1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    (Bài đã từng post trong box Văn Học)
    Về giấc mơ
    #1 NHỮNG CUỘC RƯỢT ĐUỔI TRÊN MÁI NHÀ
    Đó chính là giấc mơ điển hình của tôi. Tôi sẽ không trình bày xác suất của nó. Chỉ biết rằng mỗi đêm khi nhắm mắt ngủ, tôi lại mong mình sẽ lại gặp những cuộc rượt đuổi trên mái nhà. Giấc mơ đó, tôi là kẻ bị rượt đuổi, tôi là con mồi. Con mồi thích thú khi bị rượt đuổi, cơ thể cứng đờ thực tại của nó tràn ngập những xung phấn khích của thần kinh. Tôi, trong giấc mơ vã mồ hôi, bị những lực lượng mơ hồ đuổi bắt. Cũng như sự phi lý của những giấc mơ, mục đích cuộc săn đuổi là số không, kẻ săn đuổi là số không, người bị săn cũng chỉ là số không khi hắn ta đã đánh mất trong giây lát trạng thái vật lý của mình. Những kẻ đuổi bắt tôi, có thể là để giết chết tôi chăng, tôi không biết, là những hình thù hư ảo, biết bay và có thể rất dữ tợn. Trong khí quyển không xác định của giấc mơ, chúng chẳng phát ra những tín hiệu đe doạ nào cả, không tiếng gầm, không tia nhìn, không có cả tiếng thở. Sự hiện hữu của chúng nhận biết được bằng tốc độ, bằng sự dịch chuyển quái gở. Chúng bay một cách êm đềm, như thế mới là tột đỉnh của làn sóng chết chóc. Giác quan duy nhất của tôi trong cơn mơ là gì. Thị giác chăng? Thính giác chăng? Không phải. Hình như đó là cái gì đó được nhào trộn. Bằng giác quan đó, tôi cảm nhận được kẻ săn đuổi. Chúng bay là là sau lưng tôi bên trên những mái nhà. Tôi không cảm thấy những cú chạm của chân tôi lên trên các mái nhà. Xúc giác của tôi đã hoàn toàn bị loại bỏ, tôi không biết mái nhà làm bằng vật liệu gì. Vật chất cũng hoàn toàn bị loại bỏ. Nhưng tôi cảm nhận được những trường lực, chẳng hạn trọng trường. Tôi nhận thức được toạ độ z, và cả x và y. Thế còn t ? Thời gian cũng trở nên phi lý, nó có lẽ chỉ có tác dụng nhỏ nhoi trong vận tốc của cuộc săn đuổi. Một trường lực khác có thể nhận thấy là điện trường, đó là những xung phấn khích, nhân điện, là sự rung bần bật của các neuron.
    Tôi phê như một kẻ chơi ma tuý sắp đến ngưỡng tử vong, như một kẻ thích đau đớn đang tự cứa cổ mình. Chỉ khác là tôi đang phê vì được săn đuổi, được dự đoán những khả năng rùng rợn nếu như mình bị rơi vào tay toán săn đuổi. Khiêu vũ với những bóng ma trên các mái nhà xa lạ, không có thực, theo một tuyến vô định, theo bài hát của sự im lặng mờ đục, đấy là ma tuý của tôi. Tôi không vận động những cơ bắp đang tạm thời không thuộc về tôi nữa nhưng lại di chuyển lên phía trước như con kiến cố nhoài ra đám lửa. Sự di chuyển của tôi là một sự chạy thục mạng và bay trối chết. Tôi không một giây nào dám quay lại phía sau nhưng vẫn biết rằng chúng vẫn bám theo sau, âm thầm và kiên định. Tôi biết rằng trong thực tại tôi đang căng ra như một con đỉa. Đó chính là sự phấn khích ma quái.
    Cuối cùng thì phải có một kết thúc cho giấc mơ chứ nhỉ? Có thể cuộc săn đuổi thì không bao giờ kết thúc. Thế thì giấc mơ bị rượt đuổi trên mái nhà của tôi cũng phải kết thúc. Có vài kiểu kết thúc cho nó. Đôi khi cuộc rượt đuổi mê ly đó tự nhiên loãng ra, những trạng thái của nó nhạt dần đi. Và rồi hoặc nó chuyển sang một trường đoạn kỳ cục khác của giấc mơ một cách lố bịch hoặc là nó tự tan biến đi. Xác suất như thế là rất lớn. Còn cái kết thúc sau đây mới là tuyệt đỉnh. Trước mắt tôi (không hoàn toàn là thị giác đâu) bỗng mờ mờ hiện ra sự đứt gãy của dãy nhà. Có một cái hẻm sâu ở đó. Tôi không thể dừng lại. Mô tả hiện trường như sau, dãy nhà bị cắt ra làm đôi, phần tôi đang chạy cao hơn và rất rộng, phần còn lại thấp hơn không rộng lắm và chỉ có một chỗ duy nhất có thể đáp xuống, một cái mấu nhô ra ở lưng chưng ở phía xa nhất. Thế là không có một sự quyết định nảo cả, tôi nhảy xuống theo tiếp tuyến của chuyển động hiện thời của tôi. Như một cái máy đã lập trình và không có niềm tin, tôi nhảy một cú khủng khiếp, đê mê, tuyệt vời như thế xuống cái mấu tường. Và dĩ nhiên tôi chỉ kịp nhận ra là tôi chạm đúng vào cái mấu và trượt đi luôn. Ngay cả trong mơ, một cú nhảy như thế cũng không bao giờ thành công. Không bao giờ, đấy mới là sự tuyệt diệu. Không phải quy luật, nhưng tuyệt diệu. Tôi nhảy và tự hiểu rằng sẽ trượt chân. Nhưng sự nhận thức đó, như một file nén, nó tồn tại trong tôi ngay từ đầu của cuộc săn đuổi (nhưng cuộc rượt đuổi nảy bắt đầu từ đâu?), nhưng chỉ đến khi tôi trượt chân thì nó mới bung ra thành một chân lý lấp lánh, lấp lánh ở bên trên khi tôi đang rơi xuống với bộ mặt ngửa ra ngây ngất. Không còn gì hơn, tuyệt vời!

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bo tay !

    Nothing's Impossible
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng là người hay mơ mộng, hình như điều đó có ảnh hưởng nhiều đến những giấc mơ. dường như những người quá nhậy cảm, sống quá thiên về tình cảm hay mơ hơn thì phải. Hầu như các giấc mơ đến với tôi đều rất đẹp, tôi thích sống trong thế giới của những giấc mơ. khi mơ, tôi dược sống thật với chính mình làm những điều mà mình thích theo một bản năng của tự nhiên mà không bị ảnh hưởng của ngoại cảnh. khi mơ, nhiều khi tôi được gạp lại những người bạn ở xa, gạp nguời thân, gạp những người mà trong cuộc đời thực tôi không bao giờ gặp lại được nữa bởi vì họ đã vĩnh viễn ra đi. Giá như cuộc đời này là những giấc mơ......
    to dark-hanzo: ý tưởng về máy ghi lại những giấc mơ đang được thực hiện đấy. biết đâu cuộc sống sau khi chết lại là ở thế giới của những giấc mơ nhỉ.........hehhe
    linh
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tui trúng số độc đắc 20 tờ nhưng khi thức dậy thì hỡi ôi.... chỉ là giấc mơ !

    Nothing's Impossible
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự thông cảm và đóng góp của các bạn trong chủ đề này...
    To athospk: tội nghịp em PK wúa... thui đừng có ăn cheese soup nữa... ăn salad nhiều vào, khi nào nghĩ hè về sẽ dẩn em đi hủ tíu Nam Vang cho đã thèm ... chịu chưa.
    To Irish: chẹp bài post của bác xứng đáng đoạt giải Nobel Văn Học... một bài miêu tả giấc mơ rất là giấc mơ... hư hư thực thực...không đầu không đuôi...không hình dáng. Cực kỳ hay,(ậy em là khen thật lòng chứ không cạnh khoé gì đâu đấy, phải thưởng bác một chai...khi lào gặp là chết với em nhá.
    To Pickou: Không mơ đừng quậy nhá, thường mấy cu (cậu)vui tính như chú ít khi mơ lém..
    To 1088: À anh có biết thông tin về cái vụ án tạo ra máy ghi lại giấc mơ thì cho em xin để cùng theo dõi với...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

Chia sẻ trang này