1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá trị của thời gian

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi mylies1983, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của thời gian

    Mảnh thời gian
    Hôm ấy , khi tôi đi cắt tóc,tôi đã nhặt được một chiếc nhẫn trên vỉa hè.Đó là một chiếc nhẫn nhỏ có mặt đá nhưng bị cắt ở đáy.Nghĩ rằng đó là đồ chơi trẻ con, tôi nhặt bỏ vào túi đem về cho bọn trẻ trong nhà.
    Chiều hôm ấy, khi chuẩn bị giặt quần áo, tôi tình cờ nhớ ra chiếc nhẫn.Khi nhìn kĩ, tôi phát hiện ra đó là một chiếc nhẫn người lớn bằng bạch kim với một viên Ruby lớn gắn chính giữa.Bên phải nó là một viên Ruby nhỏ hơn, còn bên trái chỉ có vết lõm cho thấy viên Ruby ở đó đã rơi mất. Bên trong chiếc nhẫn có khắc 1 dòng chữ nhỏ.Tôi quay lại hiệu cắt tóc nhắn lại nếu ai mất nhẫn thì hãy gọi điện cho tôi và mô tả đúng hình dáng là được.
    10 giờ tối hôm đấy, chuông điện thoại nhà tôi kêu.Một giọng đàn ông đứng tuổi :
    -Tôi nghĩ là cậu đã nhặt được một vật quí !
    -Vâng ! Cháu cũng nghĩ như vậy.-Tôi nói nhát gừng-Bác gọi để nhận lại nó ạ ?
    -Đúng ! "mảnh thời gian " ấy rất có ý nghĩa đối với tôi .
    -Xin lỗi bác-Tôi ngắt lời-Có lẽ bác nhầm rồi ! Chấu chỉ nhặt được một chiếc nhẫn chứ không phải đồng hồ đâu ạ !
    -Không ! Tôi không nhầm đâu.Nó là của tôi đấy.Nếu cậu không ngại muộn,xin hãy ghé nhà số 52,cách nhà cậu một đoạn thôi.
    -Nói xong người đàn ông gác máy.Tôi vẫn nghĩ chắc rằng người đàn ông đó nhầm và ông ta mất một chiếc đồng hồ.Nhưng vì tò mò,tôi quyết định đến nhà ông ta.Đó là một căn nhà nhỏ, gọn gàng.Đèn bên trong vẫn sáng và cửa chỉ khép hờ.Tôi gõ cửa và nghe tiếng trả lời :
    -Xin chào ! Mời vào.Cậu có mang theo " Mảnh thời gian" của tôi không ?
    -Cháu đã bảo là chiếc nhẫn mà !
    -Tôi biết ! Nhẫn bạch kim với một viên Ruby lớn gắn ở giữa.Một viên Ruby nhỏ bên cạnh bị rơi mất và đáy nhẫn bị cắt.Khi tôi phải điều trị bệnh viêm khớp,các bác sĩ phải cắt nó để lấy ra khỏi tay tôi.Tôi đeo chiếc nhẫn ấy nhiều năm rồi.
    -Thế bên trong chiếc nhẫn khắc gì ạ ?- Tôi vẫn khăng khăng .
    -"1 giờ 00"
    Người đàn ông nói đúng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết.
    -Vậy tại sao bác cứ gọi nó là "mảnh thời gian" ?
    -"1giờ00" là lúc mà tôi gặp được vận may của đời mình. Hôm đó, tôi vội chạy về phòng làm việc và vô ý va phải một cô gái, làm cô ấy ngã.Tôi đỡ cô ấy dậy,để lại danh thiếp rtong trường hợp cần gửi hóa đơn nếu cô ấy phải đi khám bác sĩ hoặc sửa lại cái áo rách khi ngã.
    -Cô ấy gửi hóa đơn cho bác chứ?
    -Cô ấy đã gửi cho tôi một mảnh giấy ghi tên, số điện thoại và kí tên: "Cô gái lúc 1 giờ 00".Một năm sau chúng tôi kết hôn.
    -Bây giờ bác gái đâu ạ ?
    -Cô vẫn ở trong tim tôi, và đến tận bây giờ, cả trên ngón tay đeo nhẫn của tôi nữa-Người đàn ông tụ hào đáp-Chính vì thế mà tôi gọi chiếc nhẫn cưới của chúng tôi là "mảnh thời gian " .Thời gian quả là báu vật đối với mỗi người chúng ta, phải không ?............................................................

    Phải ! Thời gian luôn trôi không ai níu kéo được, thế nhưng đâu đó quanh ta vẫn có những người có thể giữ lại được" mảnh thời gian"...những thời điểm đọng lại trong tim của mỗi ngừơi !!!!!!!!
  2. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tuổii 20 và sau 30 tuổi !
    -20 tuổi, đi xem phim cùng ai đó bỗng dưng nắm tay nhau, hạnh phúc tràn trề.Sau 30 tuổi, dì ở nơi sang trọng vẫn thấy trống trải, vô vị !
    -20 tuổi, chỉ muốn xông lên phía trước , không ai có thể cản. Sau 30 tuổi, chẳng buồn đi đâu. lại sắp tết rồi!
    -20 tuổi, mong được nổi tiếng nhanh và sớm.Sau 30 tuổi, chỉ hy vọng có nhiều tiền và gia đình của riêng mình.
    -20 tuổi , mặc chiếc áo mới, thẹn thùng khoe. Sau 30 tuổi, mặc áo đắt tiền, mặt lạnh như băng.
    -20 tuổi, thích hẹn hò với các cô gái. Sau 30 tuổi " sao bọn chúng ngây ngô thế nhỉ".
    -20 tuổi hăm hở chứng tỏ" em nay đã lớn''''. Sau 30 tuổi, vừa nghe tiếng mẹ đã không kiềm được nước mắt.
    -20 tuổi, ngày nghỉ hăm hở lên kế hoạch cùng bạn bẹ đi chơi. Sau 30 tuổi: "ôi dào! mấy ngày này đi đâu cho tổ rước cực vào thân !"
    -20 tuổi , cuộc đời không thể chôn chân mãi chốn này.Sau 30 tuổi, chấp nhận đi rạc cả chân để tìm mua căn hộ rẻ, đẹp trong thành phố!
    -20 tuổi thích đọc tiểu thuyết lãng mạn,"nghiện" "Quỳnh Giao" "Kim giao". Sau 30 tuổi, nói không với cả 2.
    -20 tuổi, nghe đến hai chữ doanh nhân là lòng bấn loạn, lao vào làm việc để có ngày mình được gọi như thế. Sau 30 tuổi, nghe đến doanh nhân là cảm thấy ngộp thở !
    Thiên lương khó đổi bản tính khó dời....ai chẳng vậy !
    Được mylies1983 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 19/09/2006
  3. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ là quá trễ
    Ngày đầu tiên ở trường, sau khi giáo sư tự giới thiệu với bọn sinh viên lớp hóa chúng tôi, ông đố chúng tôi xem trong lớp có gì lạ. Tôi đứng lên và nhình xung quanh, đang như thế thì bỗng nhiên có 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai.Tôi quay lại và thấy một bà già nhỏ bé, nhăn nheo đang mỉm cười, một nụ cười bừng sáng.
    Bà nói : "chào cậu trai.Tên tôi là Rô-dơ.Tôi 87 tuổi.Tôi bắt tay cậu một cí được không ? "
    Tôi cười to và vui vẻ đáp lại : "Dĩ nhiên rồi !" và thế là bà cụ bắt tay tôi một cái rõ chặt.Tôi đùa "sao bà còn đi học vào cái tuổi còn quá ngây thơ này ? " .BÀ cũng đùa lại : "tôi tới đây tìm một người chồng giàu có,làm đám cưới,có thêm vài đứa nhóc rồi nghỉ hưu và đi du lịch"."ôi bà hài ước thật!" Tôi thực sự tò mò muốn biết cái gì đã thúc đẩy bà cụ đi thử sức vào cái tuổi này."Tôi luôn mơ ước được đi học đại học và bây giờ thì tôi đựơc đi học đây."Bà cụ nói !
    Sau buổi học chúng tôi đi về hội quansinh viên để làm một ly socola nóng.Chúng tôi thành bạn ngay và chỉ ba tháng sau là đã cùng nhau tan lớp,trên đường về nói chuyện với nhau không dứt.Tôi luôn luôn thích thú lắng nghe "cỗ máy thời gian" này , bà chia sẻ những kinh nghiệm và những triết lý thâm thúy về cuộc đời .Trong năm đó bà Rô-dơ đã trở thành biểu tượng của trường tôi.Bà kết bạn ở bất cứ nới nào bà đến chơi.Bà thích ăn mặc lịch sự trước mọi người.Cuối học kì,chúng tôi mời bà Rô-dơ đến nói chuyện trong một bữa tiệc của đội banh và tôi không bao giờ quên được những gì bà đã nói với chúng tôi.Bà giới thiệu trang trọng và bước lên bục nói.Bà mỉm cười và nói :"chúng ta không nên ngừng hoạt động.Có bốn bí quyết để được trẻ, được hạnh phúc và đạt được thành công, đó là :
    -Bạn phải cười và tìm thấy một chuyện vui, hài ước mỗi ngày.
    -Bạn phải có một ước mơ cho mình.Khi không còn ước mơ nữa,ấy là lúc bạn đã chết.Có bao nhiêu người quanh chúng ta, tuy đi đi lại lại đó mà không biết mình đã chết.
    -Có một sự khác biệt khổng lồ giữa già đi và trưởng thành.Nếu bạn 19 tuổi và nằm trọn trên giường 1 năm, không làm được một sản phẩm nào cho đời, bạn sẽ già nhanh đi hơn người 20 tuổi.Ai thì cũng phải già đi cả.Không cần tài năng, không cần năng lực gì,bạn cũng già đi được.trong khi đó, bạn không già đi mà bạn chỉ trưởng thành, nếu biết tìm ra trong sự thay đổi những cơ hội để trải nghiệm.
    -Cuối cùng, không hối tiếc.Bọn lớn tuổi chúng tôi thường không tiếc những gì mình đã làm mà chúng tôi chỉ tiếc những gì mình chưa làm.Chỉ những người còn mang hối tiếc mới là người chết
    Bà kết thúc bằng cách hát cho chúng tôi nghe bài: "flowers".Bà thách chúng tôi học thuộc lời ca và sống như lời bài hát đó.
    Rồi một cuối năm, trước lễ tốt nghiệp chừng một tuần, bà Rô-dơ ra đi thanh thản sau một giấc ngủ dài.....Bà đã để lại cho chúng tôi một bài học sâu sắc" Không bao giờ là quá trễ để thực hiện điều mình ao ước "

    Các bạn cảm nhận sao về 3 mẩu chuyện trên ! Là những bài học phải không nhỉ ?
  4. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tài khoản của bạn
    Hãy hình dung một ngân hàng luôn ghi có vào tài khoản của bạn 86.400 giây mỗi sáng và không cho phép cộng dồn số du hằng ngày.Mỗi tối ngân hàng này xóa sạch số dư tồn mà bạn không dùng hết trong ngày.Mỗi chúng ta đều có một ngân hàng như vậy...nó tên là THỜI GIAN.
    Mỗi sáng ngân hàng này ghi có cho bạn 86.400 giây và mỗi tối nó xóa sạch những giây phút mà bạn không dùng đúng đắn.Bạn không thể quay ngược giá trị thời gian và cũng không rút lại được cho tương lai.
    Bạn phải sống trong hiện tại bằng tài khoản của mình một cách thích đáng cho sức khỏe, hạnh phúc và thành công...thời gian vẫn quay đều, không chờ ai....tài khoản của bạn vẫn hoạt động đều: Sáng ghi có và nửa đêm xóa số dư tồn.Hãy tận dụng từng giây bạn ơi !
  5. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta quyết địn số phận của mình
    Lê-ôn-na Đờ Vanh-xi vẽ bức tranh "bữa tiệc ly" mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ chúa Giê-xu và 12 môn đệ trong bữa ăn cuối cùng trước khi ngài bị môn đệ Giu-đax phản bội.
    Lê-ôn-na tìm người mẫu rất công phu.Giữa hàng ngàn thanh niên,ông mới chọn được 1 người có gương mặt thánh thiện,một tính cách thanh khiết tuyệt đối làm người mẫu vẽ chúa Giê-xu. Ông làm việc không mệt mỏi sáu tháng liền trước chàng trai và hình ảnh chúa Giê-xu đã hiện ra trên bức vẽ.
    Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 11 vị môn đệ, chỉ còn có Giu-đax,người môn đệ đã phản bội chúa vì 30 đồng bạc.Họa sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi , lừa lọc, đạo đức giả và cực kì tàn ác.Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đi người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của mình.Cuộc tìm kiếm giường như vô vọn vì bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất,ông đều thấy chưa dủ để biểu lộ cái ác của Giu-đax.Một hôm, ông nhận được thông báo có 1 kẻ ngoại hình có thể đáp ứng yêu cầu của ông.Hắn đang ở trong hầm ngục ở Rôma,bị kết án tử hình vì giết người và nhiều tội ác tày trời khác.
    Ông lập tức lên đường đến rôma,trước mặt ông là một gã đàn ông có nước da đen sạm với mái tóc dài và bẩn thỉu xóa xuống gương mặt, hiển hiện rõ tính cách của một kẻ tha hóa hoàn toàn.Đúng! Đây là Giu-đax !
    Đựơc sự cho phép đặc biệt của đức vua, người tù được đưa tới milan,nơi bức tranh đang vẽ dở.Mỗi ngày tên tù ngồi trước Đờ Vanh xi và người họa sĩ thiên tài cần mẫn với công việc truyền tải vào bức tranh diện mạo của một kẻ phản phúc.
    Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với "cái ác " một thời gian dài, ông quay sang bảo với lính gác "các người đem hắn đi".Lính canh tóm lấy tên tử tù nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quì xuống bên chân ông khóc nức lên: " ôi ngài Đờ vanh xi, hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư? " .Ông quan sát kẻ mà sau tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt.Cuối cùng ông đáp " Không ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến từ ngục Rôma..." tên tử tù kêu " ngài Vanh xi...hãy nhìn kĩ tôi! Tôi chính là người mà 7 năm trước ngài đã chọn làm mẫu vẽ chúa Giê xu..."
    Câu chuyện này là có thật, như bức tranh " bữa tiệc ly" là có thật.Chàng trai từng được chọn làm hình mẫu chúa Giê xu, chỉ sau hơn 2000 ngày đã biến mình thành hình tượng của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.
    Tương lai không hề được định trước.Chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình"

Chia sẻ trang này