1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu ngẫu hứng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lantuvien_ttt, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Okie, chuyên nhỏ! Nor cũng thích bài này lắm!
    - http://fs6.139.com/0/229/besgold_piaoyu/sound/2005812191733880.MP3 7,7 Mb
    4,4 mb:
    - http://www.poemjourney.com/blog/images/smy/6.mp3
    - http://tyktyt.net/06.mp3
    - http://www.beautifuljoe.net/sound/SecretGarden/06.mp3
    - http://dy.tfol.com/bbs/UploadFile/2006-5/2006524103428568.mp3
    - http://www.netlawcn.com/music/sleepsong.mp3
    - http://stream.5460.net/data2/bbs/00/67/57/640833.mp3

  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hì, Thanks anh Northen nhé, hi hi. A, khi nào rảnh anh share cho em nhiều đĩa hay nhé. Em thấy anh hay nghe Kitaro nữa... Hì hì.
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Cho nửa mùa hạ giữa lưng chừng nỗi nhớ?​
    Để cụ thể bầu trời
    những đám mây mọc ra từ phía cuối
    Để cụ thể con đường
    những hàng cây xanh ngắt mới chen
    Để cụ thể yêu em
    Ta không cần phải làm gì nhọc sức hơn một vì sao
    thở dài và chớp tắt
    ?(*)
    Để sống nốt buổi trưa hè dằng dặc hôm nay, tôi chẳng biết làm gì ngoài thả trôi mình trên những dòng nhạc. Tôi nghe Secret Garden da diết khắc khoải, tôi chạy trốn nỗi nhớ trong tim. Xem Clip mới của Đan Trường, tôi cười nhạo mỉa mai cuộc đời. Nghe những âm thanh sôi động, tôi cáu gắt vì trưa hè càng nồng lên từ đấy. Tôi bất lực với thói bướng bỉnh của chính mình. Mà ngoài kia nắng đang nhảy nhót xoay những vũ điệu cuồng si lắm.
    Tôi như con kiến xanh trên dậu bìm leo
    Một hôm hỏi giếng sâu bầu trời như thế nào
    Tôi như giấc mơ riêng lạc vào cơn gió
    Hỏi đường về trên nếp mắt
    Thế nào là một ngày thức dậy?
    (*)
    Hà Nội giữa mùa hạ này lơ đãng đếm bước chân ai. Hà Nội có đôi mắt đen ngang qua phố bất chợt ngại ngần. Hà Nội thổi về một cơn gió lạ lẫm, thờ ơ như cuộc đời và dở dang hơn số phận. Hà Nội của những người không ký ức?
    Ngày dài ra và đêm cứ sâu dần. Hình như tôi sống nhiều trong bóng tôi. Nửa đêm tâm hồn thao thức, vụt chạy ra ban công đầy gió để ngóng đợi một điều gì mà chính tôi cũng không rõ nữa, chỉ ánh mắt vẫn mải miết ngước nhìn và tìm kiếm? Tôi đợi chờ mùa thu.
    Mùa thu đã vắt kiệt trong tôi bằng tiếng ve cuối
    Bằng những cơn gió mà tôi không hiểu từ đâu thổi
    Bằng cái nắm tay vội vã trong từng ngón tay
    Và bằng cái nhìn sau lưng ấm áp
    ?(*)
    Mùa thu đứng đợi nơi cuối đường để lấp đầy khoảng trống đa mang. Mùa thu không nồng nàn trong hương hoa sữa. Đó là mùa của những lãng quên.
    Hà Nội vào thu. Đôi mắt đen ngang qua phố không còn ngại ngần. Đôi mắt ấy biết buồn và biết khóc.
    Cơn gió đi hoang cuốn theo giấc mơ riêng lạc lối, những vòng tay bối rối ngập ngừng. Giá mà có một ánh nhìn ấm áp phía sau lưng!!!
    Một nửa mùa đang trôi về phía nửa mùa kia đứng đợi. Hà Nội chênh chao những bước chân lạc gió. Đôi mắt đen ngang phố không tìm thấy ánh nhìn trìu mến nào cả. Chỉ có những tia nắng nơi vòm cây xanh mướt khe khẽ thì thầm vài câu vu vơ:
    Để biết sự rộng dài của mặt đất
    Em chỉ cần ngước nhìn bầu trời
    Để hiểu được tận cùng nỗi đau
    Em chỉ việc đứng một mình trước biển
    Để biểu lộ tình yêu thầm kín
    Người thiếu nữ chỉ cần giống vì sao
    Thở dài và chớp tắt
    Như hạnh phúc?
    Để đo đựơc chiều sâu nỗi nhớ
    Em chẳng cần làm gì cả
    Chỉ đứng bên cửa sổ
    đợi ngày qua?
    Em yêu sự vô định của đường chân trời
    Yêu giọt nước mặn mòi nơi biển cả
    Vì sao xa rơi vào đêm lặng lẽ
    Nỗi nhớ này em gửi đến phương anh
    ?(**)
    Chiều rồi? một chiều hạ đứng nấp sau những điều dang dở. Mùa đong đầy trong đôi mắt đen bỡ ngỡ rất nhiều lãng quên. Và để cụ thể chính mình, thu đã giấu ngón tay trong lưng chừng hạ đỏ đang thắp nỗi nhớ gửi vào xa vắng?
    4-6-06
    (*) Nguyễn Ngọc Thuần
    (**) Lan Tử Viên
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 05/06/2006
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa nhớ?
    Em không gọi mùa hạ là mùa chia tay, em gọi nó là mùa nhớ?
    Anh biết không, khi viết những dòng này, buổi trưa đang nồng lên và nó làm em khô khát. Em thấy mình như nổi điên lên vì nóng bức và chật chội. Em thấy mình mỏi mệt giữa đống sách vở ngổn ngang và những nỗi day dứt đến từ không đâu. Em thấy mình lạc lối giữa những nghĩ suy của chính em.
    Anh biết không, những cây điệp giờ đã trổ hoa vàng rực, rơi lả tả xuống sân trường làm những chiếc trâm trang điểm duyên dáng cho đám cỏ xanh. Em đi ngang qua ngôi chùa cổ kính, chợt bắt gặp những bông hoa đại từ cuối tháng ba vẫn còn neo đậu lại cần mẫn. Màu hoa đại giờ đã vàng nhạt đầy kiên nhẫn. Em thương loài hoa bình dị ấy quá, không hương sắc, chỉ đứng nép vào mái ngói rêu phong mặc cho nắng khoe những nụ cười vàng óng ả. Anh này, mùa hoa đại vẫn kiên trì ở lại với đời, sao nỗi nhớ trong ta thì cứ tan vào mây khói?
    [​IMG]
    Anh biết không, em đang sắp sửa khóc đấy. Em gọi mùa hạ là mùa nhớ để cố trì níu mình đừng quên. Những kỉ niệm? Em vừa muốn chúng tan ra, vừa muốn chúng cứ ở lại mãi thôi. Và chính vì thế mà em rối bời, chính vì thế mà em càng không thể chịu nổi cái ngột ngạt này, khi mà nắng hong khô và ném em vào tận cùng nỗi nhớ, tỉnh ra thì thấy mình đang quên. Hay là làm một người không ký ức?
    Anh này, có bao giờ đi giữa lòng Hà Nội, anh chợt nhẩm vu vơ tên em, có bao giờ anh cảm thấy trong cơn gió mùa hạ đang thổi một chút nỗi nhớ em gửi vào nồng nàn, có bao giờ anh cảm nhận được?
    Anh biết không, em đang sống lại ngày xưa, khi mà em quên người ta và để anh bước vào trái tim của mình. Và giờ thì em quên anh, nhưng đã mệt mỏi để mở lòng ra lần nữa. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em có thể tha thiết với ai. Mà có lẽ chẳng bao giờ em hiểu được tình yêu là gì. Vì em chưa biết yêu?
    Anh này, mùa hạ là mùa nhớ? Giá mà anh đọc được những dòng viết này của em. Giá mà anh cảm nhận được đó là những dòng em dành cho anh đấy. Giá mà anh biết?
    Nhưng vì anh vô tâm, vì anh đáng trách, vì anh là người em ghét nhất trong những người em ghét, chính vì thế mà không bao giờ anh biết, không bao giờ anh hiểu được đâu.
    Anh, mùa hạ là mùa nhớ. Đừng bao giờ quên điều đó anh nhé. Mỗi lần đi ngang phố, mỗi làn gió vút ngang qua là một chút buồn, một chút nồng nàn tình em vướng vào anh đó, anh biết không
    !
    1h 13 pm, 5-6-06
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 05/06/2006
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng vẩn vơ trên bạn nghĩ đến bản tình ca nào? Hãy up giùm mình bài hát mà bất chợt bạn nghĩ đến nhé! Thanks!!![/size=3]
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chia sẻ với bạn bài này :
    http://www.rangdong.com/real_videos/vn_DVDs/DieuHuong-donHo_ViDoLaEm-ChiCoMotThoi.wmv
  7. xopowo

    xopowo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    là anh oleola trong NNN đây, đọc những bài của em giàu cảm xúc wá... một topic rất hay... Cám ơn em đã post nha
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích bài thơ này, ngay từ lần đọc đầu tiên, trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Hnay được đọc lại , như gặp lại 1 người bạn cũ, few, những cảm giác cũ...
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện tình kể giữa trưa vắng
    Lâu rồi không viết lách được gì. Lâu rồi để bài vở, thi cử vắt kiệt những cảm xúc của mình. Lâu rồi? Trưa nay, giữa những giờ nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi vùi đầu vào môn thi tiếp, tôi sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện tình.
    Chuyện tình đầu tiên: Chuyện về áo kẻ Ca rô
    [​IMG]
    Đó là tình yêu của H- một cô bạn cùng phòng. Từ cuối năm lớp 10, cô nàng xếp xó mê bóng đá này đã để ý đến một anh chàng học lớp tin khoá trên vì lý do anh ấy? có khuôn mặt khá giống nam nhân vật chính Logan trong phim Thiên thần bóng tối. Cứ đến giờ ra chơi, cả lũ chúng tôi lại săm soi anh ta từ phía xa, mặc dù nhìn mãi chả bói ra nét giống nhau nào giữa hai khuôn mặt đấy. Chỉ có điều anh chàng cũng hay mặc áo kẻ Ca rô xanh. Ngày áo kẻ Ca rô đỗ Bách Khoa, bố mẹ thưởng cho một chuyến đi chơi ở Hồng Kông. Cô bạn cùng phòng nhờ anh tìm hộ những chiếc lá phong đo đỏ lóng lánh màu nắng?
    Rồi thời gian trôi qua? không còn liên lạc, cô bạn cũng dần nguôi quên. Vào đại học, lớp H tổ chức giao lưu với khoa Điện Tử Viễn Thông của áo kẻ Ca rô. Hai người lại lăng xăng gọi điện, nhắn tin, tổ chức cuộc đi chơi biển. Họ thân với nhau hơn, đùa nhau gọi chồng chồng, vợ vợ. Cô bạn cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tấm ảnh của áo kẻ Ca rô được lấy làm màn hình nền destop để mỗi lần lũ chúng tôi ngó qua, lại trầm trồ gật gù với H(mặc dù mãi chả bói ra nét giống nhau giữa hai người trừ cái áo kẻ ca rô xanh màu xanh đến dịu dàng và ngọt ngào).
    Qua một người thân với áo kẻ ca rô, H biết anh vẫn nhớ về chị người iu cũ. Cô bạn buồn lắm? Cô bạn đã lấy hết can đảm nhắn tin lần cuối, nói với anh tình cảm của mình. Nhưng áo kẻ Ca rô đã im lặng. Có lẽ chuyện tình yêu cũng giống như những chiếc lá phong đo đỏ mà anh không thể mang về tặng cho cô bạn vào dịp hè năm nào, vì lá phong chỉ có vào mùa thu, chỉ đợi cơn gió heo may ùa tới để được thả mình xuống mặt đất dịu dàng và toả nụ cười ấm áp màu nắng cho riêng một mái tóc dài bay giữa độ thu mà thôi?
    [​IMG]
    Chuyện tình thứ hai: Tình yêu thời ngốc xít.
    Đó là tình yêu của N - lại một cô bạn cùng phòng xinh xắn và khéo tay. N thích T từ lâu lắm rồi, từ hồi? học lớp 4 cơ. Cũng không hiêủ đó là tình cảm như thế nào nữa. Chỉ biết rằng N vẫn luôn chỉ nghĩ về cậu bạn cùng lớp năm nào. Cô bạn còn lấy những đồ trang trí dán lên phòng dòng chữ N ?" T ? bằng tiếng Nga. Đáng nhẽ đã chẳng có gì hơn thế, ấy vậy mà cuộc đời vẫn luôn tình cờ và ngẫu nhiên như vậy. T là bạn thân của H ?" cô bạn cùng phòng đầu tiên. Chính vì vâỵ mà T hay đến chơi hơn. Chính vì vậy mà mỗi lần chạm mặt N đều phải cố hết sức cười nói vui vẻ như thường ngày, nhưng ánh mắt không bao giờ dám nhìn thẳng vào người âý? T là một cậu bạn khéo ăn nói và hóm hỉnh. Trái ngược với bề ngoài vui nhộn đó, cậu bạn sống khá là tình cảm. Cậu hình như cũng biết được tình cảm của N nhưng vẫn im lặng vì T thích người khác. Trong ổ đĩa cuả T có những tấm thiệp làm rất đẹp, đề tên cậu và người yêu cùng ngày sinh của hai người ***g trong hình trái tim đỏ choé. Buồn cười nhất là các folder nhạc cậu cải biên lại theo cách gọi của riêng mình. Nhạc trẻ gọi là Điếc tai, đĩa của Lam Trường thì đặt tên Ổi bo, Duy Mạnh là Mạnh Khoẻ, Cẩm ly là chè thập cẩm, nhóm MTV được biết với cái tên Mớ Tò Vò? Tên bài hát ?o I remember you? đã được chỉnh lại thành ?oI remember L.A? ( người iêu của T). Một kết luận chung : T học được, tính hay, mỗi tội? hơi sến một chút ( Hình như khi yêu ai cũng sến!). Có lẽ vì tất cả cái đó mà N vẫn còn thích T đến tận bây giờ để rồi mỗi khi mở máy tính, nhìn vào những tấm thiệp, nhìn vào một cái tên bài hát, lòng cô bạn chợt quặn lên nỗi niềm khó hiểu, vu vơ mà buồn.
    Ôi chao là những câu chuyện tình của các cô gái tuổi mười chín. Đôi khi yêu một người chỉ vì người đó hay mặc những cái áo kẻ Ca rô xanh màu xanh dịu dàng như bầu trời mùa thu, hay yêu ai đó vì những ấn tượng suốt từ thời ấu thơ chẳng thể phai mờ. Cả hai cô bạn đều nói thích đơn phương cũng có nhiều điều thú vị. Mà nhỡ đâu khi người kia quay lại thích mình thì mình chả còn thích người ta nữa. Thật kì lạ!
    Hình như có một đêm mùa hạ nào, mình đứng cùng N ở ngoài ban công lộng gió. Cô bạn nhìn sâu vào mắt mình hỏi : Bà đã thực sự thích ai chưa? ?" Chưa, tớ chưa hề thích ai cả. Tớ là Lan Tu Viện mà. Mình trả lời với ánh nhìn trong veo như màu bàng bạc của trăng tròn mười tám. Cô bạn hình như không tin lắm. Nhưng quả thực mình không phải là đứa biết nói dối. Mỗi lần nói dối mặt mình cứ đỏ lên, ấp úng và ngượng ngùng.Còn về chuyện tình yêu, mình có thể bình thản nhìn vào mắt bất cứ người đối diện nào mà nói : Chưa, tớ chưa hề thích ai cả. Tớ là lan tu viện mà!
    Này người bạn của tôi, khi bạn đọc hai câu chuyện tình buồn mà rất đỗi trẻ con ấy, bạn nghĩ thế nào? Còn tôi, tôi thấy cuộc đời thật thú vị, và tôi chợt đồng tình với hai cô bạn cùng phòng khi họ bảo: Tình yêu đơn phương cũng có vẻ đẹp riêng của nó? Có thể mai sau khi tôi kể cho bạn nghe 1000 câu chuyện tình trên trái đất này, câu chuyện thứ nghìn lẻ một sẽ nói về chính tôi. Nhưng mà đến ngày đó thì xa xôi, xa xôi lắm?
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 16/06/2006
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 16/06/2006
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình kể giữa trưa vắng:Ngôi nhà của Tuyết
    [​IMG]
    Có lẽ rồi sau ta cũng đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện ?oTuyết?
    Tiếng chuông rung và con mèo Ackhip
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong?
    Xa xôi sao!... thời thơ ấu sau lưng
    !(*)
    Ngẫm ra cuộc đời này thật kỳ lạ, khi em lật những trang truyện ngắn của Pauxtopxki - những câu văn cứ ngân lên như tiếng chiếc phong linh góc nhà rung rinh trước gió. Em cũng không biết nữa. Có thể nào ta tìm thấy giữa thế gian này một Tachiana và một Nhicolai như được sinh ra để gặp mặt nhau trong sự tình cờ của số phận. Có bao giờ ta biết ở tỉnh lị xa xôi nào tồn tại một căn nhà nhỏ bằng gỗ, nơi bậu cửa treo chiếc chuông cứ gióng lên những hồi lanh lảnh mỗi khi có tay người chạm tới, một chiếc dương cầm cũ kỹ lung linh dưới ánh nến giữa đêm khuya, âm thanh dịu dàng của bản nhạc ?oTrên những bờ Tổ Quốc xa xôi? lướt nhẹ vào bóng tối và gợi mở những tình cảm trìu mến, âu yếm nhất. Con mèo Ackhip già nua nằm lim dim mắt ngủ ngoan lành trên chiếc đi văng. Những tia lửa tí tách nhảy nhót lẫn với tiếng ấm Xamôva reo trong bếp lò. Ngoài trời, tuyết đã nở hoa trắng xoá bên ô cửa sổ. Đêm rất dài và rất sâu?
    [​IMG]
    Có bao giờ em nói với anh ước mơ về một ngôi nhà như thế. Mùa đông? em ngồi trước lò sưới đan cho anh chiếc áo len, thỉnh thoảng lại cúi xuống quyển sách nhỏ nhẩm thầm những dòng chữ thú vị. Ngoài trời, hơi lạnh của cơn gió mùa luồn qua những tàng cây xào xạc đập khe khẽ vào khung cửa sổ của chúng mình, em nghe trong gió tiếng thầm thì những câu chuyện cổ tích kể về một tình yêu chung thuỷ, tình yêu của những người sinh ra là để dành cho nhau.
    Anh thấy em có lãng mạn quá không khi đem lòng tin vào những câu chuyện huyền thoại, đem tình yêu gắn với sự sắp đặt tình cờ mà hữu ý của cuộc đời này - một cuộc đời công bằng, hào hiệp, biết lắng nghe và hiểu thấu. Đôi khi vẫn nhủ cõi thực tại không phải bao giờ cũng rực lên màu đỏ thắm của những cánh buồm, đôi khi bàn tay bất ngờ chạm vào bề mặt thô nhám, khắc nghiệt, chạm vào những cạnh sắc của đời sống. Thế mà em vẫn hằng tin và vẫn hy vọng?
    Ngẫm ra cuộc đời này thật kỳ lạ và bất ngờ, như cuộc gặp gỡ thoáng qua của chàng trai và cô gái trong một công viên nhỏ lúc chiêù tà. Dưới bóng râm của những cây tiêu huyền, người thiếu nữ tay ôm quyển sách bứơc chầm chậm về phía ngày tàn, bỏ lại sau lưng ánh nhìn lạ lẫm và khắc khoải của người con trai chưa hề quen biết. Cơn gió biển thổi về đảo Crưm những hơi mát trong trẻo và dịu dàng, có phải tình yêu đầu đời vừa mới lướt qua? Cho dù Tachiana không là cô gái chiều nào đi dưới bóng những cây tiêu huyền râm mát nhưng số phận đã sắp đặt nàng và Nhicolai gặp gỡ, đã ban cho hai người tình yêu ngay cả khi họ chưa hề quen biết nhau. Và đó chính là điều kỳ diệu của cuộc sống.
    Những lúc một mình trên phố, em hay để tâm thức đi hoang và suy nghĩ những nghĩ suy hết sức vẩn vơ. Có lẽ ở đâu đó trên thế giới này còn một người mai sau sẽ mang đến cho em nụ cười, sẽ cho em hiểu thế nào là một tình yêu chung thuỷ, tình yêu của những người sinh ra là để dành cho nhau?
    Gấp lại những trang truyện ngắn của Pauxtopxki - những câu văn sâu như tiếng phong linh bất ngờ rơi oà vào ngọn gió báo hiệu một cơn giông mùa hè, những câu văn phả lên mùi thơm của chiếc lá liễu hoàn diệp nằm lâu dưới lớp băng trong vắt. Có bao giờ ta tìm thấy giữa thế gian này một chuyện tình đẹp như trong truyện ?oTuyết?, có khi nào ta chợt bắt gặp ngôi nhà bé nhỏ với khung cửa sổ ngập đầy hoa trắng rơi và ánh lửa đỏ tí tách hắt ra từ chiếc lò sưởi giữa một đêm mùa đông rất dài và rất sâu?
    Nhưng anh biết không, bây giờ vẫn đang là một ngày hè và em chỉ có mong muốn được như người thiếu nữ kia, tay cầm quyển sách nhỏ đi về phía ngày nắng tắt, bỏ lại sau lưng ánh nhìn lạ lẫm, khắc khoải của một tình yêu ngẫu hứng vừa vụt qua trong cuộc đời.
    (*): Bằng Việt.
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 16/06/2006

Chia sẻ trang này