1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heomay2008, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh quá!
    Làm gì bây giờ anh nhỉ? cứ dấu cảm xúc của mình đi uh? Có lẽ phải thế thật vì anh ...đã ...anh nói nhiều lắm rồi!
    Nhưng ...em nhớ anh quá!
  2. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    MƯA!
    rất to

    con
    ................
    mẹ ạ
    giá như giờ con ở nhà và con sẽ chui vào giữa bố mẹ

    ngủ
    rất
    an lành
    con thèm
    bình yên
    mẹ ạ
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Giống thằng em ngày xưa quá cơ...hôm nào mưa, mất điện là được đi ngủ sớm,...và nghe papa kể chuyện " ngày xửa ngày xưa"...
    [
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 31/10/2008
  4. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Hi, mà con ngoan thật : ít bạn bè và chơi bời 1 ngày của con là đến trường, về nhà, đến nhà thầy . Là ăn, học ngủ và học. Mà hồi đấy nhiều bạn quý con lắm nhé, nhưng hem ai dám cưa con vì con kiêu quá , có cưa cũng cóc đổ , dù mỗi năm học con thix 1-2 thầy giáo , cũng có vài thầy giáo thix con nữa, có thầy mới ra trường thấy con còn đỏ mặt cơ ....hi, có nhiều điều h con vẫn nhớ mãi, ...cái thời ấy đẹp quá cái thời con ngây thơ và đáng yêu vô đối
    Ngày xưa, khi con đậu ĐH, con mãn nguyện nhìn ánh mắt tự hào và thoả mãn của bố mẹ, con thấy con thật ngoan, thật xứng đáng để gđ tự hào về mình, từ bé đến h con chưa bao h làm điều ji để bố mẹ và anh chị phải phiền lòng....1 niềm tin chắc chắn - con sẽ luôn cố gắng để ánh mắt bố mẹ mãi tươi sáng và thoả mãn như thế. Bởi con là đứa con ngoan. Mẹ nhỉ?!
    Ngày xưa, cái ngày con lên đường đi ra hn để nhạp học - vừa mong chờ trông ngóng những mới lạ những bất ngờ đang chờ con ở miền đất hứa ấy. Con ôm hôn tạm biệt rồi bước đi vội vã đâu biết rằng mẹ cũng vội vã quay đi dấu giọt nước mắt khi sợ xa con...nhà lại chỉ có 2 ông bà nhung son. Con quay đi không chút nấn ná vì chân trời mới đang chờ đón con...đâu biết rằng cái ngày ấy là ngày con rời xa bình yên...và h thì bình yên là nơi nào đó rất gần mà cũng thật xa với con mẹ ạ. Cảm giác như con nhìn thấy nó, cảm nhận thấy nó ...nhưng con không chạm vào được...
    H mỗi lúc mưa, mỗi lúc chiều về , mỗi lúc heo may...lòng con lại thấy mình chống chếnh và cô đơn nhiều lắm. Con đã ước rằng ai đó sẽ yêu con , thương con nhiều như gđ con để lại cho con được bình yên, cho con đựơc ấm áp. Những lúc ấy con lại thấy mình sao quá yếu đuối, quá mong manh và dễ vỡ thật.
    Con lại khóc nhè , lại ôm gối để ủ hơi ấm và ...
  5. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi,auturm là người miền núi đúng khồn em ?
    Chị thấy những đứa trẻ lớn lên ở quê sống tình cảm và sâu sắc hơn những đứa trẻ lớn lên ở tp nhiều lắm. Có lẽ tại từ bé những đứa như chị em mình đã in sâu vào trong trí nhớ những vất vả, thiếu thốn, những đói nghèo ...nhưng vẫn hp và ấm áp vì có tình yêu giản dị . Bởi thế khi có khó khăn và vấp ngã sẽ có rất nhiều động lực để đứng lên. Tình yêu trong chúng ta nó bao h cũng có cái ji đó như hi sinh và chia sẻ nhiều hơn là hưởng thụ hay trao đổi. Khi khó khăn mệt mỏi những đứa trẻ ở quê thường gục đầu vào lòng mẹ ấm áp mà khóc, thường nghĩ về những vất vả hi sinh của bố mẹ mà để làm động lực đứng lên.
    Khác với những em bé lớn lên ở tp, có lẽ những khó khăn đau khổ của các em ý đơn giản chỉ là những đợt thất tình...Họ chưa bao h phải đối mătj với những khó khăn thật sư, chưa bao h mất mát đủ nhiều, chưa bao h được cảm nhận sự hi sinh của bố mẹ và gđ nó cao quý đến thế nào....thế nên trong họ có ít bản lĩnh và trách nhiệm sống hi sinh hơn. Họ sống ích kỉ và non nớt hơn thì phải .đấy là chị cảm thấy thế thôi. Có lẽ khi họ đau khổ, họ buồn họ sẽ kiếm tìm chia sẻ cảm thông với những ng cùng tuổi, có thể họ sẽ khó chịu trc sự chăm sóc quá đáng của bố mẹ...
    Hi, chị cũng trẻ miền núi nhưng chị được bao bọc và che chở nên chị còn kém kỏi và yếu đuối hơn cả 1 đứa 9x mất .
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chị sống nội tâm thật!!!em cũng rứa, GF em cũng thế ...em và GF lớn lên ở miền quê ạh, GF em ở phố núi Buôn Ma Thuột, em thì ở kô xa nhà bạn ấy, nói chung....dân quê nên "lúa" lắm ạh...chả biết số phận run rủi thế nào, thi vào bộ đội rồi đc đi du học cũng lại ở 1 miền quê xa lắc xa lơ chị ạh.....
    THì con người ta khi biết yêu , ghét, vui , buồn...là Hạnh phúc chị nhỉ:D
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 31/10/2008
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    em mơ mai kia e làm tỉ phú
    chỉ cỏn con thê thôi
  8. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bất an và bồn chồn. hic, lo quá
    Sao như vậy nhỉ? có lẽ do mình hay nghĩ linh tinh thôi! Chả có chuyện ji cả - nhỉ?

Chia sẻ trang này