Gia vị của cuộc sống "Điều nhạt nhẽo nhất trong cuộc sống là không biết mình mong muốn gì..." Chẳng biết tự dưng tại sao hôm nọ anh lại ngồi nói với em câu đấy. Và em cảm thấy hình như cuộc sống mình cũng đang vô vị và bị cuốn theo một cái gì đó vô hình mà em không điều khiển được hay đúng hơn là không muốn nhúng tay vào. Hoà nhập tan loãng và để mặc mình trôi theo những cái mà nó gọi là tân thời. "Cần phải thêm mộtchút gia vị mắm muối gì đó cho đậm đà". Nghe thì có vẻ dễ. Gia vì thì sẵn và nhiều như tôm tươi, nhưng chủ yếu là cho thế nào. Cứ cái kiểu như cho tỏi vào phở thì nó sẽ làm cho cuộc sống của em càng khó chiu hơn. Thôi thì tạm thời cứ thế đã...cứ thế đã mà từ hồi thi đại học xong rồi em vẫn cứ đang đứng giữa những ngả đường khác nhau của sự lựa chọn. Em thấy chán mình, thất vọng về mình. Vô vị, cần phải thêm một chút gì đó. Anh thì khuyên em là cứ thử sức đi, cứ mạnh dạn bước vào một ngả đường nào đó, nhưng miễn là em phải nhớ đường ra...phòng khi gặp ngõ cụt. Kể cũng hay, khi người ta còn trẻ thì có vô số việc để làm, sức lực tràn trề, kiêu căng, tự tin và dám đối mặt với thất bại. Vậy thì tại sao lại không anh nhỉ? "Tại sao em phải cẩn thận quá như thế, trong cuộc sống có gì là tuyệt đối, em thừa hiểu điều đó tại sao em vần cứ cầu toàn. Em tham lam với chính cả bản thân mình. Em hiểu rất rõ là tại sao em đang ở trong một tâm trạng như thế. Chỉ có điều là em lười, em ngại giáp mặt với sự thay đổi. Vậy thì em kêu ca gì ". Đúng, trăm ngàn lần đúng, em biết thế và em tự dối chính mình. Em thấy sợ chính mình, em khác mất rồi. Em vẫn còn nhớ ngày trước, thường xuyên tranh luận với anh về tương lai, về những dự định to lớn và khả thi của em. Anh vẫn chỉ cốc đầu bóp mũi em và nói " cứ đợi đấy, em quá tự tin đấy, khi người ta còn trẻ mà..." và anh bỏ dở câu nói đến bực mình. Và bây giờ thì "người ta vẫn còn trẻ" chỉ có khác chăng là có kinh nghiêm hơn và em trở nên quá cẩn thận với những điều không cần thiết. Đúng, phải thêm vào cuộc sống này một chút gia vị...anh nhỉ?
Cứ ngồi mà nhìn nhận mà suy sét thì chỉ thấy cuộc sống thật vô vị: bởi không nhanh thì chậm cuộc sống của một con người cũng sẽ kết thúc, dù có cố gắng đến đâu. Trong cuộc sống phải có vui và buồn, hào hứng và tẻ nhạt đó chính là gia vị của cuộc sống. Muối, ớt, mì chính (bột ngọt) chính là gia vị cho bát phở, dù nếu chỉ ăn riêng mỗi thứ đó, sẽ cảm thấy nhạt nhẽo và thậm chí có cảm giác rợn rợn. ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ... truongdu
gia vị mà ko nêm cho cẩn thận thành "nồi canh gia vị" thì cũng.. ông anh trương du coi bộ thích ăn kiểu "hổ lốn" "tạp phế lù" rùi!! ăn đậm hay ăn thanh cũng còn tuỳ tưng người chứ,làm sao mà cứ phải cho rằng ăn theo kiểu của mình nó mới ngon là sao?
Khi tôi vào đây đã có 75 lượt đọc và 1 bài trả lời. Đúng là cuộc sống có phần lạt lẽo chăng, nên chi không có ai có hứng thú gì mà thêm mắm thêm muối, hoặc là nó quá đậm đà rồi nên cảm nhận trên đây hoàn toàn là thiển ý cá nhân, đọc cho biết! Cuộc sống đối với tôi là tranh đấu, từ việc nhỏ mọn nhất là ra đường để ý đến người chung quanh, đến những việc đang xảy ra "thường ngày trong huyện" đến cái việc trông chờ các nhà khoa học gia đang chiến đấu với sứ mạng bao la nặng nề trực diện với cái cục đá khổng lồ đang lửng lư ngoài không gian, chờ đến năm 2019 sẽ tiến vào quỹ đạo địa cầu và phá tung tất cả. Tình yêu rất là đẹp, nhưng có khi phải cùng nhìn ra phía trước để tranh giành lấy cuộc sống, để mà còn được nhìn nhau nữa, phải không? Chưa biết mình mong muốn gì thì bây giờ nhìn quanh để muốn đi. Nhanh nhanh lên bạn ơi, cho thêm tí muối mặn nữa cũng không sao. Được duskrock sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 27/07/2002
Gia vi cua cuoc song ? Dieu minh quan tam la phai biet chon gia vi cho ban than minh , co nhung nguoi khong the an ot, thi khi nem ot vao, moi thu chang toi te hon sao . thuy
-------------------------------------------------------------------------------- "Điều nhạt nhẽo nhất trong cuộc sống là không biết mình mong muốn gì..." Chẳng biết tự dưng tại sao hôm nọ anh lại ngồi nói với em câu đấy. Và em cảm thấy hình như cuộc sống mình cũng đang vô vị và bị cuốn theo một cái gì đó vô hình mà em không điều khiển được hay đúng hơn là không muốn nhúng tay vào. Hoà nhập tan loãng và để mặc mình trôi theo những cái mà nó gọi là tân thời. "Cần phải thêm mộtchút gia vị mắm muối gì đó cho đậm đà". Nghe thì có vẻ dễ. Gia vì thì sẵn và nhiều như tôm tươi, nhưng chủ yếu là cho thế nào. Cứ cái kiểu như cho tỏi vào phở thì nó sẽ làm cho cuộc sống của em càng khó chiu hơn. Thôi thì tạm thời cứ thế đã...cứ thế đã mà từ hồi thi đại học xong rồi em vẫn cứ đang đứng giữa những ngả đường khác nhau của sự lựa chọn. Em thấy chán mình, thất vọng về mình. Vô vị, cần phải thêm một chút gì đó. Anh thì khuyên em là cứ thử sức đi, cứ mạnh dạn bước vào một ngả đường nào đó, nhưng miễn là em phải nhớ đường ra...phòng khi gặp ngõ cụt. Kể cũng hay, khi người ta còn trẻ thì có vô số việc để làm, sức lực tràn trề, kiêu căng, tự tin và dám đối mặt với thất bại. Vậy thì tại sao lại không anh nhỉ? "Tại sao em phải cẩn thận quá như thế, trong cuộc sống có gì là tuyệt đối, em thừa hiểu điều đó tại sao em vần cứ cầu toàn. Em tham lam với chính cả bản thân mình. Em hiểu rất rõ là tại sao em đang ở trong một tâm trạng như thế. Chỉ có điều là em lười, em ngại giáp mặt với sự thay đổi. Vậy thì em kêu ca gì ". Đúng, trăm ngàn lần đúng, em biết thế và em tự dối chính mình. Em thấy sợ chính mình, em khác mất rồi. Em vẫn còn nhớ ngày trước, thường xuyên tranh luận với anh về tương lai, về những dự định to lớn và khả thi của em. Anh vẫn chỉ cốc đầu bóp mũi em và nói " cứ đợi đấy, em quá tự tin đấy, khi người ta còn trẻ mà..." và anh bỏ dở câu nói đến bực mình. Và bây giờ thì "người ta vẫn còn trẻ" chỉ có khác chăng là có kinh nghiêm hơn và em trở nên quá cẩn thận với những điều không cần thiết. Đúng, phải thêm vào cuộc sống này một chút gia vị...anh nhỉ? -------------------------------------------------------------------------------------- Thêm vào cuộc sống 1 chút gia vị thì cũng nên cẩn thận mà cho nhé,phải nêm phải nếm xem "nó" ngọt nhạt thế nào rồi hẵng cho .Cẩn thận ma mặn quá,hay đắng quá đấy. A Lotus
Đúng là phải tuỳ từng người, giống như đứa bạn của rain, an gì cũng thích rắc thật nhiều hạt tiêu vào đến độ hắt xì hơi mới thôi. Cuộc sống đa dạng quá và nhiều khi mình cố thử xem mình rơi vào loại nào, nhiều khi mình cảm thấy mình hiểu rõ mình lắm. Nhiều khi mình biết rõ là nếu như thế này thì mình sẽ thích, sẽ rất hợp gu mình. Nhưng đôi khi ở đâu đó, ta bất chợt lỡ tay nêm vào một chút gia vị nào đó và rồi bỗng nhiên cuộc sống của ta khác hẳn. Vẫn đầy màu sắc nhưng mang hương vị khác. Và rồi ta mãi kiếm tìm một chút gia vị đó...và vẫn chưa xác định được. Vẫn biết rõ là đang thiếu một cái gì đó nhưng lạ thay chẳng biết chính xác nó là gì, ngay cả đến tên gọi cũng không biết, nhưng ta nhớ rõ những hương vị mà nó mang đến "..Cứ tìm sẽ thấy, cứ đi sẽ đến " và ta tin là như vậy