1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu ngẫu hứng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lantuvien_ttt, 15/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Without you và điều tưởng chừng không thể
    http://esnips.com/doc/efd212c9-a1df-4bbc-ad72-98a1e56967db/Without-you.mp3​
    Một ngày
    nỗi buồn không kết thành bài thơ
    Buồn đọng lại nơi đáy cùng cát sỏi
    Những yêu thương gói vào hồn lặng lẽ
    rồi vô cảm bay đi
    ...
    Nhiều hôm rồi đã là "một ngày" như thế. Em sống trong sự thờ ơ và lặng lẽ, không mong chờ điều gì nữa đâu...
    Buổi sáng thức giấc, bầu trời cứ mờ mờ và ám ảnh những đám mây đen nặng trĩu. Không hiểu sao nghe Without you mà lại vô cảm quá đỗi. Trước đây luôn thích đoạn đầu bài hát vì những giai điệu run rẩy, rụt rè, ngập ngừng giữa có và không, giữa ra đi và ở lại
    No I can''t forget this evening
    Or your face as you were leaving
    But I guess that''s just the way
    The story goes
    You always smile but in your eyes
    Your sorrow shows
    Yes it shows

    Cuối cùng thì người con gái cũng để chàng trai đi xa, không nên níu một nụ cười xa lạ mà sự thờ ơ đã hiện rõ trong đôi mắt. Để rồi cô gái sẽ phải sống một mình trong hoài niệm, trong buồn đau và day dứt... Đoạn điệp khúc ngân vang như những cái lắc đầu bất lực. Cô gái không thể sống được đâu, không thể...
    I can''t live
    If living is without you
    I can''t live
    I can'' give anymore
    I can''t live
    If living is without you
    I can''t give
    I can''t give anymore ​

    Nhưng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ những dư âm đôi khi vọng về đầy ám ảnh và trăn trở... Cũng đã lâu lắm rồi tôi không viết được trọn vẹn một bài thơ. Không biết đó là nỗi buồn hay một điều hạnh phúc nữa; chỉ những cảm xúc là bảng lảng, lúc nén chặt tựa một nốt nhạc ngân cao được vo tròn lại rồi mở bung ra đầy trống rỗng.
    Sáng nay đã lang thang rất lâu ở "Cảm nhận âm nhạc", lướt qua những cái nick vừa thân quen vừa xa lạ, bắt gặp những cung bậc thăng trầm của cảm xúc, và cứ lảng tránh vài topic tình yêu của một cô gái nào đó viết cho một chàng trai nào đó. Có lẽ tôi đã mỏi mệt với những nhớ thương ngùi ngẫm kiểu này quá rồi. Có lẽ tôi cũng chẳng thể viết một bài thơ tình da diết nào nữa; mà hiện tại, tương lai, có quá nhiều thứ để bận tâm và lo nghĩ. Thì thôi, hãy cứ để lòng mình thảnh thơi như những cánh **** màu xanh nhạt, thẩn thơ giỡn đùa, đậu chờn vờn trên những luống rau xanh ngắt. Không hiểu sao hôm nay lại xuất hiện loài **** cánh vừa có màu xanh lá cây, lại vừa nhuốm chút vàng nhạt của nắng chiều tà. Ngày xưa lũ trẻ con chúng tôi gọi đó là màu xanh pha vàng đấy, dân dã mà hồn nhiên sống động lắm.
    Hôm nay, nghe Without you không phải do Mariah Carey hát mà là một giọng nam trung khác. Thanh âm không da diết và thổn thức bằng. Có phải vì thế mà lòng tôi dửng dưng, lãnh đạm với những câu hát thuở nào?
    Without you, không có anh; nhưng cuộc sống như dòng sông chảy mãi, chảy mãi với những đợt sóng vừa cuộn dưới đáy ngầm, lại cồn lên trên bề mặt; những vui và buồn, gặp gỡ và chia xa. Đừng nói rằng : I can''t live If living is without you .... Những điều tưởng chừng không thể ấy giờ đã xa lắm rồi. Bây giờ đọc lại những câu thơ chỉ thấy một nỗi niềm vẩn vơ như những cánh **** xanh vàng chiều nay chấp chới bay theo làn gió, và tình yêu... hãy để gió cuốn đi, cuốn đi...
    Để gió cuốn đi những lừa dối
    Anh như dòng sông chảy mãi đến chân trời
    Bỏ em ở lại với cánh đồng cô đơn đầy bão tố
    Và những dỗi hờn lầm lỡ
    Ta hãy để gió cuốn đi...

    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 24/04/2006
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đã có những điều đổi khác, những suy nghĩ cũng khác xưa nhiều lắm...
    Hôm nay, bầu trời vẫn rầu rầu xám lạnh như những cơn gió lang thang tìm nơi trú ngụ, như nỗi buồn khép cánh trong lòng người thiếu nữ cô đơn.
    Hôm nay, hiểu hơn mình cần những phút giây trầm lặng, cần những chặng nghỉ ngơi thư thái
    Trên tất cả, những giai điệu dịu dàng, dịu dàng khe khẽ vang lên dìu dặt và thôi không còn nhắc nhớ...

  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự một con đường
    Tôi là con đường chạy giữa cánh đồng hoang
    Tôi là một kẻ mộng mơ lang thang khắp nẻo đường và đánh rơi tình yêu của mình sau mỗi bước đi. Tôi gửi một phần tâm hồn tôi nơi lối mòn ngoằn ngoèo giữa cánh đồng hoang vắng ở miền quê nghèo bình dị, một phần kỷ niệm của tôi đã ngủ quên trên con đường học trò thênh thang giữa thành phố bé nhỏ mà tôi nhung nhớ suốt cả cuộc đời. Để rồi trong một buổi chiều, lòng bỗng thấy xao xác khi đạp xe trên con đường xa lạ của Hà Nội...
    Đã từng yêu một lối về phủ đầy lá vàng phai khô giòn như màu nắng dịu dàng mùa thu, đã từng yêu cái trở mình thao thức trong tiết gió se lạnh của hàng cây lúc chớm đông, cũng chưa bao giờ thôi nhớ cơn mưa bụi đậu khẽ khàng trên hè phố đợt rét nàng Bân buốt nhói, và rồi lòng bỗng thấy xao xuyến khi những vòng xe quay đều dưới tán lá xanh đầu hạ phủ rợp một con đường mang tên Con Đường Màu Xanh.
    [​IMG]
    Tôi nghe thấy một lời tạm biệt, một tiếng thở dài; tôi nhìn thấy một làn mưa mỏng mảnh, một chút tình còn sót lại đang rơi... Tưởng như chưa ai nó về cuộc chia tay mà lại nhẹ nhàng như Trịnh Nam Sơn : Này người yêu xin quay mặt đi, đã hết yêu thương nhau rồi; này người yêu em đi về đi, nhưng xin em đừng hờn trách tôi, vì giờ đây trái tim đã giá lạnh...
    Giọng hát ngọt ngào thoảng chút buồn lướt trên tiếng đệm đàn như bước chân của người thiếu nữ tiến về khoảng không xa lắc. Trịnh Nam Sơn có một giọng hát trẻ quá, có phải vì sự trẻ trung đó mà tôi cho rằng ông là một kẻ đa tình và thẳng thắn. Khi những yêu thương đã cạn, người ta bình thản nói lời tạm biệt nhau và chút day dứt cuối cùng cũng được xoa dịu bởi lời nguyện cầu : Tôi mong em từ nay, nhìn lại con đường em đi trên... đầy màu xanh.
    [​IMG]
    Tình yêu cũng giống như con đường bốn mùa thay lá, vẫn chảy lặng thầm mải miết giữa những nhớ quên, còn mất; giữa những thức ngủ của cuộc đời này. Hết mùa lá vàng lại đến mùa lá đỏ, hết mùa chia ly lại đến mùa yêu. Bạn có giống như người thiếu nữ kia, bật khóc vì bốn mùa thay lá, bật khóc vì bốn mùa trở mặt, mà con đường sao vẫn mãi xanh màu xanh đến lạ kỳ và lừa dối?
    Tôi đã trót yêu con đường màu xanh ấy mất rồi. Giờ đây vòng xe vẫn lăn đều dưới bóng rợp cây lá đầu hạ, tâm hồn thì bình thản lắm nhưng đâu đó vẫn gợn lên nỗi thao thức về một chiều lá rụng. Con đường - Tình yêu, có lỗi gì khi chắc chắn một ngày kia sẽ đổi thay sắc áo...
    http://esnips.com/doc/68edf999-24f0-4a0a-9f4d-72cd02d9e301/ConDuongMauXanh_TrinhNamSon.wma​
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 25/04/2006
  4. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Beautiful lines from beautiful mind
    "The long and winding road
    That leads to your door
    Will never disappear
    I?Tve seen that road before
    It always leads me her
    Lead me to you door"

    Đợi những dòng cảm xúc khác của em!
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Từ khu vườn bí mật đến thung lũng hoa anh đào
    [​IMG]
    "Belonging", linh hồn thuộc về một đêm trăng ma quái với những tia sáng đỏ lửa phủ lên khu vườn đen thẫm. Hình như có những đôi mắt ẩn sau vòm lá ken dày đang nhìn ta trăn trở và ám ảnh. Điệu nhảy điên cuồng của đám yêu tinh bé xíu rong chơi cạn ngày, hơi thở dài của ngôi sao Hôm nhung nhớ sao Mai buổi sớm, tiếng sáo nỉ non kể về lời nguyền của mụ phù thủy thổi giá băng vào tâm hồn vạn vật. "Belonging" - một khu vườn cấm, nơi mỗi bước chân sờ sẫm trong bóng tối, trong u sầu, trong ánh lập lòe của ngọn lửa ma trơi, sự tù túng của những giấc mơ gãy cánh mắc cạn giữa đêm hè ngột ngạt. "Belonging" và những cảm giác rợn ngợp khi chợt lạc vào mảnh vườn hoang...
    [​IMG]
    Băng qua nẻo đất bị nguyền rủa ấy, ta đến một vùng trời khác - Thung lũng hoa anh đào "Caravansary"- nơi dừng chân của khách lữ hành. Hãy lắng nghe tiếng sáo của gã mục đồng vắt vẻo lưng chừng núi, tiếng cá quẫy đuôi dưới khe sâu. "Caravansary" mở ra tất cả vẻ đẹp của sự sống bình yên. Những bông hoa anh đào nở nụ cười hàm tiếu và thả đôi cánh của mình dập dềnh trên sóng nước. Những hạt bụi vàng li ti ánh lên màu nắng lấp lánh bên một dòng suối nhỏ. Cơn gió lang thang thổi từ ngàn năm trước đến bây giờ vẫn đương thì thầm kể những câu chuyện dân gian ca ngợi mối tình của chàng Shimamura và nàng Geisha xinh đẹp Komako. Dãy núi Shukoku trầm ngâm chìm trong hơi mát của mùa xuân ẩm ướt, những hồi chuông lảnh lót gióng lên từ 88 ngôi đền thờ cổ kính như một bức thông điệp của hòa bình. Dưới bóng cây đại thụ kia có linh hồn của Hồng Tiên Nữ luẩn khuất đấy chăng mà sao ta cảm nhận rõ lắm sự giao thoa tinh túy của đất, nước, lửa, không khí... "Caravansary" - khúc nhạc mùa xuân ngân vang từ thung lũng hoa anh đào tưởng như lời đồng vọng của muôn loài ca ngợi vẻ đẹp sự sống.
    ***
    Ta đã rong chơi từ khu vườn ma mị đến thung lũng đào hoa. Ta đã thấy sự huyền bí cuả đêm hè cổ tích và ánh sáng diệu kì khi bình minh rực đỏ. Ta đã chìm trong dòng âm thanh sẫm buồn ám ảnh bởi lời nguyền của mụ phù thủy già và tỉnh thức giữa khúc nhạc ban mai tràn đầy niềm vui hẹn ước. Ta có giống như cô bé Danhi khi nghe bản nhạc mà người nghệ sĩ già Edua Grigơ viết tặng, đã thốt lên rằng :"Cuộc sống ơi, ta mến yêu người". Âm nhạc, Tình yêu đôi khi chỉ là một mà thôi...
    http://esnips.com/doc/6e5a681d-1fad-42eb-abff-7f8fb30e91fe/belonging-secretgarden.wma
    http://esnips.com/doc/e99c2ce6-172f-4ff7-a585-dd88102b355e/Caravansary.wma​
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 29/04/2006
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Khúc hát ngày trở về
    Mưa... những hạt mưa bụi khẽ khàng đậu xuống, gió đã nổi lên rồi...
    Rào rào... lá chạy như bước chân những con sóng nhỏ lăn tăn, lăn tăn...
    Bước chân của em vu vơ trên sóng lá ấy đấy, mà nỗi buồn vẫn gợn lên nhè nhẹ...
    Chiều nay trở về nhà sau 3 tháng, xa xôi, xa xôi...
    Thành phố nhỏ của tôi, thành phố với kỉ niệm, với buồn vui và trăn trở
    Bước chân trở về mà bỡ ngỡ...
    Gì nhỉ, hôm nay hát khúc hát ngày trở về với những hạt mưa bụi đậu khẽ khàng, với những yêu thương đã đổ vỡ, với những nỗi niềm đã chia xa
    Về đi em...


    Trở về
    ?oTrở về để thấy mình đã lớn
    Những ngày dài đau đáu trong mơ
    Dưới hiên nhà nghe trời đất làm thơ
    Nơi thềm cửa đón mùa xuân vội vã
    Lòng thầm hát một đôi lời khắc khoải
    Những dại khôn bỏ lại chốn xa mờ
    Có điều gì dường như rất ngẩn ngơ
    Đang bừng nở giữa tâm hồn thơ trẻ.
    Ta trở về, hồn chiều rơi thật khẽ
    Nhón bàn chân trong một buổi hẹn hò
    Anh không đến còn ta thì chờ đợi
    Mưa lưa thưa rắc hoa tím đường về.
    Cuộc đời dài hơn một giấc ngủ mê
    Lang thang mãi giữa bốn bề gió nổi
    Lại trở về mà nghe lời tạ lỗi
    Những ban mai đã cũ kỹ lắm rồi...
    Giọt sương ngủ quên trên phiến lá xa cành
    Hay nước mắt ta rơi vào kỷ niệm
    Có những điều nên quên hơn là nhớ
    Có những người mà nhớ chỉ thêm đau.
    Ta trở về với nỗi buồn đến sau
    Hồn nặng gánh vì bao điều dang dở
    Trước cổng nhà, câu thơ còn bỡ ngỡ
    Ta là người trở về trong giấc mơ...?
    Hôm nay, không còn trở về trong giấc mơ ngày nào nữa, bàn chân lại bước trên con phố dài xao xuyến... Chao ôi...
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Giọt lãng quên

    Lâu lắm rồi anh không đến chơi.
    Cây sen đã lá bạc như vôi
    Sỏi đá rêu phong sỏi đá chưa quên chân người
    Bài hát rêu phong bài hát viết không nên lời đã vội ... lãng quên

    Có những điều nên quên hơn là nhớ. Hôm nay, em lại đi trên con đường nơi thành phố thân quen của mình, lại nhớ, và hoài niệm...
    Cây hoa đá nở những bông hoa chúm chím đo đỏ, lá xanh màu, lá chẳng bạc nổi nữa đâu. Chỉ có nỗi đau là bạc phếch, chỉ còn nỗi nhớ là nhạt màu....
    Trả lại cho tôi, trả lại cho anh
    Trả về hư không giọt nắng bên thềm

    Ngang qua thành phố của anh một buổi chiều sẫm màu. Thành phố chùng chình và níu bước chân em. Nỗi nhớ cuộn lên trời thành màu xám thơ ngây và ảm đạm, như màu đôi mắt thiếu phụ một ngày đông...
    Không còn giọt nắng nào rớt rơi bên thềm để trả cho anh đâu. Thành phố của anh vẫn nằng nặng níu bước em vì những lí do vô cớ. Mà em thì không thể thờ ơ, dù lòng muốn lắm...
    Giọt nắng... chiều nay nắng lên rồi đấy, ta trả cho ai bây giờ? Hư không ơi, có nhận lấy chút chuếnh choáng của chiều hạ đong đầy nỗi nhớ ngày no-el xa xôi...
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    http://esnips.com/doc/9db92e5d-b237-4574-96ad-67224177f8c0/Kokoro.wma
    Lời tỏ tình với cuộc sống​
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa ru lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca...

    Như là gió thổi từ một hoang mạc cằn khô, như là muối bỏ vào lòng biển mặn; đôi khi chúng ta phải đối mặt với quá nhiều rắc rối, lo toan. Lúc chán nản nhất, lúc đau buồn nhất, hãy lắng nghe tấm lòng của mình, "Kokoro" đang thầm thì lời tỏ tình với cuộc sống.
    Bản nhạc mở đầu bằng thanh âm cao vút như những đám mây chạy đuổi giữa bầu trời.Những sắc màu rực rỡ đan xen, uyển chuyển và linh hoạt. Tiếng trống giục giã như nét phết đậm của tay họa sĩ để tạo cho bức tranh một điểm nhấn hoàn hảo. Thi thoảng vang lên hơi thở nhẹ nhàng của khúc đệm giăng mắc một làn sương mờ bảng lảng, khi gần gụi, lúc xa xôi nhưng cảnh vật vẫn hiện ra rõ nét và lộng lẫy.
    Giữa chuỗi đoản khúc liên tiếp ấy, ta nhận ra nốt lặng nghỉ ngơi để nhà quay phim kịp chuyển tới hình ảnh khác, nơi chốn khác cũng đẹp đẽ và tuyệt vời không kém. Đó là một bờ biển rộng không bao giờ lắng sóng. Những gợn trắng xóa nhấp nhô xô đẩy như điệu múa mê hồn của người thủy nữ chốn long cung. Tiếng nhạc nước trong veo vỡ thành trăm ngàn bọt biển tan loãng vào bể xanh sâu thẳm. Cái màu xanh chứa cả sự dịu êm của bầu trời, cả sự mạnh mẽ của ngọn lửa diêm sinh; sắc xanh thư thái và hối hả... như cuộc sống.
    Bạn có nghe thấy tiếng râm ran của lũ ve sầu giữa trưa hạ nồng nàn, bạn có nghe thấy tiếng thở dài của bông hoa bằng lăng tím ngắt, tiếng trở mình của ngọn gió lúc chiều sa? Cuộc sống quanh ta vẫn từng phút, từng phút phát ra những tín hiệu của riêng nó. Tôi thì cứ như một cô bé ngốc nghếch đã bỏ qua quá nhiều âm thanh tí xíu mà rung động nhường ấy, để rồi bây giờ chợt thẹn thùng thốt ra lời tỏ tình với cuộc đời, với con người.
    Không là gió thổi từ hoang mạc cằn khô, không là muối rơi vào lòng biển mặn; chúng ta đã, đang và vẫn tiếp tục sống cuộc sống đáng yêu như nó vốn có, chỉ đôi khi ta không nhận thấy mà thôi. Đừng trú mãi vào hoài niệm xa xôi, cũng đừng ẩn mình trong bóng đêm cô độc, ta sẽ chơi trò chơi trốn tìm với cuộc đời...
    Cuộc sống ơi, khi nào ta bắt được Người, ta sẽ thầm thì lời tỏ tình như thế này đấy : Belle vie, je t''aime bcp.
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 10/05/2006
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị viết cho mùa hạ đang lững lờ trôi
    [​IMG]
    Và những chiếc lá bằng lăng đã đổi màu. Hoa bằng lăng thì cứ tím ngắt, sáu cánh xòe ra ôm trọn vẹn những dỗi hờn, nhớ thương một mùa nào xa xôi lắm.
    Và vì cô độc nên con đường cần bóng râm của hàng cây làm bầu bạn. Vì trống vắng mà bầu trời cần đám mây để sẻ chia. Vì yếu đuối người thiếu nữ cần một bờ vai để nương tựa.Vì vết cứa giá lạnh lúc cuối đông mà mùa hạ sinh ra để bao dung và tha thứ?
    ***
    Một buổi sáng mùa hè choàng tỉnh. Nắng đã chênh chếch bên ô cửa. Gió mơn man thổi tới cõi lòng chút xao xác như muốn cuốn đi sự bình yên giả dối.
    Một buổi sáng với những giai điệu không lời, những nốt nhạc óng ánh màu ban mai tươi sáng nhưng không rực rỡ, rộn rã nhưng không ồn ào. Mùa hạ lao xao đương xô nỗi nhớ, xô âm thanh, xô thao thức về một miền xa vắng?
    Mùa hạ đêm ngắn ngày dài, vậy mà lại trôi nhanh quá đỗi. Ta đang sống giữa lưng chừng màu hoa, chạm tay vào lưng chừng nỗi nhớ, trăn trở bởi lưng chừng kỷ niệm, lắng nghe lưng chừng tiếng ve. Hình như lưng chừng ta khe khẽ thở dài.
    Những chiếc lá bằng lăng chớm hè còn bé xíu, đỏ như lá phong non dưới nắng, vậy mà bây giờ đã xanh um, to và già dặn như lá ổi. Tự dưng ta nhớ cái màu đỏ mềm mại xinh xẻo ấy đến thế, tự dưng ta thấy màu xanh kia thật vô duyên và độc ác. Có phải sự đổi thay nào cũng tàn nhẫn xót xa? Giá mà cứ cầm màu nắng ấy đi qua hết mùa hạ này, chắc bông hoa tím kia không sẫm mùa vì u sầu đến thế.
    Và con đường vẫn chạy bình thản dưới bóng rợp hàng cây xanh ngắt, bầu trời vẫn ôm ấp những đám mây lững lờ, người thiếu nữ vẩn vơ đi giữa yêu thương của mùa hạ biết bao dung và che chở. Hàng cây có tình với con đường, đám mây có tình với bầu trời, mùa hạ có tình với con người như cuộc đời có tình với vạn vật.
    Tự dưng chẳng biết viết gì cho mùa hạ nữa. Lòng ta thì cứ như chiếc lá đổi màu và lãng đãng kỳ lạ. Một mai thức dậy, không rõ buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ, ta chênh vênh giữa những giai điệu không lời và thao thức đi tìm chiếc lá lưng chừng rơi như cố níu lưng chừng ta sắp ngã?
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Greenwaves
    I remember a meadow one morning in May.
    With a sky full of dreams that sailed in that day.
    I was dancing through green waves of grass like the sea
    For a moment in time I could feel I was free.
    There are waves of forgiveness and waves of regret.
    And the first waves of true love Ill never forget.
    In the meadow that morning as I wandered alone
    There were green waves of yearning for life
    still unknown.
    Take me home to the meadow that cradles my heart
    Where the waves reach as far as you can se.
    Take me home to the meadow weve been too long apart,
    I can still hear you calling for me.
    Take me home to the meadow that cradles my heart
    Where the waves reach as far as you can se.
    Take me home to the meadow weve been too long apart,
    I can still hear you calling for me.
    What Id give to remember that heavenly state
    Just a moment in time all mine to create.
    As Im taking my last breath I know what Ill see
    Therell be green waves forever out there waiting for me.
    Take me home to the meadow that cradles my heart
    Where the waves reach as far as you can se.
    Take me home to the meadow weve been too long apart,
    I can still hear you calling for me
    .
    Dịch:
    Sóng cỏ xanh
    Em vẫn nhớ bãi cỏ sáng tháng Năm
    Bầu trời cao đầy ước mơ chấp chới
    Em nhảy trên làn sóng xanh như biển
    Lòng thảnh thơi không gợi chút ưu phiền.
    Là gợn sóng bao dung và nuối tiếc
    Tình yêu đầu em chẳng thể nào quên
    Trên bãi cỏ đi lang thang đâu đó
    Ngọn sóng tình bỏ ngỏ những niềm riêng.
    Đưa em đến thảm cỏ của em thôi
    Nơi trái tim hẹn nhau về tình tự
    Ánh mắt anh giữ màu xanh của sóng
    Đôi môi anh gọi mãi chỉ tên em.
    Đã từng quen với những thứ đủ đầy
    Luôn nhung nhớ phút giây ta gặp gỡ
    Em biết lắm khi trút tàn hơi thở
    Thảm cỏ xanh rộng mở đón em về.
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 22/05/2006

Chia sẻ trang này