1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nongdanwto, 10/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chắc chị kia là Gái 1 con... :-"
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chắc chị kia là Gái 1 con... :-"
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chắc chị kia là Gái 1 con... :-"
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chắc chị kia là Gái 1 con... :-"
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chắc chị kia là Gái 1 con... :-"
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chắc chị kia là Gái 1 con... :-"
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chắc chị kia là Gái 1 con... :-"
  8. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách chính xác thì mối quan hệ giữa tôi và em chưa thể gọi là "mối tình" được, thậm chí nó chỉ là những ước ao hoang tưởng, vô vọng, đơn phương tội lỗi. Nhưng thôi, cũng tạm gọi một lần như thế cho đỡ "tủi thân" trước khi nó mãi mãi không bao giờ được nhắc lại nữa.
    Tôi bắt đầu có cảm giác ngu ngốc trên khi nào?
    Tôi không nhớ chính xác, lật giở lại nhật ký blog thì có lẽ từ năm ngoái, khi tôi và em cùng tham gia tổ chức một hội thi của công đoàn (thường được tiến hành trong các năm lẻ), chỉ đơn giản từ việc tôi có cảm giác muốn nói chuyện với em, tiếp xúc với em tôi phát hiện ra em có nhiều điểm đáng yêu, rồi về nhà thấy muốn đến công ty để gặp em, rồi thao thức nhớ nhung.... Ban đầu tôi thấy thú vị vì thấy yêu đời hơn, có động cơ làm việc hơn, thấy cảm giác nhớ nhung một cái gì đó cũng hay hay, vô hại..... nhưng khi tôi phát hiện ra cái cảm giác cồn cào ấy xảy ra thường xuyên và không điều khiển được thì tôi bắt đầu thấy vô cùng lo sợ.
    Lo sợ vì sao?
    - Vì em đã có chồng, có con và em yêu chồng, yêu cái gia đình hạnh phúc ấy. Thầm thương, trộm nhớ người như em liệu có phải là tội lỗi? Nếu cho em biết tình cảm của mình thì rõ ràng có lỗi (quyến rũ, phá hoại tổ ấm người khác). Còn không cho em biết, cứ âm thầm dõi theo bước chân em rồi đêm đêm tương tư sầu nhớ? Điên! Chỉ có nhà thơ, nhà văn, nghệ sỹ hoặc người điên mới có lựa chọn này. Tôi không phải nhà thơ, nhà văn, không có máu nghệ sỹ,... tôi không muốn trở thành người điên.
    - Tôi cũng đã có gia đình, một gia đình hạnh phúc. Tất nhiên, về mặt cảm tính mà nói thì vợ tôi (lúc này) sẽ không đáng yêu bằng em, nhưng về mặt logic thì không hợp lý, vì ít nhất giữa tôi và vợ tôi cũng đã có một thủa yêu đương đam mê (thì mới cưới nhau), sao bây giờ lại vậy? Vợ tôi xấu đi, tính tình thay đổi? Tôi là người thay lòng đổi dạ? Thiên hạ định nghĩa sai từ yêu? Có thể là tất cả những thứ đó? Tôi không xác định chính xác được nguyên nhân là gì, nhưng một điều tôi đã biết rõ, là tôi đã ít quan tâm đến tổ ấm của mình (ít nhất là trong tư tưởng), tiềm tàng dấu hiệu của sự tan vỡ; làm việc kém hiệu quả hơn, thờ ơ với những mối quan hệ khác, dấu hiệu của sự hy sinh vô nghĩa.
    Sao tôi vẫn để tình trạng tồi tệ này tiếp diễn đến ngày hôm nay?
    Tôi không đủ bản lĩnh? Có lẽ thế! Đó là dấu hiệu của sự yếu đuối, tham lam.
    Yếu đuối vì tôi chết mê, chết mệt em một cách vô lý, bất khả kháng, không có một động thái rõ ràng nào cho việc tiến hay lùi.
    Tham lam vì tôi nuối tiếc tình cảm (của mình), tôi vốn khô khan, cô độc, đã lâu cuộc sống đơn điệu chỉ là ngủ dậy, đến công ty hùng hục làm, không chời bời, không rựu bia, hút sách, không bài bạc, không ngồi lê v.v..., tình cảm nảy nở giữa tôi và em là hiếm hoi khiến tôi thấy thích thú, quyến luyến không muốn dứt ra mặc dù biết rằng nó chẳng đi đến đâu. Hơn nữa, ban đầu tôi lại thấy nó vô hại, tôi thấy mình lãng mạn hơn (thích làm đỏm mỗi khi đến công ty - trước đó không bao giờ), thấy yêu đời hơn (thích nghe nhạc), thấy vui vẻ hơn... Vì vậy, tôi càng buông xuôi, thả lỏng để tình cảm của mình tự vuốt ve chính mình.
    Sao bây giờ tôi lại tuyên bố vĩnh biệt nó?
    - Mặc dù tôi không cho em biết suy nghĩ của mình nhưng tôi có cảm giác em biết thứ tình cảm ấy. Ban đầu, em lé tránh tôi, sau đó em lại "bình thường hóa" quan hệ, nhưng cũng không thấy chút "dấu hiệu" gì của sự mặt mà. Thỉnh thoảng cũng có thấy em chủ động gần gũi, trò chuyện nhưng tôi biết đó chỉ là xã giao hoặc tò mò mà thôi.
    - Gần đây nhất, trong một cuộc sinh hoạt tập thể, em chủ động đến ngồi sát cạnh tôi (cùng với khoảng 10 người khác nữa). Đơn giản vậy thôi mà tôi cũng cảm thấy vui sướng, hồi hộp khó tả. Em im lặng, mắt lơ đãng nhìn chỗ khác, tôi thỉnh thoảng liếc nhìn em nhưng cũng im lặng (Vì không biết nói gì). Mãi hồi sau tôi mới bắt chuyện:
    "Hôm nay trời nóng quá em nhỉ?" - Tôi hỏi chỉ để hỏi, để có chuyện, để giữ em ngồi lại lâu hơn.
    "Vâng!" - Em trả lời không hào hứng lắm, mà thì cũng chỉ biết trả lời vậy chứ còn nói sao nữa.
    Sau đó, chúng tôi thao thao bất tuyệt về những chuyện như Worldcup gia đình em xem bóng đá ở đâu (nhà hay quán cà phê)? Chồng em còn làm ở chỗ đó không? Anh cũng quen ông A, ông B ở chỗ chồng em làm v.v... khoảng 15 phút là hết nhẵn chuyện, mặc dù suốt cả ngày, thậm chí nhiều ngày tôi luôn ao ước được gần em.
    Điều đó rút ra rằng tôi cũng chẳng có tình cảm sâu nặng gì với em đâu. Chẳng qua chỉ do cảm tính thôi, thấy mấy thằng bạn bảo những thằng trước khi lấy vợ chưa trải qua vài ba mối tình thường bị như vậy sau khi lấy vợ. Hãy giả sử (chỉ là giả sử thôi nhé) em có cảm tình với tôi, chúng tôi chỉ gặp nhau, nhìn nhau, im lặng.... thậm chí có thể hẹn hò cafe, nhà nghỉ v.v... mấy mà chán nhau?
    Liệu có quyết tâm dứt bỏ được không?
    Không ai dám chắc chắn một chuyện gì cả, chỉ có điều cần đọc lại những nhận định sau mỗi khi thấy phân vân:
    - Coi như em là "đồ" của người khác. Thấy "đồ" của người ta đẹp lại đem lòng thèm muốn, có đáng không??
    - Không quyết tâm dứt bỏ thì làm được gì? Không gì cả!
    Kế hoạch thực hiện thế nào? Sau đó ra sao?
    Chẳng cần kế hoạch nào cả. Cứ bình thường thôi, chịu khó tìm kiếm những đam mê khác trong một thời gian xem sao.
    Với em? Bình thường thôi, cứ xem như bình thường sẽ bình thường. Tại sao không là người bạn, người cộng sự bình thường mà cứ phải abc, abc nhỉ? Một người bạn thân cũng thú vị đấy chứ? Cứ toàn ước ao viển vông đâu đâu, mình đã là bạn thân của em đâu mà đòi hỏi "trên cả thân".
    Hôm nay lọ mọ đọc được blog của một "con bệnh" còn nặng hơn cả mình. Tất nhiên "bệnh sử" có khác nhau nhưng "biểu hiện lâm sàng" cũng tương tự. Cũng an ủi tí chút, dầu sao cũng có người hâm hâm như mình
  9. tkien85

    tkien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ÔI...chia sẻ với bác...em thấu hiểu cảm giác của bác và em cũng...đang giống bác bây giờ..vật vã lắm...
    Nghĩ lại thấy thương bác..và...thương em...
  10. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác (từ vợ sang cô khác và từ cô khác về với vợ) nên chủ thớt cứ từ từ mà đợi bệnh tình thuyên giảm.

Chia sẻ trang này