1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ có thật?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi 0983030256, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Trong tim anh khắc sâu bao kỉ niệm
    Tình yêu chân thành anh dành cả cho em
    Dẫu cuộc đời như bề dâu thay đổi
    Em vẫn là ngọn lửa ấm trong đêm
    Đã qua đi những tháng năm khờ dại
    Hãy để tự anh lau nước mắt của mình
    Lặng lẽ sống những đêm dài bất tận
    Bao khổ đau chờ tia nắng bình minh.
  2. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    mình buồn , mĩnh thấy tức, chả hiểu vì sao hay vì giấc mơ hôm wa
  3. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0

    Khi trái tim ai như mùa đông giá lạnh
    Anh đâu thành cánh chim nhỏ trùng khơi
    Ngay cả lúc được tình yêu chắp cánh
    Nào đã qua cơn bão táp cuộc đời
    Những ảo ảnh của vinh hoa phú quý
    Cũng chỉ là mơ ước của ngày mai.
  4. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn cái title của 0983.....
    Giấc mơ đã có thật, có phải như thế kô.
  5. emkhongcanyeuht

    emkhongcanyeuht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    vậy hả , mình cũng vậy dó mình thật buồn khi phải xa người mình yêu một cách dễ dàng bởi vì người ấy ko yêu mình như mình đã nghĩ và mình đã chọn một cách nhẹ nhàng là bạn tốt của nhau và anh ấy cũng đồng ý làm bạn mà vậy la tốt đúng ko
    cảm ơn mọi người đã đọc những gì tôi viết
    tôi hiện nay là vợ anh linh_kotex và tôi hạnh phúc khi là cô vợ bé nhỏ của anh ấy( bố mẹ anh ấy nhận rồi,còn anh ấy có đồng ý hay không thì mặc kệ anh ấy.... )
    chào mọi người nhé*
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Làm sao anh yêu thương 1 người đã ko còn yêu anh như ngày nào , đã ko cần bene anh như ngày nào , dường như ta chẳng quen .
    Làm sao anh quên đi 1 người với bao lời hứa trong tình yêu , hứa trọn đời vẫn yêu mãi ko hề cách xa, dù có phôi pha.....
    Là em em đó , người biết ko , đã cho lòng anh 1 vết thương , vết thương giờ vẫn đau , nỗi đau giờ vẫn chưa nguôi ngoai.....
    Làm sao để xoá hết vết thương đang còn đây ? Làm sao để xoá hết nỗi đau trong trái tim , anh đang lạc lối đi , anh đang phải cố quên , quên đi người ko cần anh nữa...
    Tại sao lại đánh thức vết thương đang ngủ quên ? Tại sao lại đánh thức vết thương đã cố quên ? Thôi thôi chỉ thế thôi , dẫu biết k còn chi....Tại sao lòng cứ mãi khổ đau ?
    Anh chắc có nghe nhạc của ĐT fải ko ? Vậy lần sau đề nghị anh trích dẫn cho chính xác nhé ......
    Còn câu hỏi anh hỏi em , thì chính em cũng chưa tìm được cho mình câu trả lời nữa....Nhưng em hứa , khi nào em tìm thấy câu trả lời cho mình , em sẽ đi tìm câu trả lời giùm anh , okie ?
  7. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ chưa thành sự thật thì không để bài trôi xa thế được,
    Mình đã quay lại.
  8. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ai mà không có những giấc mơ , mơ về cuộc sống ,mơ về tình yêu ....Trong giấc mơ ai cũng mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với mình , ngay như tôi cũng vây. Nhưng mà cuộc sống muốn được như giấc mơ của mình thì phải hành động ,làm việc với khả năng đích thực của mình .
    Có câu nói : Biết kiềm chế những ước muốn của bản thân sẽ là người hạnh phúc .
  9. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghe 1 câu chuyện kể nhé , đây là câu chuyện có thật và các bạn đánh giá xem mình đã làm việc bao nhiêu % đẻ thực hiện ước mơ của mình .
    Đó là một cuộc chạy đua tại địa phương - cuộc đua mà chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ để được tham dự. Vết thương mới nhất ở chân của tôi vẫn chưa kịp lành. Thật sự tôi đã phải tự đấu tranh xem mình có nên tham gia cuộc đua không. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đang chuẩn bị tham dự vòng chạy 3,200m.
    "Chuẩn bị... sẵn sàng...". Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi xuất phát. Những đứa con gái khác đều chạy trước tôi. Tôi nhận ra rằng mình đang cà nhắc một cách đáng xấu hổ ở đằng sau mọi người và càng ngày tôi càng bị tụt lại phía sau.
    Người chạy đầu tiên đã về đích trước tôi đến hai vòng chạy. "Hoan hô!" Đám đông hét lớn. Đó là tiếng hoan hô lớn nhất mà tôi từng nghe ở một cuộc đua.
    "Có lẽ mình nên bỏ cuộc," tôi thầm nghĩ khi đang cà nhắc từng bước.
    "Những người kia thật không muốn chờ cho đến khi mình chạy tới đích". Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định chạy tiếp. Hai vòng chạy cuối cùng tôi đã chạy trong đau đớn. Trong phút chốc, tôi quyết định không tham gia chạy vào năm tới. Vì dù cho cái chân đau của tôi có khỏi hay không, tôi cũng không thể thắng nổi cô bé đã thắng tôi đến hai lần.
    Khi tới đích, tôi nghe vang tiếng hoan hô - cũng lớn như lần trước khi cô bé kia tới đích. "Gì đây?" Tôi tự hỏi. Tôi quay lại nhìn và thấy bọn con trai đang chuẩn bị vào vòng chạy. "Đúng rồi, họ đang hoan hô mấy đứa con trai".
    Tôi liền chạy thẳng vào nhà tắm thì có một cô gái đâm sầm vào tôi. "Chao, bạn thật là dũng cảm!" cô gái nói với tôi.
    Tôi nghĩ thầm "Dũng cảm ư? Cô này chắc nhầm mình với ai rồi. Tôi thua mà!"
    "Nếu là tôi, tôi đã không thể chạy nổi hai dặm như bạn vừa làm. Tôi chắc mình sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân bạn có sao không? Chúng tôi đã hoan hô cổ vũ bạn lúc nãy. Bạn có nghe không?", cô gái tiếp lời.
    Tôi không thể tin nổi. Một người lạ hoắc hoan hô tôi - không phải vì cô ấy muốn tôi thắng, mà vì cô ấy muốn tôi tiếp tục mà không bỏ cuộc. Tôi đã lấy lại được niềm hy vọng. Tôi quyết định sẽ tham gia kỳ thi đấu năm tới. Chính cô gái ấy đã trao lại cho tôi ước mơ của mình.
    Vào hôm đó tôi học được hai điều: Thứ nhất, một chút thân ái và tin tưởng vào người khác có thể làm thay đổi người đó rất nhiều. Thứ hai, sức mạnh và dũng khí không phải luôn được đo bằng những huy chương và chiến thắng. Chúng được đo bằng những thử thách mà chúng ta vượt qua được. Những người mạnh nhất không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc mà có khi là những người không bỏ cuộc khi họ đã thua.
  10. liverpoolvodich

    liverpoolvodich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn khue_yeu về câu chuyện rất ý nghĩa của bạn

Chia sẻ trang này