1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu ngẫu hứng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lantuvien_ttt, 15/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đến cái Blast blog của mình: "Mùa thu trên vai áo, tôi như người ngủ say lãng quên tháng ngày..." và tôi nghĩ đến câu thơ một năm về trước : "Tôi như con đường lạc giữa cánh đồng hoang". Tự nhủ cái tôi bản ngã của mình lớn quá, chỉ có giữa mùa thu mênh mang này, giữa sắc trời dịu dàng này, nỗi cô độc sẽ cho tôi sự cùng tận và niềm an ủi từ sâu thẳm nơi tim...
    [​IMG]
    Một mình
    Chiều nay tôi để status :" Mệt mỏi!" Có lẽ vì cũng cùng tâm trạng như thế nên bạn vào nick tôi chào. Bạn bảo đang lang thang ở Hà Giang, tự dưng thấy mỏi mệt quá! Và bạn đề nghị tôi nói chuyện thật cởi mở. Đáng lẽ tôi sắp signout ( vì đến giờ phải vào trại quân sự mammam rồi). Nhưng tôi biết lúc này tâm trạng bạn không được tốt. Ừ thì một conversation cởi mở ( tôi vẫn luôn là người cởi mở trên net mà!)
    Tôi trả lời rất nhiều câu hỏi của bạn. Vậy mà bạn chẳng hài lòng với câu trả lời của tôi chút nào. Bạn nói về những chiếc mặt nạ. Tôi bảo mình mang nhiều mặt nạ lắm. Bạn nói về nỗi cô đơn. Tôi nhắc lại một câu xa xưa: Sự cô độc đôi lúc là cần thiết, vì nó làm cho người ta lắng đọng và thông minh hơn. Bạn im lặng. Bạn đề cập đến tình yêu. Tôi than thở đó là thứ phù phiếm ( ít nhất tôi cho răng nó phù phiếm đối với bản thân mình). Tôi hình dung ra nụ cười của bạn sau khi nghe câu nói thẳng thắn ấy. Bạn lại tiếp tục : Nếu có người ảo muốn trở thành "cái gì đó" ngoài đời thực, lan tử viên đồng ý không?Chẳng do dự, tôi buột miệng: Tất nhiên là không rồi. Vì mình khó hiểu hết người ta lắm. Tôi lại tưởng tượng ra nụ cười nghi ngờ của bạn. Rồi bạn phê phán tôi sống lý trí quá. Đâu có, tôi nghĩ thật tuyệt nếu mình biết kết hợp hài hòa giữa lý trí và tình cảm. Sống tình cảm quá sẽ trở nên mù quáng. Mà tôi lại sợ giống loài thiêu thân...
    Bạn và tôi đã nói rất nhiều trong 1h15''''. Cuối cùng bạn nhận xét rằng tôi toàn trả lời loanh quanh, lúc tắc tịt thì nói : Ừa, như vậy đấy mà! Tôi cũng không biết nữa. Nhưng câu hỏi bạn đặt ra thật là khó. Mà tôi lại luôn mâu thuẫn. Càng trả lời bạn, tôi càng thấy những khối trắng đen trong lòng mình - những thứ luôn treo lơ lửng ở một góc sâu nơi tôi, đã từ lâu, lâu lắm rồi. Mà tôi không muốn lạc lối trong ấy nữa đâu. Cái mớ chỉ ngũ sắc càng gỡ càng rối bời. Cuối cùng thì tôi cũng nói bb với bạn, dù biết buổi conversation cởi mở lại càng làm bạn khó hiểu tôi thêm. Thôi thì chúc bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và không cô độc...
    Quá bữa măm măm trong cantine rồi. Bụng tôi thì đói meo. Về phòng bạn bè lại đi chơi hết cả. Chẳng còn đứa nào để rủ đi ăn cùng. Mà tôi phải tập quen một mình thôi. Tôi đi chậm rãi, ghé vào quán nhỏ và gọi cho mình một bát cháo. Chắc mấy đứa ngạc nhiên lắm khi thấy kẻ khác lủi thủi một mình ( chính tôi cũng từng nói sẽ chẳng bước vào quán nếu không có ai đi cùng, dù lúc đó đói thế nào chăng nữa!) Bát cháo nóng. Tôi xì xụp ăn mà thấy mồ hôi toát ra. Trên má tôi, từ mắt tôi... Tôi không rõ là những giọt mồ hôi hay nước mắt của mình hoen hoen nữa. Rồi thì mất điện. Bóng tối mờ mờ che đi khuôn mặt của mọi người xung quanh, che đi khuôn mặt của tôi. Tôi thấy thoải mái và dễ chịu hơn khi người khác không chú ý đến mình ( Mà hình như không ai để ý đến tôi cả. Vì rõ ràng từ tôi luôn chẳng toát ra điều g ì khiến người khác bận tâm). Phải nói rằng lúc này tôi thích bóng tối lắm. Tôi có thể ẩn mình và che giấu những điều khiến tôi trở nên yếu đuối. Tôi sợ phải bộc lộ sự yếu đuối của mình trước người khác ( nhất là đối với những người thân).
    Tôi bước khe khẽ về trại tập quân sự. Trong phòng vẫn chẳng có đứa nào. Điện dã sáng trở lại. Tôi ngước nhìn trời, trăng lưỡi liềm nhẩn nha nha nhẩn. Tôi xách túi, ôm quyển từ điển Tiếng Pháp lên phòng tự học. Cầm cây bút chì và nắn nót viết dòng chữ mảnh dẻ vào đầu quyển vở mới mua : Một mình...
    8h25 P.M 30/9/06
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 01/10/2006
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Từ biệt
    Thế là mình đã sống ở đây gần một tháng rồi. Cái thị xã Phúc Yên bé nhỏ với những con đường đầy bụi mù, những lớp sương giăng trắng xóa hòa lẫn làn khói chiều lưa thưa vào mỗi buổi hoàng hôn. Mình đã đi qua những tháng ngày buồn tẻ, nhàm chán và tù túng trong khu trại tập quân sự, đã ăn những bữa ăn nghèo nàn trong cantine luôn lặp lại điệp khúc cũ rích : rau cải, đậu vàng và giò lụa... Qua hết, qua hết.
    Ngoái nhìn lại một chiếc giường con bên cửa sổ hướng ra tán lá bàng xanh ngắt. Ngày nắng kẽ lá lấp lánh màu trời lơ li ti như những ánh sao bạc nhấp nháy, ngày âm u chỉ hiển hiện những vảy xám hắt hiu và buồn rầu. Những buổi không rõ mưa hay nắng như thế chỉ khiến đôi mắt ươn ướt và mái tóc vùi vào chiếc gối mỏng, mà nghe vài giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng, mà nghe nỗi cô độc choàng qua vai trìu mến. Rồi cũng qua hết, qua hết.
    Những buổi trưa không ngủ được, chạy ra quán net ngồi, nhâm nhi ngẫm nga ngẫm nghĩ blog của bạn bè, blog của những người cùng tâm trạng, rồi vào blog của mình gõ linh tinh...
    Những buổi trưa không ngủ được, ngồi ghế đá chơi với vài đứa bạn, mỗi cơn gió thoảng qua làm lá phượng rớt rơi từng đóa vàng, lãng mạn và đẹp đến xao lòng...
    Những đêm tối lang thang trong sân trường, đứng dưới cây hoa sữa cố kiếm tìm chút hương nồng nàn mà chẳng được. Đất ở đây cằn cỗi lắm, lá hoa sữa cứ lốm đốm úa và chẳng kết chùm hoa nào cả. Tự dưng thấy xót xa cho những cái cây khắc khổ như thế. Tại đất, tại không khí ở đây tù túng, ngột ngạt quá mà! Và lại ngắm những quả phượng thâm nâu như món quà cũ kỹ của mùa hè, nhìn vài quả xà cừ bé xíu xiu phía xa xa để mơ về bông hoa xà cừ đẹp giản dị lạ lùng, và lim dim mắt, ước một cơn mưa ghé về nơi đây, thật trong trẻo, bình tâm...
    Tự dưng nhớ những buổi đầu, tối tối cô bạn đem guitare solo vài bài, cả lũ nghêu ngao hát và vỗ tay ầm ĩ. Cũng vui vui!
    Tự dưng chành chạnh lòng về những ngày ốm ho khản cổ, chỉ ước được trở về nhà thôi, ước được trở về!
    Bây giờ thì sắp về rồi đấy. Trưa mai sẽ về, sẽ đi khỏi nơi có những con đường đầy bụi, nơi có những cây hoa sữa lá lốm đốm vàng và rũ xuống như người đàn bà không con, rời xa tán lá bàng xanh biết mỉm cười vẫy gọi mưa kéo đến... Những buổi tối hát ca, những cơn buồn ngủ và cảm giác cô độc... Lòng bỗng nhiên chùng xuống kì lạ. Có phải bất kì nơi nào in vết chân ta đều chứa một phần suy nghĩ, luyến lưu của mình, dù nơi ấy có đơn điệu và nhàm chán đến đâu đi nữa...
    Thôi, ngày mai ta cũng rời xa rồi. Ta biết nơi đây mùa thu không đến, nơi đây chỉ ngự trị một nỗi tẻ nhạt và linh hồn tiều tụy của người đàn bà không con. Nơi đây chỉ có làn sương nhòa nhạt lẫn với đám bụi bảng lảng mỗi chiều tà. Nơi đây, ta đã sống một phần dang dở...
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

    Ra đi hay là sự trở về? Về với mùa thu...

    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 06/10/2006
  3. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Lời từ biệt cho một đoạn đường cũng là lời chào đầu tiên cho một con đường mới. Ra đi hay trở về rốt cuộc là một câu hỏi nhỏ.. Bới đôi khi trở về ta chẳng còn là ta của ngày xưa nữa....
    lantuvien_ttt, tran trong nhung dong cam xuc cua em!
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Click link bài hát "Cơn mưa lao xao" do Cẩm Vân thể hiện :
    http://esnips.com/doc/18aaf4a3-3ccb-...-8d88f76af63c/
    [​IMG]
    Điều giản dị​
    ( cho chú ong nâu và những giọt M.D''''amour trộm rơi bên cửa sổ phòng chị...)
    "Còn hạnh phúc cuối cùng là tiếng hát chú ong nâu..."(1)
    Khu vườn của em bé nhỏ và yên tĩnh. Đó là nơi sáng sáng bầy ong bay đi kiếm mật và bay về tổ lúc hoàng hôn. Có một lối vào đầy những cỏ và dây tường vi leo xanh mướt hàng rào.
    Em trồng những bông hoa tim tím giống loài hoa thạch thảo. Chúng nằm gối đầu lên nhau, tỏa ra thứ ánh sáng lạ lùng trong đêm tháng chín chập chờn đom đóm. Ở giữa khu vườn là nơi thoáng nhất, từng khóm hướng dương vươn cao đón lấy giọt nắng mật vàng óng ả. Em dành khoảng không gian ấm áp đó cho những người bạn dễ thương - những người vô tình hay hữu ý đã lạc vào khu vườn này.
    Có một chiếc ghế bằng gỗ kê dưới vòm hoa sữa, nơi những giai điệu không lời luôn ngân vang từ sau kẽ lá. Vì đó là thế giới tâm hồn của Bạn Thân. Em cũng không quên chăm sóc giàn hoa tigôn, từng cánh màu hồng rơi xuống như những giọt M.D''''''''amour chị thả vào một cuộc tình đã xa. Ở góc khuất nhất của khu vườn, em đặt chiếc xích đu cũ màu. Đã bao buổi chiều em ngồi ở đấy, tay cầm quyển sách nhỏ và đợi bước chân anh trở về...
    ***
    "Cơn mưa lao xao đến bên dòng đời thì thào, ta về nghe mưa khát khao."
    Đôi khi chỉ ước một cơn mưa như thế, được ngồi trong khu vườn tưởng tượng và vẽ ra những góc nhỏ yêu thương cho những người thân yêu của mình. Rồi lại mỉm cười khe khẽ, gõ rất nhẹ ngón tay theo điệu nhạc tháng mười êm ái.
    Mùa cài những ngọn gió heo may vào buổi chiều. Đi ra phố thấy lá, thấy cỏ, thấy cả cuộc đời cũng xào xạc hiền lành. Những buổi chiều heo may tháng mười khiến đôi mắt cứ muốn nhắm lại. Giá mà được nằm xuống, ngủ mãi, ngủ mãi trên thảm hoa màu tím. cho những con đom đóm chập chờn hôn lên tóc bay cả vào giấc mơ.
    Những buổi tối tháng mười cũng bạt ngàn gió. Phóng xe trên đường phải kéo cao cổ áo, gió lùa vào họng sẽ bị ốm. Những buổi tối tháng mười đứng trên sân thượng, ngước mắt lên là khoảng trời quá rộng không có trăng, không có sao, chỉ ***g lộng gió và cái màu đen sâu như một nỗi buồn âm thầm...
    Những buổi chiều, những buổi tối mùa thu dịu dàng gõ nhẹ vào lòng ta bước chân của gió. Chạm vào đâu cũng bắt gặp cái run rẩy, cái xôn xao heo may. Mà sao không thể đánh thức nỗi nhớ và xua đi màu nỗi buồn âm thầm?
    "Lối về trăm năm, còn ai đi về với ai?"
    Chỉ đôi khi bâng khuâng lắm mới chợt khẽ hỏi vậy thôi. Chứ gió cũng bảo rằng dấu cũ, người cũ vẫn đi về nơi ấy, nơi ngọn gió heo may dừng lại và nỗi buồn từ đó bay đi.
    "Mắt lá cũng lao xao
    Kỷ niệm vàng rưng rức
    Ta một mình hồi ức
    Người đã là người dưng".

    Chỉ lúc ngồi một mình trên chiếc xích đu đã cũ, xunh quanh đầy xác lá vàng và dậy lên hơi sương ẩm mùi gỗ mục, em mới thấy nhơ nhớ điều gì không gọi được tên. Có lẽ buổi chiều đang chờ đêm xuống để chú ong nâu cất tiếng hát bay về. Tối nay chú ong nâu sẽ đến ngủ vùi trong mái tóc của em.
    Ngoài kia khu vườn vẫn rụng từng cánh tigôn hồng như những giọt M.D''amour của chị gửi vào một mối tình xa vắng. Mà những nốt nhạc không lời của Bạn Thân, cớ sao cứ ngân lên da diết đến thế...
    (1): Thơ Lưu Quang Vũ
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 17/10/2006
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em cũng không còn thắc mắc về sự ra đi hay trở về nữa rồi chị ah. Suy cho cùng, mọi tiếng hát dù sau chia ly hay sum họp đều có ý nghĩa mà. Chỉ ngẫu hứng một chút, vui một chút, và buồn một chút; thế là thành cuộc đời... chị nhỉ?
  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ehehe con bé này viết s-tyle giống chị Chiaki ghê, cách phối màu cũng khá giống! Đố bé LanTửVìÉn biết chị Chiaki ảnh hưởng cách viết của ai đấy!
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    [green]Hì hì, ngày xưa cũng có nhiều anh chị ở NDOL bảo em viết hơi giống chị Chiaki. Hì hì. Chắc do hai chị em cùng có những sở thích và cách nghĩ khá giống nhau. Chẳng thế mà ngày xưa chị Chiaki giới thiệu đứa bé con như em chả biết cái gì vào làm mod box Nhạc. Hì hì
    Em chịu chẳng biết chị ấy chịu ảnh hưởng cách viết của ai, anh Bắc Đẩu tiết lộ xem nào? Ah, mà chị Chiaki bảo ông anh là em kết nghĩa của chị í nhỉ? Hi hi.
    Cách viết của chị Chiaki hồn nhiên, trong sáng, có nét giống cái hồn trong trang văn của Pauxtopxki. Chị Chiaki cũng như em, đều thích Paux. Hì hì
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 18/10/2006
  8. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Anh là Sao Bắc Cực, nếu không thích bé có thể không gọi. Bé vòng tay xin lỗi anh mau + lấy giấy ra ghi 2.308 lần chữ "Anh Nor là Sao Bắc Cực" rồi anh trả lời. Anh đã nhắc nhở ma vẫn không chịu nghe là sao!!![/green]
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khiếp, anh Bắc Đẩu "nghiêm khắc" kinh dị. Người ta chỉ gọi chệch đi có chút xíu xiu thôi mà! Hì hì. Nhưng em thích gọi anh là sao Bắc Đẩu cơ. Hì hì. Nghe sao Bắc Cực cứ thế lành lạnh! hì hì.
    Thế ông anh nói xem chị Chiaki chịu ảnh hưởng của ai? Em sẽ hỏi lại chị í xem có đúng không, nếu sai ông anh phải chép phạt 1321988 lần. Hì hì
  10. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hình như chị Chiaki không cho anh nói người đó là ai thì phải. Chỉ biết người đó là một nhân vật khá bí ẩn ở NDOL, rất xinh (ehehe), có ít nhất là 2, 3 cái nick viết bài, có 1 nick 4 chữ cái, 1 nick có 2 từ ehehe, tên là P thì phải!

Chia sẻ trang này