1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Giấc mơ con"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rookie, 15/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    "Giấc mơ con"

    Hôm qua một thằng bạn vừa về nước sang đến chơi. Ngồi ở quán cafe bỗng hắn buông một câu "Mày nhìn những khuôn mặt bên này mà xem. Họ sống vô tư vui vẻ quá. Cuộc sống thật đơn giản và thanh thản. Nhũng khuôn mặt sáng rỡ. ở Việt Nam, tao thấy mặt mũi ai cũng đăm chiêu khắc khổ. Lúc nào cũng như suy tính tìm kế sinh nhai. Như đang tìm cách hại nhau hay sợ ai hại mình. Mới sáng ra đẩy cái xe ra đường là bắt đầu suy tính. Vui đấy, nhậu nhẹt đấy, hát hò đấy, nhưng thế nào ấy. Nhiều toan tính mới tầm thường làm sao"

    Tất nhiên đấy là ý kiến của hắn. Của đáng tội, hắn sống ở nước ngoài đã lâu, khi mới về nước bị sốc là phải.

    Thế nhưng tớ cũng liên tưởng đến một cái gì quen quen. ấy là Chế Lan Viên, nhà thơ đã có câu thơ thế này:

    ...lũ chúng ta ngủ trên giường chiếu hẹp,
    giấc mơ con đè nát cuộc đời con...


    Câu thơ tất nhiên phải được hiểu là viết cho một bối cảnh khác.

    Và tớ về lục lọi đống hàng Nga trong com-piu-tơ của mình, ra được một câu chuyện thế này, đồng thời cũng chúc phố rùm ta một tuần làm việc vui tươi và... hiệu quả.

    Con đường tôi chọn
    G. Arcadiev

    Hội chúng tôi có bốn người: Giênhia, Vêchia, Côlinhia và tôi. Đứa nào cũng mơ trở nên nổi tiếng. Phải nổi tiếng đến mức, về đến nhà, vặn vô tuyến lên là nhìn thấy chính mình trên màn hình...

    Và mỗi đứa đã đi theo con đường của mình. Giênhia đâm đơn vào nghề diễn viên, Vêchia lao vào thể thao, Côlinhia vùi mình vào khoa học. Còn tôi, tôi quyết định trước hết hãy mua cho mình một cái vô tuyến đã. Phải tậu một cái cho ra trò để khỏi xấu hổ khi xem mình trong đó.

    Giênhia lo học vẹt các vai. Vêchia bỏ bớt từng giây đồng hồ một. Côlinhia bắn phá hạt nhân. Còn tôi thì đã mua vô tuyến và thuê được một căn hộ để không hổ thẹn đặt vào trong đó cái tivi sẽ chiếu hình tôi.

    Và rồi hội chúng tôi bắt đầu xuất hiện trên vô tuyến. Giênhia đóng một vai trong bộ phim truyền hình: xuất hiện đúng hai phút ở tập ba chiếu trên kênh bốn. Vêchia lập kỷ lục: được quay mười giây trong chiếc áo may-ô ướt đẫm mồ hôi đang ôm ông huấn luyện viên. Côlinhia cho phóng vệ tinh: hai giây vẻn vẹn và không hiểu sao chỉ chiếu có lưng.

    Vậy mà tôi thấy mình trên màn hình hằng tối. Cái cằm cương nghị. Cái nhìn sắc sảo. Đường ngôi hết ý. Mà tôi cũng chẳng phải đóng vai nào ở đâu, không phá kỷ lục nào, và cũng chẳng phóng cái gì cả. Tôi có cách của mình. Tối tối tôi thắng một bộ com-lê kẻng nhất vào, bật đèn hình dìu dịu, tắt vô tuyến đi và ngồi rất lâu trước màn hình ti vi đã tắt. Trên mặt kính hiện lên rất rõ dáng hình của tôi.

    ____________________
    You are what you know
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Ro doc nhiu truyen wa ha?
    ma Ro dang o Nga a?Nuoc Nga co rat nhiu cau chuyen de thuong ,de di vao long nguoi,va Cin thi rat thich Pautopxki do...
    no
  3. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Cái suy nghĩ này thì dễ thông cảm. Nhưng nếu ông bạn của bạn không có một nghề nghiệp tốt, không sống trên một đất nước tốt, phải lo cơm ăn áo mặc hàng ngày thì chắc sẽ thông cảm cho mọi người.
    Có những cái phải ở vào đúng hoàn cảnh thì mới cảm nhận được.
    MaiHuong

Chia sẻ trang này