơ của mình ?
    Tôi không muốn tặng cậu bài này một chút nào , nhất là trong hoàn cảnh hiện nay .
    Cậu đã biết " Tôi có thể khóc cho một người xa lạ nhưng không bao giờ khóc vì một người đối xử với mình như vậy " Tôi nói câu đó không phải để cậu biết suy nghĩ của tôi , tôi nói để mong cậu hãy làm giống tôi.
    Tình yêu là gì ??? Tôi không dám nói nhiều ........... tôi không có người yêu , nhưng chí ít tôi cũng biết là hai người yêu nhau phải biết quan tâm, chăm sóc nhau , chia sẻ với nhau và hơn hết là tin tưởng và tôn trọng nhau . Tôi cũng không nói là anh ấy không đạt được những điều tôi nói ở trên , nhưng thử hỏi anh ấy đã làm được gì ???
    Yêu mà mệt mỏi , khổ sở như vậy thì yêu để làm gì ?Cậu có biết tôi nhìn cậu như vậy tôi đau đớn đến thế nào không ??? Nói thật là tôi chỉ muốn băm vằm anh ta thôi.
    Tôi thì tôi thấy tình yêu có khác tình bạn là mấy , cũng chia sẻ , cũng tin tưởng cũng tôn trọng nhau , có chăng khác là khác ở một cái ôm, một nụ hôn. Ừ thì tôi là con gái , tôi không chia sẻ cảm giác đó cùng cậu được, nhưng không có người yêu đã chết ai . Tôi thấy tối thứ bảy ở nhà xem phim , lên mạng đọc bài còn sướng gấp trăm lần ngồi chờ đợi một thằng nào đó mà nó không đến .
    Tôi không muốn những gì tôi nói đều là nước đổ đầu vịt nữa đâu. Cậu hãy đứng lên và hành động đi thôi .
    Nếu cho cậu ba lựa chọn về điểm như vậy tôi tin chắc rằng cậu sẽ chọn bài làm điểm 10 . Tôi biết mà , vậy thì bây giờ cậu hãy thử kiếm điểm 10 về cho mình đi . Đừng ngồi mãi thế , đừng chờ đợi như thế nữa ............... hãy nói suy nghĩ , mong muốn của cậu đi . HÃY NÓI ĐI !
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cho một kẻ mà tôi muốn ghét mà không thể ghét nổi .
    Điều không thể.
    Một vị mục sư mới được cử đến làm việc tại nhà thờ duy nhất ở thị trấn Midwest.
    Thị trấn này chỉ có 175 gia đình, với dân số là 600. Mọi người đều như nhau. Tháp chuông của nhà thờ là nơi cao nhất, có thể đứng ở đó để nhìn khắp cả thị trấn này.
    Việc đầu tiên của vị mục sư mới là kiểm tra những người đang làm việc cho những buổi lề hàng tuần của nhà thờ. Ông cũng thay thế một số người trợ tế, một trong số đó là Mary Fritz, người đã làm thư ký lâu năm rồi mà vẫn không hề biết đánh máy nhanh. Vị mục sư đã chọn Thelma Rowan làm người thay thế. Công việc của nhà thờ ngày càng hiệu quả thì sự ghen tức của Mary với Thelma, vốn là người bạn thân của cô, ngày càng cao.
    Đến một ngày, Mary không thể kìm nổi nữa và quyết định "chơi xấu" với Thelma !
    Mary bắt đầu đồn đại khắp thị trấn, rằng vị mục sư mới có cảm tình đặc biệt đối với Thelma. " Tin tức " này truyền nhanh như gió, và dù Thelma phủ nhận, vẫn chẳng ai tin lời cô nói. Cuối cùng, tin đó được chuyển tới trụ sở, nơi chịu trách nhiệm về các vị mục sư và các công việc ở nhà thờ, nơi cử vị mục sư mới đến Midwest, tại Chicago. Chẳng phải đợi lâu, Vị mục sư ở Midwest nhận được là thư yêu cầu ông thôi việc do " hành vi đáng khiển trách "
    Khi nghe tin này, Mary đến nhà thờ, thấy vị mục sư đang sắp xếp hành lí, chuẩn bị ra đi.
    Mary giải thích những gì cô làm, nói lời xin lỗi và mong vị mục sư ở lại. Vị mục sư im lặng, rồi bảo Mary đi theo mình lên tháp chuông, còn ông thì cầm theo một chiếc gối lông. Đến nơi, ông tháo chiếc gối và bảo Mary nhìn theo những sợi lông đang bị gió cuồn bay khắp nơi : cả thị trấn và thung lũng gần đó
    - Mary - Vị mục sư nói - Cô hãy nhặt lại những sợi lông đó và bỏ lại vào chiếc gối đó đi !
    - Đó là điều không thể - Mary kêu lên - Những sợi lông đã bay khắp nơi rồi
    Đúng, và những lời nói dối tạo tin đồn của cô cũng thế . Chúng cũng đã bay theo gió , và bây giờ không thể thu thập chúng lại được nữa. Cho dù lúc đầu cô có dụng ý như thế nào, những lời đồn của cô đã có tác dụng nhất định, và tạo ra nhiều sự tổn thương hơn là cô có thể tưởng. Cô có thể cảm thấy hối lỗi, nhưng những lời nói dối của cô vẫn còn tiếp tục làm ảnh hưởng đến bao người. Đó là điều cô nên nghĩ đến hơn là lời xin lỗi .
  9. SUALE

    SUALE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người làm công kỳ lạ.

    Tôi rúc đầu vào gối, đầu nặng trĩu tuyệt vọng. Chẳng lẽ với tôi đây là cả cuộc đời còn lại. Tôi, hai năm sau khi ra trường, đang bỏ cả ngày tháng cho một công việc hoàn toàn không thích hợp, lương thấp mà cũng chẳng có tương lai. Đã nhiều lần tôi cố không nghĩ đến câu hỏi này, nhưng cảm giác chán nản đó đã không tài nào thoát ra được.
    Sáng hôm sau, tôi cố lết ra khỏi giường để đến chỗ làm. Hôm nay có một vài người mới - họ là những người làm công tạm thời, lương còn thấp hơn nhiều so với nhân viên chính thức như chúng tôi. Sau một lúc làm việc, ánh mắt tôi chú ý đến một người. Anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ, mặc bộ đồng phục. Đó là điều đặc biệt vì công ty chúng tôi không hề có đồng phục. Thật ra, họ cũng không biết chúng tôi ăn mặc như thế nào. Anh ta mặc một chiếc quần thẫm màu thẳng nếp với chiếc áo xanh lao động, trên ngực túi còn may ngay ngắn cả bảng tên. Có lẽ anh ta tự mua cho mình bộ đồng phục đó.
    Tôi quan sát anh trong suốt ngày hôm đó, và cả những ngày kế tiếp khi anh còn làm việc với chúng tôi. Anh không bao giờ đi trễ hay sớm, chính xác như một chiếc đồng hồ vậy. Với một công việc hết sức bình thường, anh làm việc rất cần mẫn, chuẩn xác với một sự cẩn trọng đặc biệt. Anh hòa nhã thân thiện với tất cả mọi người nhưng không bao giờ nói chuyện trong lúc làm việc.
    Đến giờ cơm trưa, trong khi chúng tôi đến nhận phần ăn của mình tại quầy phân phát, anh lại lặng lẽ lôi trong túi đồ một hộp cơm cũ kỹ bằng inox, và sau mỗi bữa ăn chỗ của anh lúc nào cũng sạch sẽ. Và dĩ nhiên, lúc nào anh ta cũng trở lại công việc đúng giờ. Có thể nói anh là một người làm công mà bất cứ ông chủ nào cũng đều hài lòng. Chúng tôi đều có những suy nghĩ như vậy, anh không chỉ tốt mà thật sự đáng khâm phục.
    Rồi công việc tạm thời đó cũng chấm dứt, anh rời công ty rồi đi đâu không rõ. Nhưng đối với cuộc đời tôi anh đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của tôi.
    Tôi không mua cho mình bộ đồng phục, cũng không có hộp cơm trưa nhưng tôi bắt đầu đặt ra cho mình những nguyên tắc. Tôi bắt đầu tập làm việc như một doanh nhân chuẩn bị kỹ càng cho hợp đồng của mình, và rồi tôi được người quản lý đề bạt lên chức vụ cao hơn. Vài năm sau, tôi chuyển đến một công việc tốt hơn ở một công ty khác.
    Cuối cùng, tôi cũng tự đứng ra lập công ty riêng. Cho đến mãi sau này, những thành công của tôi đều đến từ sự cần mẫn và may mắn của mình, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ điều may mắn lớn nhất của tôi là bài học tôi đã học được từ người công nhân kỳ lạ năm xưa: Sự tôn trọng không đến từ công việc mà bạn đang làm, nó đến từ cái cách mà bạn đang làm công việc đó.
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Mình đã nói với cậu bạn là mọi chuyện tốt đẹp nhưng không hẳn là vậy, thực ra ngày hôm qua quả là tồi tệ . Sáng thì dậy muộn, chiều thì cãi nhau với 1 thằng con trai, tối lại tranh cãi với 1 đứa bạn gái .
    Biết gọi là gì bây giờ nhỉ ? Mày ah , hay là gọi bà xưng tôi , hay gọi bằng tên , nói thật là dù dùng cách nào mình cũng thấy người ta không xứng đáng để mình gọi như vậy . Còn gọi là nó , là con đấy thì nghe thô quá .......... mình không quen lắm .

    Ừ thôi cứ tạm gọi là nó nhé . Đã gần hai năm thế mà đối với mình mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua. Mình đã cố gắng để quên , đã cố gắng để không nghĩ đến , đã có gắng để tha thứ ......... rất cố gắng nhưng mình vẫn chưa làm được . Hôm qua tranh cãi với đứa ban mình lại nhìn thấy cảnh đó, chỉ là tranh luận , chỉ là bày tỏ quan điểm , chỉ là góp ý cho nhau , cũng chỉ là ................ vậy mà người ta cứ cố tranh giành , cố phải phân thắng thua với mình , cố phải biện minh cho cái sai của họ , đến khi đuối lí người ta lại giở đòn cùn . Không thể hiểu được ........... mình càng tranh cãi càng nhận ra được rất nhiều nhược điểm của mình, càng nhìn thấy rõ mồn một sai lầm của mình . Cuối cùng thì mình cũng kịp dừng lại , cũng kịp thời im lặng , kịp thời nhường phần thắng cho họ.
    Giá mà mình là người vô tâm , giá mà mình là người ít nói , ít suy nghĩ vớ vẩn , ít khó tính ......... mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều .
    Nó có hiểu điều đó không ??? Nếu không vì tình cảm của những ngày tháng 1 năm đó , thì không có một " tôi " hiền đến như thế này đâu , thì nó đã không còn được ngồi một chỗ yên ổn như thế đâu ............... KHÔNG BAO GIỜ
    Điều không thể ???? Mình viết cho nó bài này dường như chưa hợp lắm ........... thật ra mình còn muốn nó nghe cả bài hát " Tâm hồn của đá " cơ ..... mình thấy nó còn hơn thế ........hơn thế rất nhiều . Nó bây giờ đang vui sướng , đang hạnh phúc ........... đang cười ........ nhưng mình tin sẽ đến ngày nó không còn có thể cười như thế nữa . Nếu nó còn tiếp tục những công việc nó cho là hay ho như hiện nay thì đúng là sẽ có ngày đó ............ mình tin như vậy
    Cậu không nói với tớ , cậu bảo rằng :" nói ra thì sẽ suy nghĩ nhiều " , tớ không hỏi cậu , không nhắc đến chuyện đó ko phải vì tớ đã quên được , mà tớ chỉ muốn cậu không phải lo lắng thôi . Thà rằng cậu cứ nói ra , nói ra để tất cả những uất ức của tớ nó trào lên ..... chỉ một lần nữa , để tớ không hiền như ngày trước , để tớ có cái cớ tức giận , để lòng tớ sẽ thanh thản mãi mãi. Cậu làm sao biết rõ mọi chuyện bằng tớ , cậu làm sao hiểu rõ bằng tớ , cậu làm sao hiểu được chứ ????
    Tớ là một người mà chỉ dám không hiền với những ai không hiền với bạn bè và những người thân yêu của tớ thôi , còn tớ lại hiền với chính nỗi đau của mình. Sao tớ lại cứ chấp nhận như thế , vì sao ??? sao tớ đã làm thế mà người ta không buông tha tớ , sao tớ làm vậy mà họ còn muốn dồn ép tớ . Sao cứ muốn tớ phải độc ác ????
    Hôm nay , tôi đã khác , tôi đã nhận ra được nhiều điều hơn , nhờ chính những đau đớn do người coi tôi là kẻ thù gây ra cho tôi .Tôi đã quên đi tất cả mọi chuyện , tôi không muốn lại có chuyện như thế lần thứ 2 . Tôi ghét phải thay đổi tính tình của mình . Tôi sẽ không nghĩ nữa đâu Phải , nó đã nói " Đối với tôi T đã chết "
    Hôm nay tôi gửi lại cậu câu nói đó " Đối với tôi cậu đã chết .Chết hẳn rồi "
    HÃY BẢO TRỌNG .
    Đừng nên cố gắng tranh luận đến cùng với một ai đó về một vấn đề nào đó . Quan điểm mỗi người mỗi khác , tính mỗi người mỗi khác , suy nghĩ mỗi người mỗi khác , và cách thể hiện thì càng khác

Chia sẻ trang này