1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ ơi! Xa thật rồi.....

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ ơi! Xa thật rồi.....

    Giấc mơ của tôi, cái giấc mơ đã có từ ngày tôi còn là một con nhóc học lớp 6. Cái giấc mơ đã sống với tôi 6 năm nay. Giấc mơ ấy đã in sâu trong trái tim tôi, đã là động lực cho tôi vượt qua tất cả những gì khó khăn nhất để thực hiện cho bằng được. Giấc mơ mà tôi đã tự hào, đã yêu, đã từng nghĩ rằng nó sẽ phải thực hiện được, và tôi phải thực hiện được. Giấc mơ màu xanh ấy đã hình thành từ những câu chuyện mẹ tôi kể về bố tôi, và tôi đã tin mình sẽ cũng hưởng cái niềm hạnh phúc màu xanh ấy. Tôi chẳng hề dấu giếm giấc mơ ấy với ai. Tôi đã tin rằng mình làm được, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ phải chia tay anh để thực hiện giấc mơ ấy của tôi, bởi nếu tôi thực hiện giấc mơ ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gần anh được. Tôi đã sống với cái giấc mơ ấy như là sống cuộc sống thật. Tôi chưa từng nghĩ là mình không thể thực hiện được giấc mơ ấy , dù tôi đã lường trước. Tôi đã nuôi nó 6 năm nay, như một đứa con tinh thần. Người ta khinh thường tôi, nghĩ rằng tôi sẽ chẳng thể thực hiện được nó. Nhưng tôi đã im lặng và nghĩ rằng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy được niềm hy vọng của tôi để thực hiện giấc mơ ấy.
    Nhưng mà xa rồi, xa thật rồi. Nó đã bỏ tôi đi không phải tôi không có khả năng thực hiện nó. Nó bỏ tôi đi thật rồi trời ơi. Tôi phải làm gì??? Tôi đã làm tất cả mọi thứ vì nó, nhưng nó đã bỏ tôi mà đi rồi.
    Chẳng ai hiểu tôi cả, chẳng ai biết được cái hạnh phúc của tôi mỗi lần nghĩ về nó. Mẹ tôi, bố tôi, o tôi, bạn bè tôi, ai cũng chỉ bảo tôi hãy từ bỏ nó. Nhưng mà trời ơi, làm sao mà từ bỏ được khi nó đã gắn bó với tôi 6 năm nay rồi, làm sao mà từ bỏ được khi mà nó đã là niềm tự hào của tôi.
    Xa, xa thật rồi. Chẳng thể nào làm gì nổi khi giấc mơ của tôi bị ngươi khác chi phối và cướp mất từ trong tay tôi.
    Xa, xa thật rồi. Hôm qua mơ thấy mình trong bộ đồng phục màu xanh rêu uy nghi đó. Bây giờ chỉ còn trong mơ nữa thôi sao!!!!!!!!!


    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic..nghe mà buồn cho em ..Sương ahf...anh cũng chả biết nói gì cả............nếu có thì đó chỉ là "mời em sang ngay topic "hội thất tình" để đăng kí thành viên thui"......anh đùa vậy thui...ke ke...vui vẻ lên muhf..cha ui...nói như thế nào đây...toàn dân seven love với nhau mà........
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không hiểu sao. Cái ước mơ mà tôi nói đến nào phải tình yêu. Đó là giấc mơ trở thành một nữ sinh viên An Ninh trong bộ đồng phục thật đẹp màu xanh rêu ấy. Cái ước mơ mà từ những ngày bố tôi thực hiện từng chuyên án phá án ngày tôi lá con nhóc chỉ biết ăn học thôi. Hình ảnh người bố oai phong vì phá được bao nhiêu vụ án, từ những vụ án nhỏ nhất cho đến vụ án lớn như giết người... Tất cả mọi hồ sơ bố tôi đưa về tôi đều đọc ngấu nghiến như một kẻ nghiện vậy. Tôi đã theo bố tôi đến cơ quan, đến trại tạm giam Nghi Kim, thấy sự khuất phục của những kẻ phạm tội, tôi đã ao ước mình sẽ làm được như bố tôi.
    Nhưng mà trớ trêu thay, Nghệ An năm nay không tuyển nữ sinh nữa. Và không biết đến năm nào mới tuyển tiếp chứ.Tôi đã khóc hết nước mắt vì ông trời đã không thương tôi, không thương cho cái ước mơ của tôi.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  4. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ke ke..ra là thế....hic..ai bảo viết văn vẻ quá..dân khối V nhà anh đọc nỏ ra...
    úi zời ui....không được thi an ninh nữa thì thi trường khác...em thi khối D ah` Sương? nếu thế thì...chọn trường khác cũng được muh`..anh thấy con khái học khối D cũng có nhiều trường hay đấy chứ...??
    thế không được thi An Ninh thì đã chọn trường nào khác chưa???
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  5. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ở làng quê nọ, trời đã hạn hán trong khoảng thời gian rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, cỏ cây héo úa cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn.
    Hàng tháng đã trôi qua và mọi người dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nhiều gia đình đã rời khỏi làng, còn những gia đình khác chỉ còn biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng ông trưởng làng quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện tập thể trên ngọn đồi cao nhất vùng. Ông thuyết phục tất cả mọi người trong làng đến dự và mỗi người phải mang theo một vật thể hiện lòng tin của mình.
    Chiều thứ bảy, những người dân làng với vẻ mặt mệt mỏi tập trung trên ngọn đồi và đều không quên mang theo những đồ vật thể hiện lòng tin. Có người mang theo một cái móng ngựa may mắn, có người mang theo chiếc mũ bảo vật của gia đình? Mặc dù chẳng ai tin chúng có thể thay đổi điều gì nhưng họ cũng đã mang theo rất nhiều thứ quý giá. Tất cả những người tham dự bắt đầu cầu nguyện và giơ cao những vật tượng trưng cho niềm tin. Như thể có phép màu, mây đen kéo tới và trời đổ mưa ?" những giọt mưa đầu tiên sau bao tháng trời khô hạn. Mọi người đề hân hoan vui sướng và ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh cãi xem đồ vật nào đã mang lại may mắn cho ngôi làng. Ai cũng cho rằng đồ vật của mình là linh thiêng nhất. Bỗng người ta nghe thấy tiếng một em bé gái reo lên:
    - Con đã biết thế nào trời cũng đổ mưa mà. Mẹ thấy không, con mang theo chiếc ô này, bây giờ thì mẹ con mình về nhà mà không bị ướt!
    Em bé giơ cao chiếc ô và cùng mẹ đi về nhà trong niềm hân hoan. Những người còn lại nhìn theo và hiểu rằng chính em bé mới là người có niềm tin lớn nhất. Niềm tin ấy đã mang mưa đến.
    ----------oOo------------
    Tình cờ đọc được 1 bài viết rất hay về niềm tin của con người , và cũng vừa mới xem giấc mơ của Angeloflife , tiếc rằng nhìn cái topic cũng hơi có chút suy nghĩ .... tại sao giấc mơ ấy lại " xa rồi" chứ
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tại vì Nghệ An năm nay và hai năm sau nữa cũng không tuyển nữ sinh An Ninh mà. Đó là mơ ước từ lâu của em rồi,lâu lắm rồi.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chỉ có 3 năm thôi sao em?
    Anh không đủ tài để viết cho em những dòng văn thật nhẹ nhàng và lãng mạn, nhưng anh lại có thể mang đến cho em một sự thật, sự thật mà anh cũng đã được chứng kiến tận mắt: Đó là một người bạn anh! Để được bước chân vào Lục Quân, người đó đã phải thi 7 năm liền. 7 Năm cho một niềm tin, cho một ước mơ, cho một sự quyết tâm. Và hạnh phúc cũng đến khi mà các bạn bè khác đã ổn định. 10 lời thề của Quân Nhân trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã được đọc lên với tất cả niềm tự hào.
    Chúng tôi, quân nhân trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, xin thề dưới lá cờ Vinh Quang của Tổ Quốc......
    Đó có phải điều em đang cần trong lúc này không em? Anh chờ cái ngày được nhìn thấy em trong bộ quân phục Của Em!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  8. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Bác nói sao chớ theo em được biết hình như là quá 23t là đâu có được thi an ninh với lại lục quân đâu chứ .
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh à, có thể thời gian ba năm để thực hiện ước mơ trong cả đời người thì không dài. Nhưng mà anh có biết, người con gái 3 năm để chờ đợi một điều gì đó mà đáng lẽ mình phải làm được từ lâu thì không thể không? Con người có niềm tin rất lớn. Nhưng mà niềm tin ấy lớn mạnh cũng phải có điều gì cho người ta hy vọng đã chứ. Ba năm nữa, khi đó mọi thứ đã khác rồi. Em còn phải nghĩ đến một tương lai cho bản thân. Nếu em chò nó ba năm, để rồi sau đó thất bại, tức là em đã đánh mất thời điểm quan trọng nhất của đời mình để xây dựng tương lai của bản thân.
    Cảm ơn những gì anh đã dành cho em trong thời điểm khó khăn này. Em sẽ vượt qua nó và bắt đầu xây dựng một niềm tin mới, một hy vọng mới. Và em sẽ xem giấc mơ ấy là một thời để nhớ. Thế thì em mới có thể làm được những điều mà em mong muốn
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 05/03/2003
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đấy là đối với thí sinh tự do Lumber ạ! Bạn anh đã phải vào quân đội, đi theo diện nghĩa vụ, theo một con đường vòng vèo hơn, mệt hơn nhiều.
    Nói chung, thời gian không thành vấn đề, cái anh muốn Angel hiểu qua câu chuyện ấy là: Lòng quyết tâm của con người có thể khắc phục được tất cả! Chỉ cần mình thực sự mong muốn nó, chắc chắn mình sẽ thực hiện được!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...

Chia sẻ trang này