1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ diệu kỳ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hantungphongthao, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không được mơ như thế cho nên sau trận mơ đấy về em bị "mỏi đủ mọi tu" đến bi giờ vẫn chưa lại sức.
    Em mơ thấy tiếng sóng vỗ ì oạp đập vào mạn con "tàu" lúc nào cũng bị lệch một bên vì bốn người bên này ngồi cũng không địch lại nổi thần tượng . Em mơ thấy hắc quỷ hiện thân thành khỉ lắc người đu đưa nhảy tanh tách từ ngọn cây trà này sang cây trà khác .
    Trong giấc mơ chập chờn, em nhìn thấy những bóng người nhẩy múa dưới ánh trăng trên những con đường dốc thoai thoải nằm xen giữa hồ nước vàng và những ngôi nhà treo đầy những giỏ phong lan. Họ dẩy những điệu gì đó mà em không thể nào bắt kịp được bởi em không phải là tiên nữ và quỷ sứ như họ.
    Em mơ thấy một ngôi nhà sàn. Nó đích thị là nhà sàn bởi vì suốt đêm nó phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt mà em không xác định được nó phát ra từ hướng nào. Em mơ thấy Hànthùng và lan dại là cái bánh mỳ còn em là miếng trứng ốp la xẹp lép mà miếng trứng ấy thích được vắt vẻo trên cái thành bánh mỳ cao cao ("sướng quá, sướng quá") .
    Em mơ thấy mình cùng Tử đinh hương, Lazier, Sweet_fa, landai bước vào một căn buồng kỳ quái. Căn buồng ấy tối lắm, tối đến độ ánh sáng phát ra từ cái máy điện thoại cũng đủ để soi rõ những thứ cần soi. Mà cái buồng ấy, vào thì dễ chứ ra một mình thì đừng hòng.
    Mặc dù em đang mơ, em vẫn nhớ rõ rằng cái Lão hạc trong truyện kể mà e đọc đã gìa lắm rùi. Chả hiểu em mơ thế nào lại thấy lão lột xác để trở thành "trai tráng" như Nguyễn Văn Trỗi bừng bừng khí thế đứng sừng sững trên lưng chừng dốc. Em sợ quá vì thấy cơ bụng mình quặn thắt, gục xuống bên cạnh mấy đứa xung quanh cũng chả khá khẩm hơn gì.
    Em mơ....giá mà e có thêm thời gian vào lúc muốn mơ như thế này

  2. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi cái, có phải bác leo cây làm khỉ ấy ạ, người đen đến nỗi, nếu trong một ngày đẹp trời nắng chói trang, bác ấy mặc một cái áo sơmi trắng, đi chiếc xe DD đỏ chói, và khi bác ấy cười lên một cái thì người đối diện sẽ chói hết cả mắt và không còn nhìn thấy khuôn mặt đen sì nữa. Đúng không a?
  3. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 2 ngày nghỉ ngơi, giờ lấy lại sức mơ tiếp cái nhỉ...
    Híc, nhiều cái để mơ quá đi mất thôi, chả biết bắt đầu từ đâu cả. À, đúng rồi, đầu tiên là tớ mơ rằng: Mình có khả năng kể chuyện cười được như Sweet_Fa. Để mỗi lần đi đâu xa, còn giúp đỡ cho bà con tránh không bị say xe. Ui, xozy, iem nhầm, say Ô-tô-go-go chứ nhỉ. Trên chuyến xe hôm ấy, cả TĐH và Lazier mắt tròn mắt dẹt theo dõi Sweet_Fa hết đưa ra định nghĩa mới về từ Phú Thọ, lại giải thích tại sao lính ta bị thương nhiều khi ném lựu đạn, rồi chuyện mấy ông qua cầu, chả thấy say sưa gì cả. Nhưng cứ hễ không kể chuyện nữa, là hai nàng lại lăn đùng ra say xe tiếp.
    Rồi tớ mơ đến cái buổi tối hôm ý, sau khi Lan Đài thưởng thức thịt cua chán chê mê mỏi, còn 2 đĩa thịt của cái con dúi (theo lời của nhóc TĐH thì nó trông mũm mĩm và dễ thương lắm cơ), đã được dọn sạch bong, cả bọn kéo nhau đi lên Thuỷ cung chơi. Hic hic, nói tới đây, tớ lại thấy tiếc 10K của mỗi đứa quá đi mất cơ. Cả bọn cứ động viên nhau: "Cố lên, lên đằng trước chắc là sẽ có gì hay ho lắm". Cho tới tận lúc ra cửa, thấy Coldman phát hiện ra cái hay nhất là có một con quỷ đang cắt tóc . Mấy ông thiết kế ra cái hành lang ma quỷ đấy chắc là thất vọng lắm, vì chả đứa nào sợ cả, toàn thấy cười rinh rích thôi. Chắc là cũng vì chả có gì sợ cả, nên tìm mãi cũng không thấy cái biển: "Cấm không được đấm ma!" như một ai đó kể là đã thấy ở một nơi nào đó . Béo nhất trong vụ này là mấy chị em (có thể cộng thêm Basic Instinct và Varity nữa). Hehehe, cái lũ này cứ săm soi mãi phía trong cái khố của anh chàng Thạch Sanh, chả hỉu là có thấy được gì không? Nhưng mà chắc là cũng chẳng thấy cái gì đâu, vì thấy Hoa Quỳnh tức quá, khi quay đi còn vặt luôn cả cái lá nho của anh ta về làm kỷ niệm .
    Tớ còn mơ thấy, đêm hôm đó, cái lũ trẻ con quanh vùng, sợ hãi run rẩy nép vào nhau vì giữa đêm thanh vắng, trăng sáng vằng vạc, xen lẫn trong tiếng gió thổi ù ù, thỉnh thoảng có tiếng hú hét nghe rợn người: "Á.. á... á............". Chúng cứ tưởng đâu có ma quỷ gì hiện hình trên mấy cái đảo giữa hồ chứ đâu có biết đấy là tiếng người hẳn hoi (nói ra đoạn này hơi nguy hiểm tới tính mạng nhưng tớ cứ nói).
    À, tớ còn mơ thấy có một lần, một bầy chị em kéo nhau đi đâu đó. Rồi một lát sau thấy có tiếng thánh thót của thần tượng Sweet_Fa, "Khẩn cấp, em cần gấp một anh con trai. Nhanh lên nào, em cần gấp một anh con trai...". Ôi ôi, không tin được dù đó là sự thật. Cả một lũ ngỡ ngàng tới đờ đẫn cả người, sau đó chạy ùa hết cả ra. Than ôi, chậm mất rồi, "Giờ thì em không cần nữa các anh ạ! Các chị ấy bị kẹt trong *** , định nhờ các anh ra mở giúp. Nhưng bọn anh ra chậm quá, cái chị phục vụ chị ấy lấy kìm mở được rồi!". ...
    Và tớ mơ thấy... gì nữa nhở... ? Thôi thì lúc nào nhớ ra sẽ mơ tiếp
    Bùi Việt
    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 20/03/2003
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bác nói suýt đúng. Cái thằng ấy, thứ nhất là leo cây không phải để làm khỉ. Thứ hai, ừ thì nó cũng đen thật, nhưng mà không phải chỉ cần ngày đẹp trời, mà cả trong những ngày mưa sụt sùi, cả trong đêm đen tối mịt, nó cũng vẫn đen, nó cười lên một cái thì đúng là một cái kim chỉ nam soi sáng đường đi, hé hé.
    Cuối cùng, nó có nợ nần gì bác không để em đòi hộ ạ.
  5. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của em​
    Lần thứ hai trong đời, em mơ về Hồ Núi Cốc. Lần đầu chỉ là một chút thoảng qua. Và bây giờ em mơ thấy một mối tình chàng Công và nàng Cốc. Mấy hôm em bận quá, em thiếu ngủ, mặt mũi em nhợt nhạt. Đã thế, em bị cộp đầu hai ba lần vào thành cửa ô tô. Choáng!
    Em cùng mọi người đến Hồ Núi Cốc vào lúc gần chiều tà. Nắng và gió nồng nhiệt đón chúng em. Em cảm động quá, cộp đầu đánh cốp một cái vào cửa xe ô tô. Em nhìn thấy cảnh đi thuyền con vịt, em khoái. Chúng em đi tìm nơi trú qua đêm rét mướt. Tìm mãi, cuối cùng thì cũng thấy. Và đó là một căn nhà sàn đối diện với một trại chăn nuôi các loại gia cầm như gà lôi, bồ câu pháp, đà điểu, cá sấu Cuba... mà người ta trân trọng gọi đó là vườn bách thú giá vé vào cửa 3K/lượt. Một mái nhà sàn đơn sơ - thôi thì chả lẽ lại màn trời chiếu đất. Em sẽ ngủ tuốt cho mà xem. Bốn bề trống trải, mành như rèm che cửa: vốn cứng như tre nứa mà nó cũng đang trở nên mềm mại trước gió. Em nằm xuống, như đang trở về với thời ấu thơ trên chiếc chõng tre kẽo kẹt bà ru ngày nào. Em được phát cho một chiếc chăn mầu đỏ - ở quê em, chỉ các cặp vợ chồng mới cưới mới dám sắm. Chăn và gối! Nhà hàng chắc đã tính rằng gió thổi to nên khách cũng chẳng quan tâm lắm đến mùi hôi. Họ chắc cũng tính rằng gió to thế đố con rận nào dám sót lại trên chăn, đố con muỗi nào dám bén mảng. Điều duy nhất em muốn nói với họ nếu có thể là họ đã tính nhầm
    Chúng em sắp xếp đồ rồi cùng nhau chuẩn bị làm một chuyến đi thăm đảo. Em được hoà mình vào đất trời, hoà mình vào gió, vào hơi nước từ hồ mát lạnh. Trời trong xanh, nước xanh trong. Ôi, em chả nói nên lời! Chúng em ghé lại một hòn đảo giữa hồ. Một cảnh sắc tuyệt đẹp cho những cặp uyên ương. Nhưng sẽ không đủ chỗ cho tất cả các cặp trai tài gái sắc - uyên ương tuyệt vời của 7X cho mà xem! Cơ man nào là cây là cỏ. Đây là liễu, đây là cây sung... Cây này không biết tên chứ gì? Đó là cây trà! Cây lá nhỏ, thân leo này là cây gì? Cây trà. Cây gốc to tổ bố này là cây gì? Hmm, hmm? thì cây trà! Vậy thì tại sao ta chả gọi đó là đảo trà? Rặt một loài trà trên đảo!
    Trời tối dần, chúng em dời đảo trà quay trở lại. Vẫn là gió, bây giờ không còn dịu dàng nữa. Gió lạnh và em bắt đầu run. Chúng em đi tìm bữa tối. Ở đây, người ta có thói quen là cứ khi khách đến thì mới bắt đầu lên rừng bắt dúi. Và thế là em phải đợi. Người ta bắt đầu làm thịt con dúi, người ta đập đánh đét vào cái đầu ngu ngốc của nó ?" ngu đến nỗi bị bắt về đây. Sau một tiếng, con dúi cũng bớt khổ. Em không biết, nhưng được kế lại đôi mắt nó tròn trịa, ươn ướt và say đắm. Một buổi tối lạnh lẽo, em thương nó lắm. Thôi thì, nếu mà nằm trong bụng em thì nó cũng ấm cúng, lại còn thỉnh thoảng kiếm được vài giọt rượu nữa!
    Bữa ăn tối tạp pí lù cũng có tác dụng ngay. Em gần như thay đổi, hay là rượu đã thay đổi em nhỉ? Chúng em đi vào thuỷ cung. Ôi những con cá - nếu không có ánh điện thì em sẽ kêu toáng lên mất! Chúng giống như những con cá đã hoá thạch. Chúng làm em xúc động quá - ôi những con cá bằng xi măng. Em không biết, hay tại vì em thay đổi? Nhoằng một cái, em thấy mình đang đứng cùng Thạch Sanh. Không! Em không thể nào phục cái lão Thạch Sanh ấy được. Con trăn ý em chỉ đá phát là chết! Con đại bàng ý em chỉ vẩy tay cái là toi mạng! Em mà tìm đến với công chúa của lòng mình thì đấy chỉ là những thứ vặt vãnh! Hay tại vì em đang sống trong thời kì đổi mới nhỉ? Vì em thấy, lão ý chỉ mặc có mỗi cái khố bằng vài chiếc lá cây tươi. Em thấy thương lão ý quá, có kẻ hiếu kì đang tâm đã vặt mất một trong số ít ỏi những chiếc lá ấy đi. Đàn ông với nhau, em hy vọng lão sẽ không quá lạnh... Ngày xưa, bà em kể Thuỷ cung gần với địa ngục lắm. Và em đã tận mắt thấy: Bà đã đúng! Bà còn kể: Địa ngục khổ cực lắm. Và em đã tận mắt thấy: bà em sai! Có lẽ địa ngục đang vươn tới một tầm cao mới, ma quỷ bắt đầu đòi sự công bằng và ma quyền. Vui lắm các Bác ạ. Xã hội Địa ngục đã có bước thay đổi sâu sắc. Hồi nhỏ em cũng hay bị doạ ma với quỷ. Nhưng em thấy, các chú ý vui tính lắm. Ít ra, các chú ma, chú quỷ ấy đã không bắt nạt em mà toàn làm trò cho em xem. Đây đó, quỷ gội đầu cho ma (mà cái thời loạn lạc ở địa ngục, người ta tưởng quỷ đập đầu ma). Chỗ khác, để chứng tỏ tình hoà hiếu, ma chải tóc cho quỷ (người ta tưởng ma cắt lưỡi quỷ!). Lại còn có cảnh ma quỷ cùng luyện chưởng. Thật đúng là một vùng đất hứa, một nơi mà sức khoẻ được chăm sóc, tình ma quỷ đẹp tuyệt vời.
    Chúng em rời Thuỷ Cung và địa ngục mà thấy ấm lòng. LanDai còn lưu luyến mãi phút chia ly với mấy chú ma và quỷ, thật không thể chịu được. Cũng phải thôi, vé vào cửa những 10K/lượt, biển đề to tướng "KHÔNG ĐƯỢC QUAY LẠI". Và từ tận đáy lòng mình, trước lúc đi ngủ em đã thầm mong để LanDai sau này có không may cũng gặp được cảnh địa ngục như thế... Chúng em cùng rảo bước những bước chậm chạp và khoan thai trên các nẻo đường của khu du lịch. Thỉnh thoảng đèn pha ô tô sáng loá soi rõ từng ngọn cỏ. Nhưng phải nói rằng, một đêm tối khi mà trăng gần rằm đã bị mây mờ che phủ, những con đom đóm chết tiệt không dám xuất hiện vì gió thì Bác Var - em xin được dành những tình cảm đặc biệt khi viết về Bác - đã hy sinh thân mình làm người thắp đèn hướng thiện. Trước khi đi, bác đã thủ sẵn trong túi vài bao thuốc lá. Bác rít, rít liên hồi đủ để cách đấy hàng trăm mét người ta vẫn nhận ra hình ảnh tiên phong của Bác mà tiến tới. Khi không hút nữa, bác lại nở nụ cười hiền hoà như mùa thu toả nắng, vừa bớt đi chút lạnh lẽo nhưng cái chính là để đồng đội nhìn thấy Bác từ phía xa xa.
    Rồi thì chúng em đi về nơi tổ ấm. Chăn hôi thì mặc chăn hôi, rận thì mặc cha nhà giận. Em mệt! Em nằm. Đâu chỉ riêng em, bác BasicInstinct nằm, bác Com nằm. Người ta (tức là những người không nằm) thì bắt đầu ăn uống. Đột nhiên, âm thanh lắng xuống. Chỉ còn tiếng gió rít quật vào mành, tiếng đà điểu gáy, tiếng cá sấu rên. Nhưng tiếng LanDai nhõng nhẽo cụ cố BuiViet mới là âm thanh chủ đạo. Một bản giao hưởng ngợi ca tình yêu và cuộc sống. Những khoảnh khắc trầm hùng là lúc cụ cố dỗ dành, những khoảnh khắc thanh tao là những lúc LanDai thẽ thọt đòi thêm dưa chuột. Bản giao hưởng lúc trầm lúc bổng như những mâu thuẩn của đời thường cần được giải quyết. Và thật kì lạ, nút thắt của nghệ thuật là một tiếng thét rất to "em để yên cho anh ngủ không, vừa mới tắt đèn xong mà đã ....". COM bật dậy tìm một cây gậy, mọi con mắt đổ dồn vào BasicInstinct... Thì ra, đó chỉ là một bệnh nghề nghiệp.
    Đã nửa đêm, nằm mãi không ngủ được, ánh trăng bắt đầu ló mặt. Em muốn gom chúng lại và thả xuống hồ đầy sóng. Chúng em ra đi, bác COM ở lại trông đồ. Ánh trăng sáng quá. Gió cuồng nhiệt hôn lên mặt hồ. Có những tiếng róc rách bên con đường em lướt nhẹ. Em thấy mình như chàng Công đang dạo cùng nàng Cốc trong nỗi miên man say đắm. Trăng vẫn vằng vặc, gió vẫn thổi và em vẫn đi... Em thấy phía trước xa xa vẫn là ánh trăng soi sáng núi đồi và mặt nước. Thế rồi em mơ ước em sẽ đi tới đó...
    3 giờ sáng, em bị đánh thức dậy bởi tiếng kẽo kẹt của nhà sàn ?" đúng là một nhà sàn gỗ. Các Bác ý quyết định đi chơi. Em phân vân giữa thức và ngủ để rồi khi em quyết định ra đi thì chả còn ai ở lại. Em liêu xiêu trên con đường phủ đầy hoa là những tia ánh trăng yếu ớt xuyên qua những kẽ lá. Tất cả lặng im nhường cho gió. Em cũng lặng im thưởng thức sự tĩnh lặng quanh em. Em thấy mình đang ở trong chuyện cổ tích. Không nghi ngờ gì nữa, em chính là chàng Công kia rồi!
    Vẫn chỉ có tiếng của gió làm nhạc nền chầm chậm. Em thấy mình như đang bước theo nhịp của điệu slow dịu dàng tiến về phía cây cầu. Em bỗng nhận thấy những bóng tối lù lù trước mặt. Hoá ra các Bác ý vẫn chưa đi xa. HànTùngPhongThảo đang nằm trên cỏ, chìm sâu vào giấc ngủ trong làn gió ru mơn man. Cây tùng bên cạnh ngắm nhìn giấc ngủ thiên thần như một kẻ đồng loã: Ừ, sợ gì lạnh nhỉ! Em lôi kéo Lazier vào điệu nhẩy Valse. Thần tượng Sweet_fa hưởng ứng tức thì bằng cách hát lên những bài tình ca êm ái. Nhạc chắc là thuộc, lời mà không thuộc thì đơn giản lắm: chỉ cần thay bằng là lá la cũng thành nhạc nền cho điệu nhảy. Máu chuyên nghiệp làm cho bác Var thấy ngứa mắt: bác về lấy đài. Chúng em đứng trên một cây cầu. Gió lôi tuột đi cảm giác thiếu ngủ trên bộ mặt em. Em nhẩy! Hơn 3 giờ sáng, giống như trong sàn nhẩy! Dưới chân cầu có tiếng nước róc rách ?
    6 giờ sáng, em tỉnh dậy vì tiếng nhốn nháo của các đồng đội. Hai thành viên đã mất tăm, có lẽ họ đi đánh cá lẻ ở Hồ Núi Cốc! Nửa giờ sau khi đã đông đủ trở lại, chúng em quyết định rời Hồ Núi Cốc về Hà Nội. Ngoài ra, em chả mơ thấy thêm gì nữa! hè hè

    Và anh mơ thấy, thấy em ngồi bên. Đôi môi em cười và nghe anh nói:
    hmm, hmm.. Je t'aime​
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 21/03/2003
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần làm việc, bây giờ mới tiếp tục tham gia giấc mơ kỳ diệu. Có hai điều mọi người chưa nhắc hoặc em đọc sót
    Một là giấc mơ đi vào Thuỷ cung. Vì xót tiền vé ( 10K/ người) nên bac Basic và Var quyết định "cúi đầu" nhìn xuống váy cô Mỵ Nương ( hay gì gì đó). Mỗi cái nhìn ấy trị giá 50K nên suy đi tính lại là nhà ta lãi
    Giữa đêm khuya vắng, bác Basic kêu đủ để cả làng nghe thấy " Để yên cho anh ngủ". Không một lời giải thích cả nhà cùng cười. Suốt một tuần làm việc vừa rồi, em hay tìm cách lý giải câu nói này bác ấy dành cho ai. Mãi đến tối qua em mới đi được đến kết luận. Chắc trong chăn của bác ấy có con rận cái
    Tạm thế đã
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ngủ không mộng mỵ mới là một giấc mơ diệu kỳ nhất vì ko mơ thì thôi hễ mơ là y như rằng gặp ác mộng !hic ! cuộc đời thật đau khổ ! dã man quá

    to Phù Chân :xong rồi có mơ tiếp là sau đó PC bị SoS mang ra xé 3 uớp muối làm jambon ko ?nếu có thì chúng ta mơ giống nhau ! hehe
    SoS ​
    -----><----- ​
  8. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trăng 16 đẹp và tròn anh nhỉ. Thoảng mùi hoa sữa. Em chưa bao giờ được thấy hoa sữa, chỉ là trong tưởng tượng. Hoa sữa có dịu nhẹ như hoa lan, hay nồng nàn như hoa hồng... em không biết nhưng em mơ... được một lần đi dưới những bông hoa sữa nở trắng xoá.
    Và gió... và mưa... nhẹ và bay. Những cơn mưa đó, em vẫn gọi là sương buổi sớm. Một làn sương mờ ảo trong ánh trăng, dịu dàng đậu trên vai em, tô điểm trên mái tóc những hạt ngọc nhỏ xíu lung linh.
    Giấc mơ đẹp quá, em tỉnh giấc vẫn thấy mình tiếc nuối bâng khuâng...
    Winter_Sonata
  9. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài. Sao cái máy bay to đùng mà hôm nay chỉ có mỗi mình tớ là khách thế này?!? Đâu cả rồi nhỉ? Hờ, mà sao nhiều người ra đón thế?!? Cả hoa cả cờ. Lắm thật! Hình như toàn là dân 7X HN thì phải?!? Đón tớ à? Chứ làm quái gì còn ai nữa mà đón! Ấy ấy, cái cờ to quá. Coi chừng gãy cáng!!!! Đập vào đầu tớ thì sao?!? Ầm.......
    Tỉnh mất. Đúng là giấc mơ kỳ cục.
    Trời ơi
  10. Juliano

    Juliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ chỉ là một sản phẩm nảy sinh trong trí óc của con người - nó xuất hiện khi con người có những xung động mệt mỏi về mặt tinh thần và....
    Tôi đang mơ về một khung cảnh nhỏ....Ngồi trong một góc vắng với cốc sữa chua đánh đá kèm cà phê.Nhấm nháp với đĩa hạt dưa mọng đỏ...Bên cạnh là những người bạn của tôi bao năm mới gặp lại...Đó là mái tóc điểm sương của người thầy già dặn gió sương bên cạnh lũ trò nhỏ nghịch ngợm ngày nào đã trưởng thành.Đó là tiếng thước kẻ gõ chan chát trên mặt bàn của thầy khi gặp hôm lớp khó bảo...Đó là tiếng hô xung phong của mấy thằng bạn quỷ sứ chiến đấu bảo vệ cho sự công bằng và lẽ phải khi mấy thằng tổ bên khênh đi cái bàn thuận lợi cho sự quay cóp.Vẫn là tiếng choe choé của cô bạn ngồi cạnh khi bị ba bốn cánh tay cùng thừa thắng xông ra giật tóc.Những chiều hè nóng bỏng cả lũ lếch thếch lôi nhau ra kem Tràng tiền mút lấy mút để...Kéo qua phố Lương văn Can với những đề can xanh đỏ loè loẹt - những viên lân tinh phát sáng gắn vào mấy cái xe đạp Trung Quốc rồi thi nhau đua trên đường Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng...
    Tôi mơ thấy vẫn còn ngày nào tôi vác cần câu với lũ bạn cùng xóm đi bắt những con bọ gậy những con giun đất to tướng rồi sang hồ Hai bà Trưng câu săn sắt -cá cờ....những con vật ghê gớm hơn hẳn những con cá chọi chỉ biết bắt nạt lẫn nhau...Những cuộc rượt đuổi đầy thú vị....
    Và đêm qua tôi mơ thấy.....

    Bạn đời ơi !!! Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi...

Chia sẻ trang này