1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giác và Thức.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi AcommeAmour, 31/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Giác và Thức.

    Thức: Trên đời có những điều hay, lẽ phải mà ít người biết, hiểu được .
    Giác: Người bình thường như tôi làm sao để biết ?
    Thức: Có hai cách. Cách thứ nhất : Tìm cao nhân để học hỏi .
    Giác: Tôi không biết nó là cái gì ? Làm sao biết người mang nó ?
    Thức: À phải, vậy theo cách thứ hai.
    Giác: Cách đó như thế nào .?
    Thức: Tự phân tích, tổng hợp, kế thừa...rồi tự tìm ra chân lý.
    Giác: Rồi chừng nào mới thấu hiểu ?
    Thức: Có thể một ngày, có thể 10 năm, có thể không bao giờ.
    Giác: Nghe mông lung quá. Nếu tôi không tìm ra thì sao ?
    Thức: Thì anh vẫn sống như thường, vẫn tồn tại như anh đã từng tồn tại.
    Giác: Vậy thì tại sao tôi phải cố công đi tìm ?
    Thức: Anh đi tìm bởi vì anh muốn Làm chuyện đó. Nếu như không muốn thì tốt nhất là Không làm.
  2. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    chưa phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề thì nên bắt đầu từ vô thường và khổ
    đối với người phước lớn, sống cuộc sống sung túc, k hứng chịu đau khổ thì khó lắm thay, vì khó mà buông bỏ được
    nhưng phước hưởng thụ cũng như là thuốc phiện, nên sớm buông bỏ đi, không thì sau này hết phước rồi sẽ rất thê thảm
  3. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi, đối với người phước lớn, ta có thể làm cho phước của họ lớn mãi đến mức độ họ nhận thấy cái phước của họ đang hưởng cũng là vớ vỉn chẳng giải quyết được vấn đề gì (như những gì ngài Tất Đạt Đa cảm thấy), từ đấy chẳng cầu đạo chẳng xong.
  4. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    bằng cách nào hả bác?
    người ta vì muốn giải thoát khỏi khổ đau nên mới đi theo phật chớ có ai đang sung sướng mà muốn giải thoát khỏi sự sung sướng bao giờ
    nhưng hạnh phúc của mình lại là bất hạnh của kẻ khác
    xác thân của em chẳng hạn, nó vốn là hàng tỷ tỷ chúng sinh duyên hợp mà thành, và chúng nó chấp nhận làm nô lệ cho em, chịu sự sai khiến của em, lấy khổ đau của em làm khổ đau của chúng, lấy việc làm cho em hạnh phúc làm mục đích sống của chúng, chứng tỏ là có hành tỷ tỷ chúng sinh mắc nợ em, chẳng có cách nào để chúng trả hết nợ ngay lặp tức, chỉ đành để chúng trả dần dần vậy
    em biết ơn chúng vô cùng, giống như là tổ quốc ghi công những anh hùng liệt sĩ vô danh vậy
  5. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bác thử nghĩ xem có đáng để tu để giải thoát khỏi cái gọi là "hạnh phúc của mình" ấy không?
    Thật ra một người thỉnh thoảng được hưởng phước báu thì thấy phước báu là quý, còn người mà suốt ngày được hưởng phước báu rồi thì không còn thấy quý nữa, cộng thêm một số nhân duyên nữa là có thể tu được rồi. hi hi
  6. googleMSTR

    googleMSTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Pháp hay đời thì cũng có những người có căn thì theo thôi. Những người cầu Pháp nhìn người đời và thương hại. Người đời nhìn người học Pháp cũng thương hại
    Chỉ có cuộc đời vẫn thế, trước khi có cái gọi là Pháp, cuộc đời vẫn trôi chảy như thể có Pháp hay không không quá quan trọng.
    Tu hay không tu chỉ là cái phương tiện người ta tạm bám vào cho đến lúc không bám vào nữa. Nhưng nếu không bám vào thì không biết lấy gì để buông.
    Kể cả khi không buông ra, thì họ vẫn có những năng lực nhất định, như những phần thưởng cho công lao bỏ ra. Cuộc sống rốt cuộc vẫn luôn công bằng cho người chăm chỉ.
    Có những người cố sức tu như tôi, cuối cùng cũng chả đến đâu, có những người căn tu cao, cố sống theo đời để rồi bị đời đánh cho nếm đủ thăng trầm bầm dập, tỉnh người ra để đi tu.
    Rốt cuộc tu hay đời vốn là 2 thế giới, nó hợp với người này mà không hợp với người kia... Cuối cùng vẫn chỉ là khát vọng của con người muốn nhìn thế giới một cách toàn diện nhất... khát vọng là khát vọng, người ta vẫn phải đi theo cái phù hợp nhất với mình, rốt cuộc vẫn chả có đường tắt nào đến giải thoát cả. Mỗi người vẫn phải đi từ từ, từng bước trên con đường phù hợp nhất với họ.
  7. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Thế cho nên mới gọi là trung đạo
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Cái đề của tui là Lão Trang mà sao thấy tòan hòa thượng thăm viếng không vậy hà..!!
  9. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hòa thượng với đạo sĩ cùng đàm đạo có gì là không tốt ?
  10. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    dạ tốt ạ
    i love you

Chia sẻ trang này