Nụ cười (Thanh Loan) Ô Ai tặng em nụ cười Rồi bỏ em đi mất Giá nụ cười chẳng đắt Ô Ai sẵn sàng cho không (?) Suốt một chiều mông lung Em đợi gì (?)- Chẳng biết ! Cái nụ cười thân thiết Vương vấn khắp góc nhà... Em thơ thẩn vào ra Nụ cười còn một nửa Nếu ai không đến nữa Nụ cười còn phần ba Nụ cười sẽ tan ra Sau mỗi lần thất hứa Ai chẳng còn nhớ nữa Em giờ thành...chấm xa... Tớ lại nhớ về ngày xưa, cái ngày cả lũ leo lên tầng thượng nhà tớ hí hoáy viết những dòng tâm sự, những lời bài hát nghêu ngao làm xua tan băng giá. Rồi những hình nộm mất rất nhiều thời gian mà cuối cùng nhìn không hiểu giống hình gì. Những tấm bưu thiếp được cắt cắt dán dán mà giờ cả tớ và ấy vẫn giữ. Nhiều quả trứng được tớ khắc hoạ từng mặt mọi ngưòi lên đó. Chẳng thể quay lại ngày xưa ấy- ấy nhỉ, chỉ là một chút kỉ niệm. Nhiều trò chơi dân gian mà cả lũ vẫn hay đóng, thích hoá trang trong những bộ quần áo của ngưòi lớn, mơ mình được làm ca sĩ hay diễn viên, còn ấy lại luôn đóng vai một ông vua hiền lành lương thiện đối ngược lại tớ là một mụ phù thuỷ già gian xảo độc ác. Thiện và ác luôn không song hành cùng nhau ấy nhỉ. Nhưng cuộc đời có bao giờ như ý đâu. Thiên, ác- Ác, thiện vẫn luôn lẫn lộn. Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 16/08/2006
"Ai chạy đỡ tôi lên khi tôi vấp ngã. Và hôn lên chỗ ngã cho khỏi đau Ai kể cho tôi nghe những câu chuyện ban đầu .............." Toàn bộ con người tớ chao đảo, rối loạn vì cảm xúc khủng khiếp tàn bạo trải qua. Trong khoảnh khắc ấy tớ vừa dứt ra khỏi nỗi sầu, khỏi nỗi chán ngán ê chề. Tớ giật mình tỉnh giấc, tớ mơ một giấc mơ thật dữ dội. Tớ sợ, khi bình thường tớ luôn tự hỏi "Sống để làm gì " và khi cái chết cận kề tớ lại hoảng. Thì tớ cũng sợ chết, tớ sợ mình bị chết trong lãng quên. Ấy lại tìm cách an ủi tớ, ấy luôn là ngưòi chia sẻ và động viên tớ. Ấy bảo tớ sống phải có niềm tin, tớ không hiểu niềm tin từ đâu. Khi ngày bé tớ thắc mắc tại sao những hạt giống mọc ra rễ của nó lại nằm ở phần dươí . Ấy bảo đó là niềm tin, ấy gieo niềm tin đó cho tớ, ấy chỉ tớ cách tự bảo vệ lấy mình, học cách chống trọi khi đơn độc. Những cơn bão lòng nổi dậy trong đời - tớ nghe mà không thể làm nổi. Ấy không thể hàn gắn vết nứt trong trái tim tớ nhưng ấy lại có thể khóc cùng tớ. Tớ im lặng, ấy cũng im lặng. Cả con đường phía trước vẫn còn dài. Bình thản tớ bước đi- một mầu nâu đục của nước Sông Hồng cuộn trào, ven đê là cả một không gian yên tĩnh. Thoáng đãng trong tâm hồn.