GIẤC MƠ ........XUÂN (TT) Rồi một hôm....núi sông đầy lệ ứa Gục đầu thôi, con nức nở một mình ! Lá trên cành tan tác cả màu xanh Mẹ đi khỏi, mùa Xuân về trống rỗng.....! Mẹ đi khỏi, Xuân đát trời vắng bóng Rất hoang vu, Xuân chẳng đến trong lòng ! Xuân nhạt nhòa lạnh lẽo sắc hư không Xuân vừa chết - từ khi đời mất Mẹ ! Xuân héo hắt trong nụ hồng mới hé ! Thiết tha nào - Xuân réo gọi ngoài kia? ! Xuân mênh mang hoang dã khắc vườn khuya Xuân tang tóc hay nàng Xuân kiều diễm? ! Ngày xưa đó.....mùa Xuân về bí hiểm Mẹ cười tươi : " Con hãy giỏi lên nào ! " Mắt Mẹ bừng....như muôn vạn ánh sao Mẹ nồng ấm.....cho con mùa Xuân mới ! Xuân muôn thưở.....ngẫn ngơ còn đứng đợi ! Mắt Mẹ hiền....dịu vợi sắc mênh mông Thật thiêng liêng , Xuân ràn rụa trong lòng Xuân huyền nhiệm, Xuân muôn đời........giấc mộng ! Sài Gòn 02/02/02 Kiều An