1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu ngẫu hứng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lantuvien_ttt, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vì chúng mình là bạn, nên chúng mình không yêu nhau!
    Nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ
    Mỗi năm theo gió tìm về...

    Hôm trước online, một nhóc con ở NDOL vào Y.M hỏi : " lan tử viên ơi, em thích đọc bài của chị lắm, sao dạo này chị ít viết thế?" - "Cảm ơn bé con, chị phải thi nên không viết nữa." Nói thế thôi, nhưng ngoài lí do thi cử, còn bởi vì mình không tìm thấy cảm hứng. Vậy phải làm gì nhỉ?
    Bạn từng bảo: "Chẳng làm gì cả. Chỉ là khơi nguồn dòng chảy của tự nhiên thôi. Nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp -đó là tự nhiên. Khi ông muốn uống nước cũng tự nhiên như vậy, ghé cái chén xuống thấp hơn cái bình rót nước, nước mới đổ sang được chứ. Vấn đề là đừng để dòng chảy bị chặn lại vì cái thành miệng chén quá cao, cái "thế nào ấy " của ông. Khi ông đầy, ông phải tràn ...Khi tôi thấp, những điều như vậy cũng đã tràn qua tôi. Chúng ta rồi cũng sẽ là những người khơi nguồn cho dòng sông đổ về biển lớn ..." Ừ bạn nhỉ, tôi cũng ước mình có thể khơi nguồn những con suối mắc cạn trong tôi, đánh thức những hòn cuội sần sùi ngủ quên nơi đáy giếng. Bạn và tôi...
    Khi tôi viết một bài thơ, những kỷ niệm và nỗi nhớ giống như mùi hương phả lên dịu dàng nuối tiếc. Cũng giống như khi bạn cầm cây cọ, bạn vẽ cái bình yên, cái tĩnh lặng trong một tâm hồn đang nhảy múa. Bạn và tôi...
    Khi chúng ta ngồi trong quán nhỏ. Một tách đen lạnh, một tách nâu nóng. Tách nâu quá nhiều sữa ngọt ngào, tách đen sánh lại vì cay đắng. Bạn và tôi...
    Im lặng giữa mọi người để rồi khóc cười lúc một mình. Bạn và tôi...
    Ngày buồn nhất, tôi tặng bạn câu thơ của Tố Hữu:
    Có gì đẹp trên đời hơn thế
    Người yêu người sống để yêu nhau

    Bạn biết không, trước khi yêu người khác, con người phải biết yêu qúy bản thân mình đã. Cần phải hiểu giá trị của một giọt nước, để thấy choáng ngợp trước đại dương. Chúng ta có quá nhiều lúc căm ghét chính mình, bởi vì chúng ta yêu bản thân mình trên hết. Bạn và tôi...
    Tôi và bạn, hai sắc màu trắng đen, hai nốt cao nốt trầm, hai thái cực nóng lạnh, hai gia vị ngọt ngào cay đắng. Tôi và bạn, hai cuộc đời...
    Vì chúng ta là bạn, nên chúng ta không yêu nhau. Vì chúng ta không yêu nhau nên chúng ta là bạn. Tôi "có một tình yêu duy nhất thì đã mất lâu rồi. Giờ chỉ còn lòng yêu thôi"(1). Còn bạn?
    Như chiều qua, khi tôi đứng dưới bóng cây ven bờ hồ, những chiếc lá vàng ở tít trên cao, rất cao, và gió đông thổi những hơi sương dịu dàng cũ kĩ. Tôi bất giác che mắt, mỉm cười...
    (1): Zdreamer
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 13/01/2007
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hãy đánh thức anh dậy khi mùa thu ra đi?
    here comes the rain again
    falling from the stars
    drenched in my pain again
    becoming who we are

    Mấy hôm nay không nhận được tin nhắn của cô. Anh biết cô giận anh lắm, giận đến nỗi không muốn tin cho anh một lời nào, dù là trách móc. Hình như anh đã phạm một lỗi lớn lắm, hình như anh đã nói ra cái điều không nên nói.
    Chả nhẽ tất cả những kẻ si tình trên thế giới đều là tội đồ, khi nói với người họ yêu ?o Anh nhớ em nhiều lắm!?. Vậy thì anh cuộc rằng cái trái đất rộng lớn này sẽ không có đủ nhà tù để tống giam những kẻ tội phạm đáng thương ấy.
    Wake me up when september ends?
    Anh mở hé mắt, Chết tiệt cái ổ chuột này! Quần áo nhàu nát vứt lăn lóc, trên sàn nhà bát đĩa nằm ngổn ngang. Anh chẳng muốn dậy nữa, ôm cái điện thoại cả tối không một hồi bíp. Cô giận anh thật rồi!
    Wake me up when september ends?
    Mùa thu đã ra đi từ lâu lắm. Chẳng có tiếng chuông nào đánh thức anh khi mùa thu giận dỗi. Nàng chạy trốn khỏi đôi mắt của anh, như người anh yêu vậy. Quái quỷ nhỉ, sao những gì anh yêu quý đều không thèm ở lại, cứ như thể anh là một gã xấu xa đầy virus.
    Wake me up when september ends?
    Ở trong khu rừng ấy, bên những vũng đầm lầy lội và hơi thở lạnh lẽo của mùa đông, có một gã thợ săn thay vì đi kiếm những con giẽ giun, lại ngong ngóng bắt gặp một bông hoa nào đó đang run rẩy trên cành cây khô xám. Gã muốn tìm thấy chút hy vọng trên sự tàn lụi vĩnh cửu của thời gian. Gã muốn được úp mặt vào đám lá liễu hoàn diệp ẩm mùi gỗ mục, mùi sương sớm và cái hương vị trìu mến ngai ngái của đất trời tháng chín. Mà sao chỉ có những cành cây khô gầy, những cái vuốt ve khắc nghiệt của mụ già Mistral vần vũ trên tóc, trên má, trên môi. Bây giờ đang mùa đông?
    as my memory rests
    but never forgets what I lost
    wake me up when september ends

    Anh úp mặt vào gối, cô nàng liễu hoàn diệp vẫn không thèm tin cho anh một tiếng. Cô ta bỏ đi lặng lẽ như mùa thu.
    Và anh, nằm đứ đừ trong cái ổ chuột này, giữa ngổn ngang quần áo, bát đĩa, thở dài vì không có ai đánh thức dậy khi mùa thu ra đi.
    Thì thôi mặc xác tiếng chuông ngân vọng hồi ức, mặc xác những con giẽ giun trong khu đầm lầy lạnh giá, mặc xác cô nàng liễu hoàn diệp đỏng đảnh, anh uể oải thu xếp lại đống chăn.
    Nhét téléphone portable vào túi quần, xách giá vẽ và mấy hộp màu, anh lơ mơ bước ra khỏi nhà? Nếu có ai tình cờ hỏi đi đâu, anh sẽ trả lời thế này:
    Tớ đi tìm mùa thu!
    Nghe vào dowload bài hát : "Wake me up when september ends" tại đây:
    http://www.esnips.com/doc/59d94f8d-e0ac-4f8a-839b-d3b85459848a/Wake-Me-Up-When-September-Ends
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Saint Valentin
    Hôm nay là ngày đầu tiên của tuổi 20 của mình.
    Thời tiết cứ mưa mưa, nắng nắng. Không biết đã sang mùa xuân chưa?
    Có lẽ đã sang rồi, nên mưa xuân nhẹ phớt. Buổi chiều chuyển gió đông.
    Cậu biết không, hôm nay tớ đi thuê mấy quyển truyện tranh, ở cái hàng thuê truyện của tụi mình ấy mà; tớ ngó vào cái ngõ con đó, lúc nào cũng vắng tong teo. Giá mà có cậu đứng ở đấy, giá mà cậu có thể ngắt cho tớ mấy chùm hoa giấy... như ngày xưa.
    Mà cậu biết không, L''Enfance, cây hoa giấy to xù cả chục năm rồi vẫn thế, nhưng mùa này hoa tím cánh, dưới mưa lớt phớt trông cứ buồn rầu thế nào ấy. Màu tím se sắt quá!
    Chiều nay tớ đạp xe ngang qua ngõ, tớ nhớ, và tớ ước. Sao cái ngõ con lúc nào cũng vắng thế nhỉ?
    Đôi lúc tớ chẳng hiểu nổi tớ nữa, như hôm qua sinh nhật, tớ chẳng bày một bữa tiệc nhỏ nào với bọn bạn như đã nghĩ. Chỉ buổi tối sang nhà Nga, tớ với nó nổi hứng lang thang như mọi ngày, dép lê loẹt quẹt, còn nó thì guốc mộc lộc cộc, hai đứa dung dăng dung dẻ đi chợ đêm ở phố Trần Hưng Đạo, rồi sà vào hàng kem Minh Hương nè, rồi đi chụp ảnh. Hì, dù sao tớ cũng nghĩ mình có ngày sinh nhật tuổi 20 khá ổn.
    20 tuổi, mọi người chúc tớ gì nhỉ? Ôi, nhiều lời chúc lắm, để tớ điểm lại xem nhé, niềm vui này, hạnh phúc này, tiếng cười này, và... một amour đúng nghĩa.
    Ấy thế mà, L''Enfance biết không, đêm hôm qua tớ... đã khóc nhè đấy. Tớ cũng chẳng hiểu vì sao tớ mít ướt nữa.
    Ah, có, tớ không nhận được souhait của quelqu''un nên mới thế. Đã hai lần sinh nhật rồi, nhưng Quelqu''un cứ làm ngơ, có thể là không nhớ nữa...
    Mà thôi, không sao! Tớ đếm nhé, 1năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm..., tớ sẽ chẳng mơ mãi giấc mơ về một anh chàng kiếng trắng và nụ cười hiền lành nữa, vì tớ sẽ không nhớ nữa.
    L''Enfance yêu quý, trời cứ mưa mưa, nắng nắng; buổi chiều nay gió đông thổi mãi thôi. Tớ thấy xôn xao, xôn xao lắm. Có thật mùa xuân đã về rồi không?
    Ah, tối nay, Valenxine, hì hì, buổi trưa đứa em gái vừa hẹn tớ tối nay đi chơi. Ừ, phải rủ Nga Béo đi chơi nữa, nhưng chả biết nó có mắng tớ ngố không, vì... suốt ngày chơi với con nít. Hì hì.
    Valenxine, L''Enfance yêu quý, tớ vẫn còn là trẻ con, nhưng ngày này, tớ chúc mọi người có một Valentine thật vui vẻ và ấm áp. Như mưa mùa xuân ấy
    ...
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    http://esnips.com/doc/f86731fe-47c0-47ba-896e-9f47f5f146e1/Ngoc-Lan-Mua-Thu-Cho-Em-
    Ca khúc: Muà thu cho em
    Nhạc: Ngô Thuỵ Miên
    Ca sĩ: Ngọc Lan
    [​IMG]
    Đêm mùa xuân nằm nghe?
    Đã rất khuya rồi. Tối nay khó ngủ quá. Tôi thèm có ai đó nói chuyện biết bao. Giá mà còn một người đang thức, chỉ để nhắn tin thôi cũng được. Bất giác tôi thèm nghe một câu hát, không phải từ trong mấy thư mục musique của tôi, mà muốn nghe hát chay cơ.
    Tôi nhớ hôm nào cuối mùa đông, ở một góc của Bờ Hồ lộng gió, anh đã hát cho tôi nghe một tình khúc của Ngô Thuỵ Miên. Tôi không biết bài hát ấy và cũng chẳng lưu giữ tên nó trong trí nhớ của mình. Nhưng tôi hiểu anh đã hát bằng cả trái tim. Thế nên giọng vốn khàn khàn của anh trở nên ấm áp lạ lùng. Tôi cũng xúc động lắm, nhưng chẳng thể nói đựơc gi`. Tôi sợ bị hiểu nhầm.
    Đến bây giờ, muốn nghe một câu hát của anh thì chẳng được nữa rồi. Nài nỉ, ngọt giọng mãi anh cũng chẳng thèm hát, chỉ nói một câu: Mangez. Anh là thế đấy. Có những điều không lặp lại hai lần, và chắc sẽ không còn lần nào nữa anh hát cho tôi nghe, không còn lần nào nữa chất giọng vốn khàn khàn trầm đục vang lên ấm áp và da diết.
    Chiều nay, anh rủ đi café. Nhưng tôi lười biếng quá, và không muốn đối diện với anh. Thôi đành từ chối. Ngồi ở nhà mà cứ nghĩ đến những cây Xưa ( tôi thích gọi Sưa bằng cái âm nhẹ nhàng như thế) nở hoa trắng muốt trong cơn mưa mùa xuân, tôi lại thấy nao nao tiếc nuối vì đã bỏ lỡ buổi chiều lang thang cùng người bạn đó, bỏ lỡ cả niềm vui nho nhỏ được tìm đến vùng ngoại ô, náu mình trong một quán café nhỏ ven cánh đồng mà ru ngủ bằng sự yên lặng hay những cái mỉm cười khẽ khàng.
    Và mặc dù bây giờ tôi chẳng thể nhớ nổi tên bản tình ca anh đã hát cho tôi nghe, tôi chẳng còn nhớ mình đã lẩm bẩm giả vờ chê anh hát dở đến mức nào, nhưng trong đêm mùa xuân này, tôi ước quá được nghe chất giọng ấm áp của anh, chỉ vu vơ vài câu ca thôi cũng đủ thú vị rồi.
    Anh, có thể nào anh lại hát cho em nghe lần nữa một tình khúc của Ngô Thuỵ Miên. Còn em, em sẽ lắng nghe dịu dàng hơn, và khe khẽ mỉm cười cái cười mỉm của một cô bạn bé nhỏ hiểu được tâm tư người đối diện.
    Ngày mai khi mưa ngang lưng đôì
    Chờ anh em nghe mùa thu trôi...

    12h30 11/3/07
    P/S: Các bạn có thể vaò link sau load nhạc Ngô Thuỵ Miên (khoảng 70 baì):
    http://www.honque.com/ngothuymien/Unicode/lyrics_index.html
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 11/03/2007
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trò chuyện cùng Tháng Ba
    Tháng Ba hiền diụ với màu xanh những tán lá bàng, Tháng Ba ấm áp bởi lập loè hoa gạo đỏ. Tháng Ba của gió, Tháng Ba của mưa, Tháng Ba thổi đến trong ta nỗi niềm xa vắng. Ta nhớ Người, và hoài vọng về người nhiều lắm. Người xa ơi...
    Lâu lắm mới trở lại. Tôi đã viết với các bạn về mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông. Và trở lại bây giờ là tháng Ba. Không còn bài viết nữa. Tôi muốn đọc cho các bạn nghe những vần
    thơ Tháng Ba. Thơ chị Bình Nguyên Trang yêu quý, Thơ chị Mỹ Quyên hiền lành - Những câu thơ về tháng Ba thật đẹp.
    Nghe nhé, tôi sắp đọc rồi...
    [green] Bài thơ : Mỗi tháng Ba về (Bình nguyên Trang)
    http://esnips.com/doc/706e950f-3509-49f3-b110-87c52bd5671b/mỗi-tháng-ba-về--thơ-chị-Bình-Nguyên-Trang
    Bài thơ: Phố huyện (Bình Nguyên Trang)
    http://esnips.com/doc/d1f179c6-ea02-48ff-b9a9-d02db3f98c66/Phố-huyện--thơ-chị-Trang
    Bài thơ: Ngược dòng Tháng Ba (Bình Nguyên Trang)
    http://esnips.com/doc/a769227a-ded8-456d-b096-64dcbab4bf43/Ngược-dòng-tháng-ba--thơ-chị-BNTrang
    Bài thơ : Mơ mãi tháng Ba (Mỹ Quyên)
    http://esnips.com/doc/82a10d62-9a5c-42e6-92cd-7ef74d8b4214/Mơ-mãi-tháng-ba--thơ-chị-Mỹ-Quyên-iu
    Bài thơ : Nghĩ trước mùa (Bình Nguyên Trang)
    http://esnips.com/doc/28b256ae-a14a-41c2-83ea-e8cb4a7917f9/Nghĩ-trước-mùa--thơ-Bình-Nguyên-Trang
    Bài thơ : Nỗi niềm tháng ba (Bình Nguyên Trang)
    http://esnips.com/doc/5456e8f6-dcb1-493a-95de-1a4a95071c16/Nỗi-niềm-tháng-ba--thơ-chị-Trang-iêu
    (Click đường link để nghe và sign in web để load)
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 24/03/2007
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tháng Tư bâng khuâng
    Vậy là đã qua một tháng ba êm đềm với những chùm hoa Xưa trắng mềm mại, đã qua những ngày mưa xuân ngậm ngùi rơi mê mải trên chiếc ô đỏ. Hôm nay nắng lên đẹp quá!
    Nắng không còn màu dịu dàng, đa mang của mùa xuân, nắng tinh nghịch và sôi nổi, và nắng làm mình gay gắt vì nóng.
    Tháng Tư, không có điều gì quá chờ mong hay quá u buồn. Tháng Tư, không có điều gì quá vui vẻ hay quá nhàn nhạt. Tháng Tư chỉ hồn nhiên như nụ cười của một cô gái, Tháng Tư ngân lên những giai điệu rất đỗi quen thuộc mà bằng giờ này, năm ngoái mình đã gửi lên box Nhạc NDOL : Tháng Tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xa lắm. Em mong chờ, mãi mong chờ...
    Tháng Tư dài thế mà cũng ngắn thế. Một nửa tháng Tư để ngóng vọng về tiết trời tháng Ba dịu dàng, một nửa còn lại để háo hức đón tháng Năm mùa hạ. Vậy nên tháng Tư không đọng lại trong mình những kỉ niệm rõ rệt. Vậy nên tháng Tư chỉ buông rơi như một ngọn gió lúc trở mùa vừa xao xuyến vừa xót xa.
    Tháng Tư, không có một kỷ niệm nào để kể lại và để hồi tưởng. Nên tháng Tư cứ hát mãi, hát mãi khúc dạo đầu trên cánh đồng mùa hạ. Hát cho gió, và mặt trời nghe thôi, Tháng Tư nhỉ
    ?
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng đẹp xinh, chẳng có gì cho anh
    Ngoài đôi bàn tay nắm tay anh đến cùng trời cuối đất
    Nhưng mà thôi, nghe thành to tát
    Em sẽ ngồi chờ trước bậc cửa nhà anh

    (Thơ của chị letitbe, diễn đàn Thanh niên xa mẹ)
    [​IMG]
    (Mùa tàn - photo by Anhdialan)​
    Tôi yêu người...
    (pour mon amour)
    Tôi yêu người, không nói
    Chỉ giấu trong lòng thôi
    Làm sao mà bày tỏ
    Một nỗi niềm xa xôi...
    Tôi yêu người, bối rối
    Những đêm sâu thật sâu
    Những ngày dài nắng đổ
    Tôi thấy tôi buồn rầu.
    Tôi yêu người, từ lâu
    Vì sao? Không biết nữa.
    Càng xa càng mong nghĩ
    Như trời hạn trông mưa.
    Tôi nói sao cho vừa
    Nỗi nhớ đầu cơn gió
    Cánh buồm yêu màu đỏ
    Chở tôi lệch giấc mơ.
    Có đôi khi tình cờ
    Chạm tên người đâu đó
    Tim tôi run nho nhỏ
    Mưa về trong mắt trong.
    Tôi yêu người, khép lòng
    Lặng im, tình yêu chết.
    Chẳng bao giờ người biết
    Xa rồi, tôi còn thương...
    2h Pm, 24/4/07
    P/S: Ưm, sắp hết Tháng Tư rồi. Có đôi khi cuộc đời thật lạ, và có những lúc muốn viết một bức thư tình như thế này. Lạ không?
    Cuối tháng tư, nghe From Sarah with love, một bức tình thư...
    http://esnips.com/doc/8a7c889e-83e0-42a1-876d-bbba03afb646/From-Sarah-With-Love​
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 24/04/2007
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0

    Cây đàn Violon và khúc mưa?​
    Hà Nội hôm nay trở lạnh, rồi mưa. Đầu tháng năm mà vẫn còn không khí se se như thế này thì lạ nhỉ! Nhưng cũng dễ hiểu thôi em ah, bây giờ mới đương giữa tháng ba âm lịch. Tháng ba thắp lên từng đốm nắng nho nhỏ của hoa gạo cuối phố, tháng ba lặng lẽ xoè nở những bông đại trắng vàng trên cành cây khẳng khiu vắng lá. Tháng Ba còn rét nàng Bân?
    Ngày mưa?nghe So fell autumn rain của Lake of tears. Mùa này không phải mùa thu, mà lòng mình bây giờ cũng không nhung nhớ trời thu, chỉ là vì bài hát mang không khí dìu dịu sẽ sàng như những giọt mưa rơi xuống.
    Zigzag chiều mưa. Quán chỉ có một anh Tây ngồi đọc sách, hai người bạn đang rủ rỉ nói chuyện, và một cô gái nhỏ bên tách nâu nóng. Từ trên ban công nhìn xuống phố, những chiếc áo mưa, những màu ô xanh đỏ đan chéo nhau, vội vã lẩn trốn buổi chiều rét mướt. Lòng ngẫm nghĩ điều gì hả em? Hình như không gì cả, để lắng tai nghe tiếng guitare nhẹ nhàng trôi chảy từ chiếc loa trên tường. Nhưng đó lại là những bản nhạc không lời xa lạ và chẳng gợi được hình ảnh nào. Café đã nguội, quán vắng tong teo. Guitare này, mi có cô đơn và lạc lõng hay không?
    Về đến nhà, vừa nghe So fell autumn rain vừa ngắm nhìn bức ảnh trong blog của một chị nào đó. Mình gọi tấm hình này bằng cái tên khá dài ?o Cây đàn trên nền xanh dịu dàng?. Đó là cây Violon nhỏ đặt trên một chiếc ghế mộc, bên cạnh là tờ giấy chép nhạc và hai bông hoa cúc trắng hiền lành. Một bức ảnh mùa thu - Mộng mơ, nhưng mông lung quá phải không em? Ừ, lại mùa thu rồi, So fell autumn rain cũng đượm hương thu đấy. Có lẽ vì thế mà em cảm giác bản nhạc và bức tranh hài hoà với nhau quá đỗi.
    So fell autumn rain bắt đầu bằng tiếng violoncelle da diết, run rẩy. Giá những sợi dây đàn kia được thay thế bằng hàng chục, hàng trăm giọt nước mưa trong trẻo nối tiếp nhau nhỉ; khi làn gió tựa hồ cây vĩ vừa chạm nhẹ vào ?osợi dây mưa? ấy, chiếc đàn có lẽ sẽ rung lên những âm thanh kì diệu lắm, rồi những sợi mưa sẽ chảy xuống, hân hoan và tiếc nuối. Em có nuối tiếc điều gì hay không?
    ?oCây đàn trên nền xanh dịu dàng? được bao phủ bởi những cánh hoa vương vãi còn bản nhạc của em chỉ có mưa thôi. Hoa mưa cũng là một sự kết hợp đẹp đẽ đấy em nhỉ. Như buổi đêm này, ngồi nhớ lại chỗ ngồi nhỏ ở ban công quán vắng, một nâu nóng và thật nhiều hoa mưa tháng ba trên bàn? Ngày trôi nhẹ tênh với So fell autumn rain.

    So fell autumn rain
    (Click link : http://esnips.com/doc/2ae94813-0af9-4a95-9313-438e5268909b/so-fell-autumn-rain--Lake-of-tears)
    Leaving with twilight though I was chosen
    To wander the way in the darkest of nights
    Oh in the summer sun how soon I came to stray
    A true damnation when I turned away
    So fell autumn rain washed away ali my pain
    I feel brighter somehow lighter somehow to breath once again
    So fell autumn rain washed my sorrows away
    With the sunset behind somehow I find the dreams are to stay
    So fell autumn rain
    Blinded by dawning so you would take me
    Further away away from the fall
    Oh you told me I must never dream again
    A true damnation you left me the pain
    So fell autumn rain but all things must pass
    So fell autumn rain washed away all my pain
    I feel brighter somehow lighter somehow to breath once again
    So tell autumn rain washed my sorrows away
    With the sunset behind somehow I find the dreams are to stay
    So fell winter
    11h 45 pm, 4/5/07

  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những khúc nhạc của Faure
    Âm nhạc của Faure bao giờ cũng giản dị và dịu dàng. Sự dịu lành toát ra từ một trái tim nhân hậu, từ nụ cười chắc hẳn là hóm hỉnh và nhu mì lắm.
    Tôi nhớ Spleen êm đềm, Spleen bình lặng như hồ nước mùa thu. Không hiểu vì sao khi buồn chán, tâm hồn Faure vẫn có thể hiền hoà, trong trẻo đến thế. Bản nhạc ấy gồm từng đoạn ngắn, chầm chậm nối tiếp nhau tựa dăm ba tiếng thở dài. Những giai điệu chỉ khe khẽ thôi đủ để giải toả cảm xúc, và ru ngủ nỗi buồn hãy lắng xuống, lắng xuống rồi lặng im?
    Tôi mường tượng Une nuit de Mai nhấp nháy trong đêm Tháng Năm. Một khung cửa sổ mở rộng vào khoảng không sâu và xanh ngợp gió? Tôi không còn nhớ từng rythmes của Đêm Tháng Năm, chỉ lưu giữ cảm giác về cái Tĩnh Lặng tuyệt đối đang dịch chuyển. Điều đó giống như sự xôn xao khi thỉnh thoảng nghĩ về tháng ngày xa.
    Không phải ngẫu nhiên mà nhắc và nhớ đến Faure, đến những bản nhạc đã từ lâu rồi không còn nghe nữa. Cũng bởi vì Au bord de l?Teau lúc này ngân lên hiền hoà quá mà giản dị quá. Mang đậm âm hưởng dân gian và thật nhiều Faure, Bên hồ nước cũng trong trẻo như Spleen, lao xao như Une nuit de Mai, tươi sáng như Les roses d?TEstipan và cuối cùng trở nên nhạt nhoà như Il pleure dans mon coeur.
    [​IMG]
    Tôi biết người nhạc sĩ muốn miêu tả điều gì. Đó là bức tranh vẽ một buổi chiều mùa hạ. Bên hồ nhỏ người thiếu nữ uyển chuyển nghiêng chiếc bình để múc nước, rồi nàng đặt nó lên bờ vai. Một tay nàng giữ bình nước, tay kia buông lơi duyên dáng theo từng bước đi. Nàng còn khe khẽ hát một bài dân ca vui nhộn và mỉm cười ý nhị với anh chàng mục đồng ở phía xa. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ đó nhất định phải là một cô gái Daghextan, hoặc ít ra cũng phải là thiếu nữ miền Tân Cương rộng lớn. Có lẽ những câu chuyện đẹp đẽ của Gamzatop và Aimatop từ ngày xưa đã gợi trong tôi mơ mộng về thảo nguyên và về những thiếu nữ miền núi đằm thằm.
    Âm nhạc bao giờ cũng mở ra thế giới đầy ắp suy tưởng, làm thành một chuỗi hình ảnh, màu sắc và sự chuyển động. Tôi không biết Au bord de l?Teau có ý nghĩa với người khác như thế nào , nhưng nó khiến tôi nghĩ và nhắc đến Faure. Tôi yêu sự giản dị, êm đềm cùng những đường nét ngắn nhưng không đơn điệu, những cảm xúc nhẹ nhàng mà biểu cảm. Tôi yêu giai điệu không lời.
    Vào một ngày tháng Năm nóng nực như thế này, những bản nhạc dịu dàng luôn là cơn gió mát lành nhất để xoa dịu tâm hồn chúng ta.
    7h pm 25/5/07

    Chú thích:
    *Gabriel Faure: Nhạc sĩ người Pháp, sinh ngày 12/5/1845 và mất ở Paris ngày 4/12/1924. Cùng với Debussy, ông trở thành một trong những nhạc sĩ Pháp vĩ đại nhất đầu thế kỉ 20.
    Spleen: Nỗi buồn chán.
    Une nuit de Mai: Đêm tháng Năm
    Au bord de l?Teau: Bên hồ nước
    Les roses d?TEstipan ( không nhớ rõ tên bản nhạc là d?TEstipan hay là d?THistipan hoặc thứ tương tự như thế:P) : một khúc nhạc dân gian
    Il pleure dans mon coeur : Khúc nhạc của Debussy, lấy cảm hứng từ bài thơ Ariettes của thi sĩ Pháp Paul Verlaine.
    Link nghe và dowload "Au bord de d''eau": http://esnips.com/doc/97642c48-8533-4b4f-88d8-1d213177f76a/Aubord-de-leau---Faure
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 26/05/2007
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Anh còn nghe Stratovarius?
    ...
    Những bài thơ của em như nỗi nhớ trổ hoa
    Sao anh không trở về
    Cúi nhặt
    Để mùi hương bây giờ bay mất.
    Em yêu anh mà không nói được
    Tháng Sáu chiều nào cũng mưa...
    Ơi nỗi buồn mang tên anh
    Dừng chân quán cũ nghe bản tình ca cũ
    Chiều nghiêng xuống vai từng cánh hoa, từng cánh hoa tàn.
    Này trái tim đa mang
    Nỗi nhớ có nặng lắm không
    Sao em bật khóc?
    Đi qua bao tháng năm vẫn thấy mình xa lạ.
    Ngày hôm qua, ngày hôm qua đã khép dịu dàng.
    Nhẹ nhàng một cánh hoa trôi
    Chiều mưa tháng Sáu sắp đi xa rồi.
    Em yêu anh mà anh đâu biết...
    (30/6)

    Không hiểu sao tháng Sáu đáng yêu với em đến thế. Tháng Sáu của mưa, của nắng, của những đêm tối lang thang cafe cùng bạn bè trên những con đường rộng rãi hay nhỏ nhắn của Hà Nội. Em nhớ một góc ngồi ở tầng hai Hà Nội Phố ngày mưa, ô cửa sổ trông ra ngọn đèn vàng bên kia đường vàng quay quắt; em nhớ mái hiên rộng của New Star, đêm đó HN chỉ có gió lộng thổi qua những hàng cây trứng cá xanh mướt xanh.
    Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Sáu, lại mưa...
    Tháng Sáu mưa
    Giá trời đừa mưa và anh đừng nhớ!

    HN cũng mưa anh nhỉ? HN mưa còn anh có nhớ không?
    Hôm nay em nghe lại Stratovarius. Anh có nghe Stratovarius hay không?
    Đó là bản tình ca duy nhất em nghe cùng anh. Đó là bản Flash đẹp nhất em từng xem và share cho anh nghe, lúc đó anh đang ở Lab.
    Lâu quá, lâu quá rồi, lâu đến mức cả hai dường như không nhớ nữa, lâu đến mức cả hai không muốn ngoảnh nhìn lại nữa.
    Tháng Sáu trời mưa. Em yêu tháng Sáu vì những cơn mưa bất chợt đến, vì những đêm nằm nghe mưa đổ giọt lúc nhanh lúc chậm trên mái nhà, vì những khi ngồi bó gối một mình trong phòng, em thấy mình quạnh vắng như một lòng bàn tay nhỏ. Còn vì nhiều lí do nữa mà em yêu tháng Sáu. Nhưng Yêu chỉ là yêu thôi, tháng Sáu lại trôi đi chậm quá, và nhanh quá. Em yêu anh như em yêu tháng Sáu.
    Cơn mưa cuối cùng của tháng Sáu vừa đi qua. Em vẫn nghe Stratovarius đấy, còn anh có nghe nữa không?
    Tháng Sáu trời buồn, tháng Sáu riêng anh
    Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em, như em...

    pm30/6/07
    http://esnips.com/doc/1e5fe6c9-910f-43f3-b81a-779c3486d07e/Forever---Stratovarius

Chia sẻ trang này