1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Viễn quê mình!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi daiphongpc, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bobiendo

    bobiendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới với nhìu niềm vui mới!!!!!!!
    Tất cả chúng ta hãy bắt đầu với tất cả nỗ lự của chính mình...
    Chúc một ngày tốt lành!
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    QUÊ MÌNH ƠI!
    CHúng ta gặp nhau đi. Of ẹp đi...
    Em muốn nhờ bắc nào nhiều kinh nghiệm đứng ra tổ chức hộ. Em mới ti toe vào chưa bít làm thế nào.
    Nhưng muốn gặp người quê hương mình lém...!
  3. BoyNhaWe

    BoyNhaWe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hôm nào off alo chô cho em nhé
  4. BoyNhaWe

    BoyNhaWe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn mình ở Gia Sinh trung tâm của khu du lịch tâm linh Bái Đính
    Đây là khu du lịch rất đẹp với nhiều những thắng cảnh và di tích lịch sử đã được xếp hạng nếu như các bạn có điều kiện hãy về đấy chơi nhé
  5. BoyNhaWe

    BoyNhaWe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tụ họp đi anh em ơi mình là sinh viên GT ở đây ít người nhà mình quá buồn wa hic hic
  6. mori_bk

    mori_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ở Gia Sinh đây, ngay dưới chân nui ĐÍnh
    Yeah
  7. graffity2007

    graffity2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thống nhất lịch off ở hn đi cả nhà
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, chẳng có mấy người ...
    Cả một trang lớn thế mà...Đôi khi vào, viết thấy mỗi mình độc thoại, cũng ko muốn ngồi mà gõ, mà nghĩ...
    Thôi kệ. Dẫu sao mình cũng đâu là người thích nói chuyện.

    Cười lên nào. Yaaa...haaaaaa. Thế . tự dưng có "mảnh đất trống" Một mình lộng hành thích wá còn gì...
    Mình nhớ nhà wá...
    NHớ ngày xưa..Nhớ ngày đó, Ngu ngơ, ngốc nghếch, thế mà những cảm xúc dại khờ đó lại theo ta mãi....
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chuồn Chuồn...

    ( Anh cũng là thành viên ttvnol??? rồi một ngày anh sẽ biết...cô bé ngày xưa đã trưởng thành.........................Hải Yến............................)
    Nắng
    ! ngạo nghễ như là chỉ có mình nó đẹp nhất, mạnh mẽ nhất. Nắng làm cây khế sau nhà như tràn sức sống hơn, những bông hoa li ti tím, cũng thay màu trong nắng. "Nhưng nắng ở đây không đẹp bằng ở quê " nó tự nhủ vậy. Lần đầu tiên xa nhà, đi học ôn thi mà.Thành phố Ninh BÌnh làm Nó thấy bức bí, khó chịu. Muốn đựơc chạy trên triền đê đầy nắng gió, mùi hương cỏ chiều thơm ngát...mùi quê hương!!! Muốn lại được là người bất đắc dĩ đi theo mấy anh đen trũi trong làng bắt cào cào rồi nướng ăn. Ngon phải biết! " Ở đó mình là hoa hậu luôn đựơc cưng chiều, hic cũng tại mỗi mình là con gái mà" Nghĩ thế nó bật cười, một giọt nứơc mắt lăn nhanh...bây giờ chỉ tiếng vỡ của một giọt nước mắt cũng đủ làm nó chuyển sang... khóc òa ngay.
    Nó ở cùng nhà bác ruột ,bác rất thương nó ( hic cũng tại vì thương...mà nó mới có mặt tại đây, dù đã giơ tay thề " cho con ở nhà, con thề không chạy ra đồng chơi đâu, con thề đấy" bố gật đầu " Tôt! không đi chơi thì đi học, chứ nếu không làm gì?"). Công việc buôn bán làm 2 bác đi suốt ngày cứ 8h tối mới về ăn cơm, nghỉ ngơi. Cũng tốt, cả ngày ra vào, không biết làm gì,sáng nó bầy lung tung mọi thứ..Tối bác về, nhà cửa lại nguyên trạng.
    Ngày...Tháng...năm
    Nắng! lại một mình, ngõ nhà bác là dài và đẹp nhất. Nó tự đặt tên là ngõ yến, rồi cười khoái chí lắm . Sau một ngày rụt rè nó đi dạo( ặc! nó sẽ trở thành thiiên hạ đại nhất ...quậy, nếu hết rụt rè).Chuồn chuồn! nó bất thốt lên khi chú chuồn chuồn ngô bay ngang qua nó và đậu lên chiếc xe đạp màu xanh. " con vật này lạ thật, tên có 2 chữ, chữ thứ nhất là "chuồn", chữ thứ 2 cũng là " chuồn" rồi tự nhiên cười ma quái" xem thiên hạ đệ nhất..bắt chuồn chuồn trổ tài nè". Phựt! Nhựa từ cây mít trong vườn chảy ra, 1 cái que được chuẩn bị để làm nhiệm vụ. và tất nhiên điểm đến là...chiếc xe đạp màu xanh ( ai bảo con chuồn chuồn cứ thích đậu ở đó chứ) Không ai cả. nó nhìn quanh rồi lẩm bẩm.Ok vởi lượng này đủ bắt cả nhà của chú mày ấy chứ. Giờ là giây phút chờ đợi. hahha con chuồn chuồn lại quen đường cũ...gần nũa đi nào, (ruột gan phèo phổi của nó sôi lên). Vụt! nó bỗng bay vút đi mất, thì ra là...
    _ Này! anh có biết là vừa làm tôi mất con chuồn chuồn không? bao nhiêu công, từ sau đi đứng chọn đường mà đi chứ. Rộng rãi thế này sao cứ đi sạt vào cái xe đạp của tôi làm gì? (ức, sắp khóc)
    Người thanh niên trạc 25 tuổi,Nhìn lạnh, thủ phạm của vụ cứu thoát con chuồn chuồn...điềm nhiên hỏi:
    _xe của em?
    Ngơ ngác nai vàng...suy nghĩ, rồi nó gất bừa cái rụp
    _ không xe tôi thì xe ai !!! ( vẫn cao giọng lắm, ức mà).
    Lạnh lùng
    _xe tôi.
    oái...cảm giác chơi vơi ai cứu với, nhìn quanh chẳng có lỗ nẻ nào để chui cả( mà có chắc gì đã..chui), binh pháp đâu rùi...kế chuồn phát huy tác dụng. ..chạy nhanh! sao giờ thấy 2 tiếng " chuồn chuồn" hay và hợp lý thế cơ chứ.
    Hậm hực, cái đồ chuồn chuồn đáng gét( chỉ hắn..)
    Ngày...tháng..năm
    Buổi học đầu tiên. 46 học sinh, cả nó ( học sinh bất đắc dĩ được vào lớp chuyên của trường để học thêm.Dĩ nhiên là nhờ bác nó). Lớp ồn ào, chúng lại học với nhau 2 năm rùi, thân.Mình nó lẻ loi, " góc cuối gần cửa sổ chắc dành cho mình" Nghĩ là làm luôn. Hôm nay học Môn hóa đáng gét. (Thật ra chỉ mỗi môn thể dục với nó là đáng yêu)
    Thầy vào lớp. Đứng lên chào, mắt lơ đãng suy nghĩ mông lung lắm cho đến khi chạm ánh mắt...Thầy! sao lại thế này là hắn, đồ chuồn chuồn đáng gét, hic hic ác mộng dài đây..
    _ 1 năm nữa là thi đại học, hãy học sao cho ra học. Đừng để sau này phải hối tiếc
    (_ ai chẳng biết thế, không học được phải chịu chứ. Nó cãi...thầm)
    _ Khi học thì chú ý, và tôi gét nhất những ai lười học luôn có tư tưởng ngồi cuối để..Không tập trung
    (- Đúng, học phải ra học, oái! ngồi cuối_ gét nhất. Cả lớp 2 bàn cuối, 1 người ngồi. Nó. Hắn à quên thầy dảm mắng thẳng là gét nó. Đồ chuồn chuồn thù dai, chắc còn đau vụ cái xe dính nhựa. Nó bỗng thấy hả hê. Bỏ ngoài tai câu nói vừa nãy..sau khi nghĩ sẽ trả thù )
    Nắng! chiếu thẳng vào cửa sổ chỗ nó ngồi. Kệ thế mới ngửi được mùi cuộc sống chứ. Nó cũng lãng mạn, mộng mơ lắm đó.Nhưng, Chợt nhớ ra ngồi ttrong lớp học " không để ý kiểu gì cũng bị kẻ tiểu nhân thừa cơ hội mắng tiếp" Phải cẩn thận nó dặn lòng.
    Ngày...Tháng...năm
    Chạy, chạy, chạy. Muộn học rồi. kiểu này chắc chết với cái đồ khó tính. Cũng tại nó ương, nhà cách trường gần một cây mà cứ nhất định đi bộ " Nhà mình đến trường toàn cây xanh, cháu đi bộ thích hơn, thể dục luôn mà bác, với lại hết ngõ là đến trường, nên bác không phải lo về xe cộ đâu". Phù đến nơi rồi. nếu là bất cứ ai, chắc sẽ chạy xin vào lớp. Nhưng nó dừng lại. CHiếc xe đạp màu xanh...Nụ cười tinh quái. Xong! Một mối thù đã được rửa hận..
    Buổi học có người ấm ức vì bị nói xiên xỏ rằng " Lười!" . Có kẻ nghiêm túc giảng bài, nhưng mắt đầy sự ..chiến thắng.
    Tan học có kẻ vui mừng nhảy chân sáo trên đường vào ngõ yến , có kẻ dắt chiếc xe đạp màu xanh vẫn không hiểu sáng nào mình cũng kiểm tra, xe tốt. sao giờ thủng xăm.. .Trưa! ngõ yến dài sâu hút, nắng chỉ xuyên qua đựơc kẽ lá, đuôi gà nó lắc lư. Có kẻ đằng sau chợt cười bối rối...

  10. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Quê ông ngoại em cũng Gia Sinh, Gia Viễn Ninh Bình
    Hôm trước về giỗ tổ (họ Nghiêm) qua thấy quê mình đẹp ghê, chùa Bái Đính hoành tráng thật.
    Về quê kết nhất món thịt dê

Chia sẻ trang này