1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá trị của ước mơ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Thornbird, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của ước mơ

    Đã có lúc, Thornbird nghĩ rằng "Ước mơ chỉ dành cho trẻ thơ" vì với trẻ thơ, mọi thứ đều rộng mở trước mắt, mọi thứ đều to lớn và cần khám phá. Chẳng hạn, hồi bé tí xíu, 5 hay 6 tuổi gì đó, một lần được bố đưa ra Bờ Hồ ăn bánh rán, Thornbird về đã nói với mẹ rằng "Con mơ ước trở thành cô bán bánh rán để được ăn bánh rán cả đời".

    Khi còn cấp 2, xem phim "Ván bài lật ngửa", Thornbird đã ước trở thành nữ điệp viên để được yêu người đẹp trai như chú Chánh Tín. Mấy tháng sau đã từ bỏ ước mơ này vì muốn trở thành cảnh sát như thanh tra Catania trong phim "Bạch tuộc"

    Càng lớn lên, va chạm với cuộc sống nhiều hơn thì thấy mình thực tế dần lên, ước mơ cũng ít đi nhưng may (hay không) là nó chưa mất mà nó biến sang trạng thái khác.

    Có 1 dạo nọ, đọc bài báo phỏng vấn chị Tạ Bích Loan(dẫn "Người đương thời" ở nhà) có nghe chị trả lời ''Ước mơ dẫn đường cho tôi và tạo cho tôi những sức mạnh mà tôi không ngờ tới", chứng tỏ là ước mơ vẫn có một vai trò quan trọng trong cuộc sống dù bạn ở lứa tuổi nào. Với Thornbird, chỉ có 1 số ít ước mơ thành hiện thực nhưng Thornbird thấy, với vô vàn những điều không trở thành hiện thực, nó cũng có một ý nghĩa nào đó trong tâm hồn mình.


    Thế còn với các bạn thì sao? Mong các bạn vào đây chia sẻ những ước mơ với mọi người nhé
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi Hồi xưa Thuyền có thằng bạn Korean (đại hàn) những năm còn đi học dưới highschool lớp 9 đến lớp 12 . Nó lúc nào cũng nói với Thuyền, ước mơ của nó là mai mốt giàu triệu phú (millionaire) rồi lấy một lúc 5 hay 6 bà vợ !
    Nhà nó có một cái shop bán tạp hóa ở một building . Btw (nhân tiện), nếu ở Mỹ nói đến người Việt là hay làm nail (móng tay móng chân) thì người Đại Hàn chuyên môn mở tiệm tạp hóa, người Ấn Độ chuyên môn mở tiệm "One Dollar Store" (mọi thứ chỉ bán với giá 1 USD), người Ý tiệm bán Pizza . Nó chuyên môn "chôm" các *** video tapes của ba má nó để "ngâm kứu" ước mơ của nó ....
    Năm tháng trôi quá .... 2 đứa lớn cả rồi . Một hôm Thuyền gặp lại nó ở Toronto . Quả là nó đạt được ước mơ . Nó trở thành millonaire với sự nghiệp accountant của nó . Nhưng cái vụ 5 hay 6 bà vợ thì vẫn chỉ là gió thoảng xa xa vùng biển khơi vô vọng . Bà vợ của nó là một cô Đại Hàn thô kệnh . À, cái này thì kỳ vừa rồi, Thuyền về VN và thấy dân VN sai be sai bét khi hâm mộ sắc đẹp của tài tử Hàn Quốc . Mèn ui, trong các nước ở Châu Á, dân Hàn Quốc là một trong các dân mà con gái xấu đệ nhất trên toàn phương diện á . Cái nguoi ta thấy đẹp tren video film ảnh, chẳng qua là cái đẹp của ... của luỡi dao thẩm mỹ sửa mộ sắc đẹp mà thui .
    OK, trở lại thằng bạn thời thơ ấu của Thuyền . Nó người Hàn Quốc, bị má nó dụ lấy một cô vợ Hàn Quốc . Ui chua choa, cô vợ vừa xấu lại vừa ... ghen .! hihih Nó đi uống bia với Thuyền . 2 đứa ngồi xem vũ ***y 100% (no string attach = hông có đến 1 sợi dây quần áo trên người) của cái xứ quê hương thời niên thiếu teenaging của Thuyền, xứ Canada dó ! hihi Vừa xem vũ ***y vừa uống bia vùa cười hỉ hả ôn lại giấc mơ xưa thời còn vui chơi dưới trung học . Nó bảo Thuyền : " Mày biết không ? Tao bay giờ dính bà vợ xứ của tao là coi như giấc mơ vĩnh viễn là giấc mơ . Tao nói cho mày biết, tao hông biết con gái VN xứ mày ra sao, nhưng tao nghĩ, chắc cũng ghen hông kém xứ Hàn của tao đâu ... Vợ tao hăm nếu tao lạng quạng, nó sẽ làm tao bay luôn cái phân nửa của giấc mơ tao ngày xua, phân nửa đây là ... cái triệu phú của tao á !"
    Thuyền vừa nốc bia vừa bảo, "dù sao đi nữa, giấc mơ lấy 5 bà vợ của mày cũng đạt được 20% rồi ! hihih Như tao nè, tao hoàn toàn angel á ! Chỉ mơ có 1 bà thôi mà hông được ! Chắc tao chôm giấc mơ của mày để dù sao cũng có được 20% cho đỡ tủi ! kekeke"
    Nó bảo Thuyền : "Vậy mày chịu lấy vợ Hàn không ? Tao cho mày làm em rể tao đó !"
    Mới nghe tới đó, Thuyền sặc sủa bia trong họng . Suýt nữa chết sặc hông phải vì đôi mông lắc đều của cô gái trên sàn nhảy mà chết sặc vì viễn tượng ... hihih Lia lịa xua tay : "Thôi thôi , tao cảm ơn mày . Tao như vầy mà phải làm em của mày thì mất mặt quá ! Mày có chị thì tao còn suy nghĩ lại" (Dzạ, gan liều nói vậy tại Thuyền nhớ mang mang nghe vợ nó nói là vợ nó là con lớn nhất trong nhà)
    Anyway, .... Hôm đó thật vui vì được ôn lại giấc mơ thủa còn rong chơi dưới trung học ! Vui quá xá là vui ...
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ ?!
    Nói về ước mơ thì ...có ước mơ trong nhiều lĩnh vực lắm. Cũng có thể nó không phải là ước mơ của Pearl, chỉ nôm na là ... định hướng trong đầu mà thôi.
    Cái thời còn học tiểu học ấy, có lần Pearl được lãnh thưởng dành cho học sinh xúc xích (í quên xuất sắc- mà thời ấy học sinh xuất sắc cũng nhiều, dĩ nhiên không như thời bây giờ nhưng mà cũng nhiều như lá mùa thu RỤNG ấy . Đến lúc ra trước hội trường ở nhà hát thành phố, Pearl được một cô phỏng vấn, Đại loại là ...lớn lên con muốn làm gì ? (làm nghề gì). Ngẫm nghĩ ..mười mấy ...hai ba giây, Pearl nhà ta cười toét : "dạ, con muốn làm bác sĩ hoặc nhà văn".
    Cả nhà biết không, Pearl nghĩ rằng trong cái trí óc non nớt của trẻ con thời ấy (và cả thời này nữa), ước mơ làm bác sĩ là điều mà nhiều em nghĩ đến . Lúc đó, Pearl chỉ nói "con muốn làm
    bác sĩ ..." , không có câu "để chữa bệnh cho mọi người".
    Thật sự lúc đó, ước mơ chưa định hình trong đầu Pearl đâu. Nhà Pearl đông anh chị em, tuổi cũng không cách nhau là mấy nên ...không có đứa nào đi nhà trẻ, mẫu giáo (kindergarten) hết. Mấy chị em đứa lớn trông chừng đứa bé, rồi chơi với gốc mít, gốc xoài, mấy gốc bình bát ở sau nhà thôi. Không có búp bê, không có trò chơi ru em, ẵm em đi bác sĩ .............gì cả. Còn vì sao mà Pearl nghĩ rằng "mai mốt em muốn làm bác sĩ" ............??? Vì có một lần Pearl nghe Dad nói chuyện với mei, rằng ".....trong nhà có một đứa theo nghề y thì tốt. Ngày xưa ông nội chúng cũng bốc thuốc mà ....".
    Đó là lý do vì sao hai từ "bác sĩ" có trong đầu Pearl. Pearl chỉ nghĩ hồn nhiên như thế thôi à. (Pearl ngây ngô quá cả nhà nhỉ ?!)
    Còn "...muốn làm nhà văn" ư ?! Tại Pearl thích đọc truyện cổ, đọc sách từ nhỏ ...nên thế. Cũng ngây ngô nghĩ rằng viết ra được là vui lắm, thích lắm.
    Nghĩ lại giờ còn cười chảy nước mắt nữa đây
    Lớn lên tí nữa, ước mơ kia cũng không còn trong đầu.
    Lên cấp 3, Pearl lại nung nấu một ý định ..........hihi, không biết đánh giá sao nữa. Thôi Pearl nói luôn nè: Pearl muốn trở thành
    người bán báo-là đại lý sách báo ấy, chứ lười lắm hổng có sức đi bộ bán rong như ở VN. Chắc cũng từ việc thích đọc mà ra. Lớp 10 rồi mà vẫn còn ngây ngô, trẻ con: mình làm đại lý, tha hồ đọc báo không tốn tiền . Hì, lúc đó Pearl chỉ nghĩ đến việc được đọc sách báo mà chẳng thèm nghĩ đến việc mua bán chẳng đơn giản chút nào . Rồi sau đó để ý mới thấy, người bán báo hình như .... rất ít đọc báo thì phải, hay đúng hơn là đọc ...ít hơn những người khác. Chắc là họ .....kỵ.........
    Ước mơ thuở niên thiếu hầu như không có. Ước mơ khi lớn (lớn chứ chắc là ...chưa ...trưởng thành, hihi ) cũng không rõ ràng.
    Đến bây giờ, Pearl vẫn biết một điều, tuy chẳng có liên hệ nhiều đến chuyện ước mơ, nhưng Pearl quan tâm lắm. Ấy là "Vi nhơn nan. Vi nhơn tối nan" - "Làm người khó, rất khó ".
    Biết thời, biết thế, biết người, biết ta, biết ...sống .....(ui chao, cái này khó quá thì ........ước mơ nào cũng có thể bay cao, ước mơ nào có có thể thành hiện thực (Pearl lạc quan tí
    Ủa mà giờ nếu có ai phỏng vấn thì mình sẽ nói ước mơ của mình là gì nhỉ ?! ................. Là............chạy thôi, hihi
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, an bình nhé

    Pearl tiu nghỉu
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cấi này thì em hoàn toàn đồng ý với anh. Con gái Hàn 10 cô thì phải đến 5,6 cô trông thô kệch, to đùng, mắt 1 mí nhưng không có duyên được như mắt 1 mí của người Nhật. Họ được cái ưu điểm là da họ trắng hồng, còn gương mặt thì hiếm tìm được cô nào đẹp lắm. Trong nhà em có 2 anh em người Hàn Quốc, nó cũng phải công nhận là con gái nướ c nó nhìn thô so với con gái châu Á.
    Còn về các cô người Á thì con gái Việt Nam nói chung nhìn không nổi bật trong đám đông nhưng nói chung nhìn hài hoà vì người mình nhỏ nhắn (có cô nào ở VN bị kêu là béo thì cứ yên tâm 100% sang đây thành vừa vặn, thon thả hết, có lẽ không có cô VN nào đạt tiêu chuẩn béo ở đây cả), người VN thường có gương mặt cân đối với đôi mắt 2 mí đầy đủ. . Con gái Vn thường được nhận xét là CUTE vì ngoài hình dáng ra, thường mình cũng nhỏ nhẹ hiền hoà hơn (nhưng nhiều khi đây cũng là nhược điểm nữa). Còn con gái Tầu thì nhìn trẻ rất lâu, nhất là các chị ngoài 30 mà vẫn còn đi học thì đa phần không thể đoán tuổi được, đến mình là người Á mà vẫn có thể đoán lệch tuổi họ đến cả 10 tuổi. Mà không hiểu những chỗ khác thì sao chứ với người Tàu ở đây, Thornbird thấy họ rất vươn lên bằng học hành thì phải. Nhữhng nguồi Tàu sang bên này lập nghiệp, nhiều người đã học xong ĐH, thậm chí Cao Học ở bên Tàu, sang đây rất nhiều người chuyển ngành, học lại từ college rồi lên Đại Học, học tiếp Cao Học, nhiều người học xong bằng này rồi học tiếp bằng khác. Chuyện đó khá phổ biến ở trong khoa và trường của Thornbird luôn. (Hì, lan man quá, chả dính dáng gì đến ướ c mơ ở đây nhỉ).
    Con gái Nhật thường nói chuyện rất có duyên, họ cũng có đôi mắt 1 mí nhưng khi họ cười, họ nói trông họ rất đáng yêu nhé. Con gái Ấn Độ, có lẽ đen nhất trong số con gái châu Á. Nhưng họ rất có nét, đôi mắt đẹp và các nét rất gọn gàng. Đặc biệt, thấy các cô ấy có vẻ gì đó rất điềm tĩnh,chững chạc,đôi mắt đằm thắm cực kỳ (không biết có phải vì họ chịu khó ăn chay cho lòng thanh tịnh không nữa )
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 07/05/2005
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mommy ít ước mơ lắm, trước giờ vẫn hay tự hỏi tại sao ??? Nhớ có lần được nghỉ tiết, hồi ĐH ở VN năm nhất nhì gì đó, đám bạn xúm lại tán dóc rồi hỏi nhau ước mơ của mọi người là gì. Tụi nó bàn tán rôm rả lắm, đứa thì muốn làm cô giáo, đứa muốn học xong lẹ để đi làm kiếm tiền giúp gia đình, thằng thì thích đi du lịch thế giới v.v. nhiều nhiều lắm mommy thì cứ ngồi tròn xoe đôi mắt lắng nghe, khoái lắm. Rồi cuối cùng cũng bị hỏi đến mommy nghĩ hoài mà hổng ra cái ước mơ gì hay ho hết, đành nói là ... muốn có con ... bị tụi nó chọc quê một trận
    Mà chọc thì chọc, dù gì cái giấc mơ đó của mommy cũng là thực tế nhất trong đám, bi giờ đã đạt được đến 200% rồi, cố gắng chút nữa hổng chừng lên được đến 300% hay 400% luôn á .
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em cũng có ước mơ giống chị Mommy này..Hồi con bé út nhà bà chị gái em được 11 tháng, nhân nghỉ hè,thế là em xuống trông cháu 1 tháng. Nói chung chưa động vào trẻ con bao giờ nên lóng nga lóng ngóng, chẳng biết làm gì, chị em chỉ làm việc gì thì làm việc đó thôi. Sao mà lắm việc tỉ mỉ thế không biết. Từ những việc nhỏ nhất như các tư thế bế trẻ con cũng phải học. Rồi khi tắm cho nó thì phải kỳ cọ ra sao,bọc nó trong khăn thế nào. Nó bé bỏng lọt thỏm trong tay mình nên làm gì với nó mình cũng phải cẩn thận, còn hơn cả "nâng như nâng trứng" nữa cơ. Mà trẻ con đúng là mỗi đứa một cá tính.Có những đứa trẻ rất dễ tính, ai bế cũng theo, miệng cười toe toét và thích chơi với người lạ. Còn cái con bé nhà chị gái em thì ôi thôi, 2 tuần em xuống quanh quẩn với nó mà nó nhất định không theo.Chỉ bế nó được 1 tí là nó ưỡn người ra bằng được và đòi mẹ nó. Bố mẹ nó suốt ngày dỗ dành "Dì chỉ xuống được với con thời gian ngắn mà con bướng bỉnh thế này thì tội dì lắm con ạ". Dỗ dành rồi chơi với nó nhưng nó không theo, đành phải để cho mẹ nó bế còn mình giúp mẹ nó những việc khác. Nó không thấy mình chăm, dỗ dành nó như trước thì nó lại bắt đầu bò ra chỗ mình. Lúc đầu cô nàng có vẻ ngượng nên chỉ bò lổm ngổm ra ngồi cạnh. Thấy em không mặn mà bế ẵm nó lên, nó bạo dạn hơn, bắt đầu thò tay ra chạm vào người ra chiều làm quen để mình chú ý tới nó. Em vẫn cứ để mặc xem cô nàng làm gì tiếp theo. Vẫn không thấy xi nhê gì, cô nàng bắt đầu bò ra chỗ anh nó, lê cái đồ chơi lê gô anh nó mới lắp mang lại chìa ra cho em, chắc ra chiều nịnh nọt đấy. Lúc đó buồn cười quá mới ẵm cô nàng lên, cô nàng nằm gọn trong tay mình cực kỳ ngoan ngoãn. Từ hôm đó, em mới bắt đầu thực sự làm quen được với cô nàng đấy. Với từng đứa trẻ cũng cần có cách cư xử riêng đấy chứ chị nhỉ.
    Rồi đến lúc một hôm, cả nhà thấy bình thường nó vui chơi khoẻ mạnh, tự nhiên hôm đó thấy nó chẳng nói năng gì, ăn uống vẫn bình thường nhưng mặt mày "lì lợm", im thin thít, chọc cười cũng không hé răng nhưng cũng không khóc tẹo nào. Mà trẻ con nó không nói được nên tội nó lắm. Ban đầu bố mẹ đoán nó mọc răng nên chưa đưa nó đi bênh viện. Sau 1,2 hôm thấy tình hình vẫn không thay đổi, vác nó đi khám thì hoá ra cô nàng bị viêm tai. Thương ơi là thương.
    Nói chung nuôi trẻ con đúng là vất vả thật đấy. Nó khoẻ thì còn đỡ, nó ốm hoặc biếng ăn, biếng ngủ, giờ giấc thất thường thì mệt lắm. Chị gái em thì chả có Osin gì, có 2 đứa, 1 thằng đã đi học, và cái con bé con này. Nhưng niềm hạnh phúc có con thì có lẽ cũng không có niềm vui nào sánh bằng. Nên nó cũng đáng để mình mơ ước đấy chứ nhỉ

Chia sẻ trang này