1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu ngẫu hứng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lantuvien_ttt, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Greenwaves - Kỷ niệm một thời xanh mãi​
    Đã lâu lắm rồi tôi bỏ quên tôi giữa ngút ngàn những câu thơ giả dối. Đã từ lâu rồi tôi thả tôi rong chơi vô độ trong những nỗi buồn, trong những niềm vui không thật của cuộc đời. Đã lâu lắm rồi, những dòng tôi viết cứ ám ảnh, ẩn hiện một điều gì mơ hồ mông lung, bảng lảng như khói sương, và buồn đau như sự thực. Ngày lại ngày, rảnh rỗi và tất bật... Tôi yên ấm với nụ cười trên đôi môi khô khốc, tôi cố ghìm trong mình một tiếng thở dài, một giọt nước mắt. Mà nào có khóc được đâu... Cuộc sống không tròn đầy nhưng cũng chẳng thiếu thốn, niềm vui không trọn vẹn nhưng nỗi buồn chẳng thẳm sâu. Mà sao tôi cứ thấy trống vắng ...
    Mỗi khi mỏi mệt và muốn xua tan những dự cảm âu lo, tôi tìm đến thế giới Secret Garden như một nơi nương náu cho tâm hồn thấy an ủi và bình yên. Như hôm nay, một ngày như mọi ngày mùa hạ rực rỡ nắng vàng, buổi chiều thanh thản buông mình xuống, cuối chân trời những đám mây vẫn hồng lên le lói và thờ ơ. Không hiểu sao, nỗi thao thức trong tôi chẳng lắng đọng. Secret Garden không yên ủi mà hình như đang khơi dậy, giục giã những kỷ niệm, những yêu thương...
    Green waves, những sóng cỏ xanh mê hồn và buồn bã. Giọng cao vút, luyến láy của người con gái vang lên đầy nhung nhớ. Âm thanh lúc ngân dài như thúc giục sự trở về, lúc trầm xuống run rẩy như một niềm nuối tiếc. Tiếng Violon một lần nữa lại lướt nhẹ vào dĩ vãng, rung lên những âm ba vọng tưởng điều mất mát nào đã một lần ra đi vĩnh viễn không quay đầu lại. Chỉ có ánh mắt vẫn mải miết kiếm tìm, mải miết hy sinh.
    Đã từ lâu rồi tôi náu mình trong bóng đêm, cứ ngồi dưới một bầu trời nhập nhòa ánh sáng. Ngước nhìn sao Hôm lấp lánh u buồn vì đang nhung nhớ ngôi sao Mai buổi sớm mà lòng như con thuyền lênh đênh không bến đậu, chỉ biết nương theo gió xuôi về biển khơi xa xăm nào đấy của cuộc đời. Như một lữ khách lang thang thỉnh thoảng dừng chân nơi quán trọ, chẳng có nẻo về nào là bình yên và lặng gió. Thôi thì bàn chân cứ bước đi để khám phá, để thấy thế gian là bể rộng dài, tình người thì nhỏ bé chật hẹp quá thôi. Cũng chợt mong ước giá như có một thế giới khác bí ẩn và riêng biệt hơn để tâm hồn tôi nương náu. Tôi sẽ nhốt nụ cười giả dối của mình, nhốt tiếng thở dài và những nỗi niềm chẳng rõ buồn vui. Tôi sẽ trói bàn chân lang thang của tôi để những ý nghĩ không phải là gió vi vút khắp nơi và kể ngàn đời những câu chuyện não nề không tưởng.
    Những phút nghỉ ngơi... kỷ niệm như một chiếc bình mở nắp mang mùi hương quyến rũ và nhắc nhớ. Một bãi cỏ xanh với những gợn sóng đuổi nhau đến tận chân trời. Nơi tình yêu lần đầu tiên thức giấc và ban tặng trái tim những ngọt ngào lẫn đắng cay. Tâm hồn con người từ thuở nguyên sơ đã là bãi cỏ xanh đẹp đẽ và trong trẻo nhường ấy. Để một buổi sáng tháng Năm nào đấy trong cuộc đời hứa hẹn những điều bất ngờ, những nụ cười ấm áp như tia nắng, những nước mắt lại mang hình giọt sương rớt rơi thầm lặng. Có bàn chân nào mỏi mệt tìm về...
    Những kỉ niệm như thế đã ngủ yên rất lâu. Chỉ có tâm hồn đi hoang một lúc nào đó chợt đánh thức ngày xưa yêu dấu để ngỡ ngàng tìm lại chút thơ ngây son trẻ, để làm xanh lại những úa tàn, cằn cỗi của cuộc đời từng trải phong ba.
    Như đêm nay, giữa những trống vắng và tiếng thở dài của ngôi sao Hôm tội nghiệp, kỷ niệm cũ kỹ chợt lên men xanh nỗi nhớ, sóng cỏ năm nao hình như hóa thành ngọn gió cất lời ca mông lung và xa vời vợi:
    Take me home to the meadow that cradles my heart
    Where the waves reach as far as you can se.
    Take me home to the meadow weve been too long apart,
    I can still hear you calling for me
    .
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 22/05/2006
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    đấy nhé , thoả lòng mong ước.
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://esnips.com/doc/79c57257-a6bd-43ba-9a72-77ad2ed171a6/SacMau_TranThuHa.wma

    Những sắc màu ngày xưa​
    ?Một ngày mùa hạ mưa lưa thưa và dịu dàng như giữa độ thu?
    ?oSắc màu? mang âm điệu nhẹ nhàng và giản dị như bài dân ca nước Anh ?oScarbourough fair?. Một ngày mưa mùa hạ dịu dàng, sắc màu vang lên gợi lại màu sắc của chút xưa đã gói ghém trong lòng từ rất lâu rồi?
    Đó là một ngày đầu tháng chín, cũng mưa liêu xiêu như thế này. Nhóm bạn thân của anh mình rủ đi chơi ở rừng Cúc Phương. Bầu trời xám nhạt, Ninh Bình bắt đầu từ những dải sương mờ lẩn khuất trên đỉnh đồi mờ ảo. Ngồi trên xe ô tô mà ngắm thiên nhiên cũng thật thú vị. Chị Nguyệt Anh cất giọng khe khẽ : Môt màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng, cánh đồng hoang?Không khí ấm áp và lắng đọng lạ thường. Mưa khẽ đổ liêu xiêu? Mình ngồi cạnh chị Nguyệt Anh và gõ nhịp nhịp tay theo từng giai điệu man mác ấy?
    Nhớ mãi chiếc cầu vàng cũ kỹ vắt qua một khoảng rừng xanh thẫm. Cứ đi được một đoạn lại có nước suối chảy từ kẽ hở nào đó, rừng Cúc Phương như âm u hơn trong một ngày thiếu nắng. Lang thang dưới những bóng cây ken dày che trên đỉnh đầu nên cũng chẳng cảm nhận được giọt nước nào khẽ khàng đậu xuống vai. Chỉ có cái ẩm ướt của núi rừng phả lên hơi mát mùa thu trong trẻo. Cả nhóm dừng chân tại một con suối nhỏ.( mình cùng mấy chị lội bì bõm ở đấy, anh Quyết và anh Chính đã ngã ướt hết cả giầy. Buồn cười quá đi thôi!). Đó là một con suối ngắn và hẹp, đầy những viên cuội, viên sỏi phẳng lì. Suối gập ghềnh bởi những hòn sỏi to lớn, sần sùi tạo thành từng hốc, nước chảy qua xoáy lên những vệt tròn tròn ram ráp chân. Cuối cùng con suối thả mình tạo thành một dòng thác nhỏ, cũng trắng lấp lóa?
    Nhớ mãi cái bóng tối kĩu kịt ở hang động Người xưa. Mọi người nắm tay nhau đi dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn Pin, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu khe khẽ khi ai đó dẫm phải vũng nước trong hang. Anh hướng dẫn viên giải thích về những chiếc chuông đá, đập tay vào ngân lên những âm rất lớn và vang. Leo đến tận cùng hang tối, chợt ánh sáng ùa vào chói chang như một cánh cổng thiên đàng. Phía trên trần lốm đốm những vệt nhỏ tròn tròn mà người ta gọi là "sao trời". Ngó nghiêng xuống phía dưới mới thấy mình đang đứng chênh vênh giữa một khoảng trời rất rộng. Mấy anh con trai nghịch ngợm còn leo hẳn xuống phía dưới, chị Hà bảo nhìn như một vực thẳm ấy em nhỉ?Cả nhóm đi 3 km đến cây chò nghìn năm. Mình và anh Quyết còn leo hẳn lên cái chạc to đùng để chụp ảnh và cười nhăn nhở. Trên đường về bãi đỗ xe, chị Hà và mình nói chuyện với mấy thầy cô giáo người Pháp dạy học ở trường bilingue của Hà Nội. Hồi ấy mình mới học bập bõm vài câu tiếng Pháp, nói bi bô với một chị ở đoàn ấy bằng vốn tiếng Anh xoàng xĩnh cấp 2. Chị có cái tên tiếng Pháp rất lạ và khó nghe, tóc chị đo đỏ, dày, bện hai bên trông ngộ nghĩnh và xinh xẻo lạ.
    Trở về... Xe ô tô lại lao trên những con đường quanh co, những đoạn dốc lên xuống bên cạnh những nương rẫy trập trùng. Cánh rừng lùi lại phía xa với những hàng cây khẳng khiu và gầy guộc chen nhau. Mình ngước nhìn và hình như vẫn còn lưu luyến cây cầu vàng rất cổ xưa, những hốc tối đen thẫm của một hang động thâm u, một con suối bé nhỏ trong veo đầy sỏi...
    Xe lại dừng ở núi Thuý. Mình ngồi bên một bậc thềm nhỏ ở chùa Non Nước, trông ra dòng sông Đáy rộng mênh mang với nhiều thuyền bè xuôi ngược. Từ dưới trông lên, núi Thuý có duyên kỳ lạ, sát bờ sông la đà những cành cây xanh mướt, yểu điệu... Buổi chiều dần buông.
    Ngồi trên xe ô tô, anh Văn nghêu ngao hát vu vơ một bản Rock nào đó, mái tóc rủ xuống cặp kính cận che đi cái nhìn mông lung. Bầu trời chiều đã xanh và cao hơn, hết mưa rồi... Những vệt núi uốn lượn in trên nền trời những đường cong sắc nét và thanh mảnh. Một phần chiếc cầu vồng xanh đỏ hiện ra rực rỡ dưới nắng. Chị Nguyệt Anh lại cất giọng trong trẻo và dịu dàng quá đỗi : một màu nâu nâu, một màu tim tím, màu nâu tím mắt em tôi trông thật dịu dàng...
    ***
    Đã gần 4 năm qua rồi.... Mọi người đều lớn hơn nhiều. Các anh chị giờ đi làm, thỉnh thoảng anh Văn vẫn ghé chơi và cóp cho mình nhiều bài Rock đôi lúc nghe phê chết đi được.
    Suốt từ hôm qua, và cả ngày hôm nay nữa, mùa hạ vẫn thả những chùm hoa mang hình giọt nước xuống bám đầy không gian, mưa dai dẳng như cơn mưa ngâu mùa thu, đánh thức trong mình những cảm giác sống động và thanh thoát của chuyến đi chơi ngày nào. Tất cả không khí, cảnh vật vẫn hiện ra rõ nét, mới mẻ và khôi nguyên. Giản dị,man mác như giai điệu cũ kỹ của bài hát Sắc màu.
    Lại nhớ Một hôm nào, ngồi trên xe ô tô, bàn tay mình gõ gõ nhịp theo giọng hát mượt mà của chị Nguyệt Anh : Một màu xanh xanh...
    Những sắc màu ngày xưa của tôi ơi, giờ Người đã lang thang phương nào? Ừ, một ngày nào đấy lại sẽ rủ anh Văn và các anh chị đi một chuyến xa xa....nhé?
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 23/05/2006
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Bác nào up hộ em bài Sắc Màu nhé, host của em die rồi.
  6. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Một đêm không ngủ được tôi lang thang trên net hết nơi này đến nơi khác. Thấm cái cảm giác về cuộc sống bế tắc, khi mình không thể ngủ nổi, mà cũng không thể làm gì khác hơn để giải toả những gì mình nghĩ trong lòng.
    Tình cờ tôi gặp lại em ở đây, nơi mà tôi đã từng ghé chân hơn 2 năm về trước. Đọc những bài viết của em tôi tìm lại được tôi của ngày xưa. Cũng một topic thật dài, những bài viết lãng mạn và đam mê.
    Bây giờ thì tôi khô khan lắm rồi.
    Tôi nhớ đến 1 bài viết của Hà Thu Mai, về những lớp vỏ bọc. Mỗi một con người khi lớn lên một chút là phải khoác thêm lên mình một lớp vỏ bọc. Đứa trẻ con mới sinh ra hồn nhiên khóc cười. Đến lúc nó lớn hơn một chút nó đã phải khóc cười theo ý của cha mẹ nó. Cha mẹ nó dạy rằng không phải lúc nào cũng có thể mặt lạnh ngay cả khi đang khó chịu. Ấy là nó đã khoác thêm một lớp vỏ bọc bên ngoài cảm xúc thật của chính nó.
    Những lớp vỏ bọc ấy cứ dày lên, dày lên mãi. Cho đến khi nó có thể giấu kín những chiếc gai trong lòng, nó cảm giác như chính nó đang bị cào cấu, giằng xé. Nhưng nó bất lực, nó không được phép thể hiện cảm xúc. Nó phải im lặng. Sự im lặng đến khổ sở. Sự im lặng giết chết cảm xúc và bản năng cảm xúc.
    Trước đây tôi có không ưa một người và cái sự không ưa ấy tôi không được phép thể hiện. Rồi chị ta gặp chuyện không hay. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy thương chị ta và đã tìm cách gián tiếp giúp chị ta. Có lẽ đó là bản năng của con người. Nhưng rồi sóng gió qua đi, chị ta lại tiếp tục với những lời ngọt ngào và giả tạo. Đến lúc này thì tôi căm ghét chị ta thực sự. Vậy mà cuộc sống của tôi mãi mãi về sau sẽ phải tiếp xúc nhiều với chị ta, giữ mối quan hệ tốt với chị ta. Tôi không thể làm gì, không thể làm được gì... Tôi không được phép thể hiện cái sự căm ghét ấy vì nó không chỉ liên quan đến tôi mà còn liên quan đến quá nhiều người khác, mối quan hệ khác. Sống trong những lớp vỏ bọc mà bản năng cứ muốn xé tung những lớp vỏ bọc ấy quả thật là khổ sở.
    Không lẽ tôi phải sống kiểu "hoà hợp trong sự chịu đựng"?
    Ừ, em thấy không, tôi đã khô khan và mệt mỏi quá rồi. Xin lỗi em nếu những dòng này có làm trầm lại một giọng văn lãng mạn, đam mê và tràn sức sống.
    Cảm ơn em nhé, cô gái, em đã giúp tôi nhớ lại tôi của một thời đã xa, dù sự trở về ấy chỉ trong một thoáng chốc. Hãy cứ sống như thế đi em ạ, lãng mạn và đam mê. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..."
     
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết chị Chiaki có nhiều nỗi lòng, nhưng không ngờ chị cũng có những cảm xúc như thế.
    Ai cũng bảo em viết giống chị ngày xưa. Ngày xưa chị thế nào nhỉ? Chị Chiaki đâu phải bây giờ đã khô khan, vẫn chị đó thôi mà, vẫn lãng mạn và nhạy cảm như thế.
    Hôm qua em vào NDOL, đọc bài của chị ở topic từ bài hát đến trái tim, ngơ ngẩn vì lời gần như chia tay của chị. Buồn...
    Mấy hôm nay mưa đổ dài, và em buồn lắm... Đời người là bao... chị nhỉ?
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Sleepsong
    Secret Garden
    Lay down your head and I''ll sing you a lullaby
    Back to the years of loo-li lai-lay
    And I''ll sing you to sleep and I''ll sing you tomorrow
    Bless you with love for the road that you go
    May you sail far to the far fields of fortune
    With diamonds and pearls at your head and your feet
    And may you need never to banish misfortune
    May you find kindness in all that you meet
    Chorus:
    May there always be angels to watch over you
    To guide you each step of the way
    To guard you and keep you safe from all harm
    Loo-li, loo-li, lai-lay
    May you bring love and may you bring happiness
    Be loved in return to the end of your days
    Now fall off to sleep, I''m not meaning to keep you
    I''ll just sit for a while and sing loo-li, lai-lay
    (Chorus)
    Loo-li, loo-li, lai-lay...

    Tạm dịch:
    Lời ru
    Nằm xuống đi con, mẹ hát ru con ngủ
    Trở lại thuở bé thơ ầu ơ dãi dầu
    Mẹ hát bài ca dài đến ngày mai
    Mang tình yêu giữ con trong hạnh phúc.
    Rồi có lúc con rời xa cánh đồng tuổi thơ
    Nơi ngập tràn kim cương và ngọc trai quý giá
    Và có lẽ con không cần xua tan những rủi ro kỳ lạ
    Trong mỗi điều con gặp đều ẩn chứa sự tốt lành.
    Những thiên thần luôn canh giấc cho con
    Dẫn dắt con trên bước đường gian khó
    Chở che con tránh xa điều khắc nghiệt
    Ngủ đi con thân yêu.
    Mẹ luôn dành tình thương cho con thật nhiều, thật nhiều
    Như bài hát ru đưa con bất ngờ trở về tuổi thơ ngày ấy
    Bây giờ thì ngủ đi, ngủ đi con nhé
    Mẹ chỉ muốn ngồi bên và hát bài hát ru con ngủ ầu ơ?​
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khúc hát ru mùa hạ
    Tháng Sáu, mưa..
    Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ
    Anh còn biết làm gì

    Một ngày tháng sáu thiếu mưa. Bầu trời cứ rầu rầu như cái cúi mặt của người con gái. Và vì không mưa nên người ta không nhớ? Chỉ ngồi chờ nắng lên!
    Mùa hè này, những ngày cứ nối tiếp dằng dặc lo âu. Những buổi sáng, buổi chiều bất ngờ căm ghét nhau và trả thù bằng cách ném vào nhau những ngọn lửa rát bỏng hay trận mưa lạnh lẽo. Ngày nọ trở mặt với ngày kia, hành hạ nhau bằng cái nóng gắt gao hay chút lạnh một sớm heo may man mác nào. Mặc kệ những mâu thuẫn và những quy luật khắc nghiệt vốn rất biện chứng của thời tiết, mùa hạ vẫn trôi?
    Hè này anh về? Thành phố bé nhỏ đón anh bằng khắc khoải trìu mến. Thành phố vỗ về anh như nụ cười đôn hậu của người mẹ hiền. Lại lang thang trên những con đường chật chội vắt qua những ngôi nhà lúp xúp rêu phong, ngắm những dáng người hối hả hay lặng thầm lướt khẽ như một ảo ảnh quá vãng. Anh chui vào quán nhỏ, châm điếu thuốc, cảm thấy hơi ấm đọng trên môi nồng nàn. Những vòng khói xám cuộn lên lơ đãng thành gương mặt người con gái xa xôi?
    Em
    Như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu anh bám vào chợt ngã
    ..
    Ngoài kia không mưa. Anh chẳng thể tìm đựơc giọt nước nào nương náu trên mái ngói đầy rêu. Hai con chim sẻ bé xíu bay vụt từ một tàng cây xanh ngắt. Anh thèm nghe giọng nói ngày xưa, cũng ríu rít trong veo như lũ chim sẻ ấy. Nhưng chỉ có những cuộn khói tan loãng vào không gian đầy kiên nhẫn, tay anh run run cầm ly rượu cạn một hơi dài?
    Hè này anh về? Thi thoảng đi trên phố vẫn giật mình vì cảm giác một đôi mắt đen láy nào đó đang nhìn anh chăm chú từ phía sau; quay đầu lại gió và lá rụng đầy vai áo?
    Anh về, mang chút nắng gió biển miền Nam góp vào cái đa mang miền Bắc. Đứa em gái tròn mắt nhìn anh, chê già và đen đúa đi nhiều quá. Anh nhéo tai nó cười cười. Hè này cả nhà mình cùng thức đêm xem World Cup.
    Đứa em gái suốt ngày nghe Secret Garden. Một đêm thức giấc, anh đẫm mình trong dòng âm thanh da diết vẳng từ phòng nó. Một bài hát ru?
    Hè này anh về? Mỗi buổi tối lại tụ tập cùng lũ bạn thân rong ruổi như thời xưa, triền miên trong hơi men nồng nàn hay trong những hớp café đượm đặc. Đôi khi chạnh lòng thấy hình như mình đã già đi nhiều quá. Đôi khi giữa cuộc vui đương ồn ào chợt thèm cái cô độc trầm lắng mà nghe những giọt ghi-ta đổ xuống thẫm đen như từng giọt café chảy dài, chảy dài?
    Anh về? nhưng ký ức không về theo. Những nhớ quên, kỷ niệm giống một tờ giấy trắng trải ra bình thản.
    Anh trông thấy đứa em gái ngồi viết viết, xoá xoá; cúi xuống bắt gặp dòng chữ dễ thương : Khúc hát ru mùa hạ. Anh mỉm cười vu vơ: giọng nói, ánh mắt xưa đã trở thành hoài niệm. Mà những hoài niệm không đủ day dứt để đánh thức nỗi nhớ, nó chỉ giống khúc hát ru cất lên từ một đêm mùa hạ sâu thâm thẫm, dội vào lòng người chút tiếc nuối bảng lảng xa xôi?
    Anh về? lang thang một ngày tháng sáu thiếu mưa. Bầu trời rầu rầu như cái cúi mặt của người con gái. Và vì không mưa nên người ta không nhớ? chỉ ngồi chờ nắng lên để gió hát bài hát ru mùa hạ vô tư và bướng bỉnh. Mùa hạ xưa của anh?
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 02/06/2006
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Bác nào up hộ em bài Sleepsong của SG nhé!

Chia sẻ trang này