1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu tôi yêu và những ấn tượng không bao giờ phai...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Giai điệu tôi yêu và những ấn tượng không bao giờ phai...

    Crazy

    Khi còn sống xa nhà, tôi thường nghe chương trình Great Songs của đài bbc. Một buổi tối - một mình, tôi tình cờ nghe Crazy - một bản ballad jazz ?" pop mang âm hưởng nhạc đồng quê. Cần phải nói thêm rằng hồi đó, tối nào tôi cũng đi chơi muộn, nên những lúc một mình thật hiếm hoi, và vì thế, cũng thật lạnh lẽo, nhất là với một kẻ nhuốm đầy tâm trạng như tôi.

    ?oCrazy,
    Crazy for feeling so lonely
    I?Tm crazy
    Crazy for feeling so blue??

    Bài hát mở đầu như thế. Nhưng ấn tượng đầu tiên nó đem lại cho tôi không phải bởi ca từ nói lên lòng mình, mà vì giai điệu, vì phong cách của người nghệ sĩ thể hiện bài hát ấy, rất ?ophiêu?, rất ?obay?, thấm đẫm nỗi buồn mà không bi luỵ, thê lương. Bài hát làm người nghe cảm thấy? crazy nhưng không quá? điên. Bởi cũng giống như những bài hát thể loại âm nhạc này, nỗi buồn và cảm xúc không hề phá phách, cuồng loạn, mà vẫn cực kỳ mãnh liệt, sâu đằm, ngấm mãi vào tận thăm thẳm bên trong?

    Ngay lập tức, bài hát đã như hoà nhịp vào với hồn tôi, đi vào lòng tôi một cách tự nhiên, nhẹ nhàng nhất. Do không nghe chương trình này thường xuyên, hơn nữa, bài hát cũng ko được phát theo một giờ giấc nhất định nào nên tôi thỉnh thoảng mới ?ochộp? được ?onó?. Và do vậy mà trong một thời gian rất dài, tôi chẳng biết tên bài hát cũng như người ca sĩ trình bày bài hát ấy. Tuy nhiên, Crazy đã đi vào lòng tôi một cách tự nhiên, một cách rất nhẹ nhàng lúc nào không hay (và tôi cũng đoán tên bài hát là Crazy). Cũng chỉ có ấn tượng thế thôi, chứ trong một thời gian rất dài sau đó, thật may mắn, tôi không có nhiều tâm trạng để phải tìm chỗ giải toả, vì vậy cũng không chủ ý tìm nghe ?oCrazy? hay trong lòng phải vướng bận nhiều đến nó.

    Rồi, tôi trở về nhà. Trở về nhà vào mùa xuân, để rồi sau đó, không khí u ám của mùa đông tràn ngập trong lòng. Một cảm giác buồn lạnh mà không một nơi băng giá tuyết phủ nào tôi từng đặt chân đến có thể có được. Đã buồn lại càng buồn hơn khi không thể chia sẻ, ngay cả với những người trong cuộc, những người thân...

    Một buổi tối se lạnh, tôi ngồi một mình, nỗi lòng u uất, đột nhiên nhớ đến Crazy và hát. Tôi hát theo trí nhớ của mình, cũng không ngờ lại nhập tâm nó đến thế. Hát say sưa, hát như nhập đồng, hát cho chính lòng mình. Và khi hát xong, tôi cảm thấy nỗi buồn như thể đã được ai đó vợi bớt đi, đã được nguôi ngoai phần nào. Tôi còn kinh ngạc hơn khi phát hiện ra vẻ mặt của con mèo ngố nhà tôi, vốn đã say sưa ngủ dưới chân tôi, bỗng thức tỉnh, ngồi dậy và nghe chủ nó hát. Tôi đã xúc động và ngạc nhiên vô cùng lúc phát hiện ra ánh mắt cũng? kinh ngạc của nó khi tôi ngân ?oCrazy??.

    Thật tôi không thể lí giải nổi! Từ hồi tôi về, nó chẳng mấy khi tự động đến bên tôi và cũng chẳng bao giờ chăm chú nhìn tôi như vậy, chứ không nói đến chuyện lại bộc lộ thái độ ?ocảm thụ âm nhạc? trình độ cao đến thế? Tôi cũng tự cho mình là hát không đến nỗi tệ, không đến nỗi giống tiếng doạ nạt tranh mồi của một con mèo cái để đến nỗi mèo nhà tôi phải khiếp đảm mà có ánh mắt kinh ngạc ấy. Vì vậy, tôi phỏng đoán, rất có thể âm điệu của bài hát mang một âm hưởng nào đó giông giống với đỉnh cao nghệ thuật ?omeo meo? của loại mèo chăng (!? :)) ); hay cũng rất có thể trong tâm hồn của con mèo nhà tôi (và biết đâu đấy, của loài mèo nói chung) cũng có chút khả năng cảm thụ âm nhạc, cụ thể là loại nhạc ?ojazz ?" pop ballad âm hưởng đồng quê? này, hay cụ thể hơn nữa là đối với Crazy?

    Tất cả chỉ là phỏng đoán. Chỉ biết rằng, từ đó, tôi đã nhìn con mèo nhà mình bằng một ánh mắt khác. Trước tiên là kính trọng khả năng cảm thụ âm nhạc của nó :-)D), cũng như khả năng thưởng thức giọng hát của nó đối với tôi. Thứ hai là vì, dù cho bất kỳ nguyên nhân gì, có một ?okẻ? chia sẻ với tôi bài hát mình yêu thích, đã chia sẻ với tôi cảm giác? crazy vào một ngày giá lạnh ?" mà tôi vốn tưởng không thể chia sẻ cùng ai ấy. Tôi cũng chỉ nói điều này với em tôi (về khả năng cảm thụ nhạc Jazz của con mèo). Là một người hiểu biết và thực sự yêu quý mèo, nó hết sức đồng tình với tôi cũng như tự hào về con mèo của mình. Sau này thỉnh thoảng tôi lại làm thí nghiệm, hát Crazy vài lần nữa trước con mèo ngố. Tuy nó không còn ánh mắt kinh ngạc như hồi đầu, nhưng vẫn tỏ ra khá quan tâm theo dõi. Với tôi, thế là đủ - cho một niềm tin!

    Bây giờ, khi có những chuyện ko thể giải toả trong lòng, tôi vẫn hát Crazy (dù không phải vì lí do ?oloving you?). Và mỗi lần hát, tôi luôn cảm thấy được chia sẻ, được chân thật sống với lòng mình theo một cách kín đáo và tinh tế nhất. Nếu không hát thì tôi lại nghe. Cũng có nhiều ca sĩ thể hiện bài hát này, trong đó có Norah Jones - nữ ca sĩ tôi rất yêu thích, nhưng chỉ có Patsy Cline là làm tôi cảm thấy được tất cả những điều mà tâm hồn tôi cần cho những cảm nhận, cảm xúc của mình mà thôi? Thế đấy, chẳng gì có thể làm thay đổi tình cảm của tôi với Crazy, không chỉ là yêu quý, mà còn là sự trân trọng, bởi hai lí do đặc biệt: 1) Bài hát có khả năng lay động một con mèo; 2) Bài hát luôn lay động lòng tôi (lí do này thì chắc không đặc biệt lắm)?

    Bạn có nghĩ tôi crazy không? Có thể lắm, nhưng tôi chỉ nói sự thật và những điều tôi nghĩ. Riêng điều ấy thì tôi không nghĩ mình crazy.

    CRAZY
    Written by Willie Nelson
    (as performed by Willie Nelson)
    Also performed by Patsy Cline and Ray Price)

    Crazy
    Crazy for feeling so lonely
    Im crazy
    Crazy for feeling so blue.

    I knew
    You?Td love me as long as you wanted
    And then someday
    You?Td leave me for somebody new.

    Worry
    Why do I let myself worry
    Wond?Trin?T
    What in the world did I do?

    Crazy
    For thinking that my love could hold you
    Im crazy for tryin?T
    Crazy for cryin?T
    And Im crazy
    For lovin?T you?
    ./.
  2. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Được Chubby027 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 18/12/2008
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    NGƯỜI HÀ NỘI
    Tôi được nghe bài Người HN trực tiếp lần đầu tiên trong một cuộc liên hoan văn nghệ của trường. Khi đó đang là buổi nghỉ giải lao chờ công bố kết quả chấm thi của Ban giám khảo và không khí chờ đợi đang ngày một căng thẳng, vì BGK làm việc quá lâu. MC cuống cuồng chạy đi tìm người hát lấp chỗ trống. Trong lúc mọi người đang bối rối, bốn anh chị khoá trên đã bước lên, và trong cảm hứng dào dạt, hát Người HN với một tâm trạng thoải mái nhất, trong khi vừa ngay trước đó, họ là những đối thủ đáng gờm của cuộc thi.
    Được nghe Người HN trong một khung cảnh rất ngẫu hứng, không có sự chuẩn bị trước, nhưng lại được thể hiện nhịp nhàng, phối bè uyển chuyển đến thế, tôi khâm phục người hát và ?okết? luôn bài hát này. Nó lại càng trở nên đặc biệt khi sau đó tôi được nghe lần thứ hai, do chính một trong những chàng ca sĩ của nhóm hát hôm ấy đệm đàn guitar và hát cho riêng tôi? Anh không phải là tay guitar điêu luyện, nhưng những gì anh thể hiện và gửi gắm thì thật đáng trân trọng và ấn tượng đem lại thì khó phai mờ?
    Vậy là tôi không thể không yêu bài hát này. Yêu và cảm thấy như có chút gì? nể vì bài hát (chứ không chỉ kính phục Nguyễn Đình Thi ?" cũng là tác giả của bài hát này và cũng là tác giả của những câu thơ làm biết bao người mê mẩn trong bài thơ Đất nước ?oSáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội?). Bởi tôi cảm giác bài hát như một thực thể sống động - một kiệt tác cần phải hết sức trân trọng, nâng niu. Tôi đã xin được làm ?ohọc trò? của chàng ca sĩ để được học hát bài này. Tôi muốn học không phải để biểu diễn, hay để thi thố với ai, mà để bản thân có thể cảm được hết cái hồn, cái linh thiêng của Người HN, và cũng để được hoà mình, được sống với những cảm xúc, với lịch sử trong bài hát.
    Có thể nói rằng, Người Hà Nội là một bản trường ca hùng tráng và đậm chất sử thi. Nó giống như lịch sử, như cuộc sống, đa dạng, muôn màu muôn vẻ, như sóng Hồng Hà, cứ liên tục vỗ, khi êm ái, nhẹ nhàng, khi sục sôi, cuộn chảy. Cao trào nối tiếp nhau, rồi lại yên ả vỗ về. Người nghe cứ bị cuốn đi theo những lớp sóng cảm xúc, nhiều tầng, nấc, với những hình ảnh, những sự kiện quá khứ được tái hiện sống động, tài tình. Chính vì thế, khi hát bài hát này, người ca sĩ phải thật vững vàng không chỉ về khả năng thanh nhạc, mà còn phải có ?onhạc cảm tốt?, sống hết mình với bản nhạc, nội lực phải rất dồi dào để ?oxử lý? nhuần nhuyễn bài hát rất khó thể hiện này.
    Ví dụ, mở đầu bài hát là một đoạn hết sức du dương, êm đềm, thể hiện tình cảm yêu dấu, rất đỗi tự hào: ?oĐây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây?? (đây là đoạn nhạc không lời thường được phát lúc 6h chiều của đài HN hoặc khi mở đầu một chương trình mà tôi không nhớ tên của Truyền hình HN). Thì tiếp đó, sau ?oHà Nội mến yêu?, giai điệu trở nên dữ dội, thể hiện sự phẫn uất, đau đớn: ?oHà Nội cháy? Khói lửa ngập trời??. Tiếp sau sự căng thẳng ấy là ?oHà Nội vùng đứng lên. Hà Nội vùng đứng lên? rất quật cường, rất khẩn trương, và liền đó lại là ?oSông Hồng reo? thả dài như réo gọi, như khích lệ?
    Ngay cả đoạn hồi tưởng đến vẻ đẹp của Hà Nội cũng rất sống động và hết sức biến hoá, đa dạng. Khi ?oHà Nội đẹp sao, ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng?? đang được trải dài, chầm chậm, có chút gì âu yếm, bùi ngùi, xao xuyến, thì ngay tiếp đó, ?oHà Nội vui sao, những cửa đầu ô?? lại có tiết tấu nhanh, hết sức vui tươi, tái hiện một Hà Nội nhộn nhịp, sầm uất và đầy mến thương?
    Cách thể hiện những ngày kháng chiến trong bài hát cũng vô cùng sống động. Mỗi lần hát, tôi lại cảm nhận rõ mồn một tiếng bước chân hùng dũng của ?ođoàn quân Việt Nam đi?, những ngày chiến đấu có máu nhuộm, có sóng Hồng Hà cuộn sôi, có tiếng súng, có những chiến sĩ ngã xuống hi sinh, có khói bụi, có cờ hoa, có nước mắt, nụ cười, có đau thương, hờn căm, có khí thế hào hùng và cả những niềm vui, tự hào, hạnh phúc? Điểm đặc biệt tôi nhận thấy là tuy có sự biến đổi rất nhanh về tiết tấu, giai điệu, cảm xúc giữa các trường đoạn, nhưng không bao giờ có sự ép, gượng, hẫng hụt mà luôn có những chuyển tiếp hết sức linh hoạt và uyển chuyển, tạo nên sự kết nối vô cùng tự nhiên và là phép ?onhấn? cho cảm xúc của mỗi đoạn nhạc.
    Phần khó nhất khi thể hiện bài hát, đối với tôi là câu ?oBụi hè đường cuốn bốc tung bay, xác thù rơi dưới gót giày, ầm ầm cười tiếng súng vui thay vang ngày mai sáng láng??. Hồi đó, ?othầy? đã bắt tôi tập đi tập lại đoạn này, bởi vì tôi loay hoay mãi không biết làm thế nào để từng nốt nhạc mình hát thể hiện được bước chân người chiến sĩ nhanh, mạnh, dồn dập, khói bụi cuốn dưới chân, khí thế giết giặc mãnh liệt, oai hùng của quân ta? Đòi hỏi này thật khó! Nếu chỉ hát đơn thuần, đúng nốt nhạc thì dễ thôi, nhưng làm sao để làm bật lên được cái thần của đoạn nhạc ấy? Tôi đã tập mãi mà vẫn không đạt được mong muốn. Rồi một hôm, khi đang ngồi đông đủ cả nhà, tôi hát một cách cảm tính mà không để ý là mình đang hát. Đến khi hát xong rồi mới thấy cả nhà đang nhìn mình theo kiểu ?orất là bất ngờ?. Bố chỉ nói: ?oUi chà, con gái tôi hát hay nhỉ!?, thế là tôi đủ hiểu và sung sướng lắm. Bởi vì chẳng ai trong nhà tôi, nhất là bố tôi biết một nốt nhạc nào, nhưng khả năng cảm thụ thì có thừa. Tiếc là tôi chẳng nhớ khi đó mình hát thế nào nữa, bởi lúc đó như không phải là mình - một cảm giác thật lạ!...
    Tôi cũng sẽ chỉ ôm ấp sự yêu mến Người Hà Nội cho riêng mình nếu như không có một ngày tôi đi học xa nhà và gặp rất nhiều bạn bè từ nhiều nơi khác nhau. Một ngày, chúng tôi vào một khu vườn gần trường. Người ta gọi đó là ?oquảng trường?, nhưng đối với tôi, nó chỉ là một khu vườn thôi, vì nó khá nhỏ, tuy rất nổi tiếng và là một trong những trung tâm tụ tập, giải trí của thủ đô. Khi nào ?okhu vườn? ấy cũng đầy ắp những khách nước ngoài và những nhân vật lạ lùng đối với một con bé quen nhìn những thứ nghiêm túc và truyền thống như tôi. Các bạn tôi khi đó đã hát rất nhiều và đến lượt tôi. Lúc đầu tôi thoáng định hát một bài hát tiếng Anh để có thể hoà nhập với không khí của mọi người, nhưng rồi cuối cùng tôi đã hát Người Hà Nội với sự đệm đàn của một anh chàng người TBN, dù người đệm đàn không hiểu và theo kịp bài hát lắm. Nhưng có sao đâu, khi đó, tinh thần tự hào dân tộc trong tôi cao lắm. Tôi hát hết mình và cảm thấy vô cùng tự hào vì hát bài hát ấy. Trước hết, Người Hà Nội là một trong những sản phẩm âm nhạc đỉnh cao của VN ?" bạn bè quốc tế chắc chắn sẽ cảm nhận được tính nghệ thuật của nó. Thứ hai, nó thể hiện được cái hồn Việt, dù chỉ qua người Hà Nội, là một ?ođặc sản? của quê hương mà tôi muốn mời các bạn mình thưởng thức. Cho nên, tôi hát hết mình, tuy đôi lúc bị sai nhạc vì hát to quá :-)D) để cho cả những người ngồi xa nhất trong khu vườn ấy cũng nghe thấy? Sau này một người bạn đã cho tôi nghe lại ?oClip? thu bài Người Hà Nội mà tôi hát (thực ra là thu vào máy điện thoại của người ấy :D). Bạn ấy nói sẽ đem về nước và giới thiệu với mọi người về Việt Nam, về bài hát Việt Nam đã được nghe. Và, câu nói mà tôi vui sướng nhất mà bạn ấy nói với tôi chính là: ?oCám ơn ?oấy? vì đã cho ?otớ? hiểu thêm về VN. ?oTớ? sẽ chẳng bao giờ quên??
    Và tôi thì cũng chẳng bao giờ quên được, hiển nhiên rồi?
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 18/12/2008
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 18/12/2008
  5. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chỉ là 1 câu tếu cho topic của bạn thôi bạn ạ. Tôi không dám ngờ lại được đáp trả bằng những câu đầy chất văn và hằn học như thế. Rất xin lỗi bạn!
    Được Chubby027 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 18/12/2008
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tiếc quá, chúng ta hình như có sự va chạm văn hoá thì phải! Khi có ai nói tôi đạo văn, tôi cảm thấy đó là sự xúc phạm cực kỳ.
    Nếu bạn nghĩ đó chỉ là một câu tếu mà cũng chẳng có lấy một cơ sở nào để người khác có thể tin là một câu đùa tếu, thì đó là quan điểm của bạn. Tôi tôn trọng. Tiếc là quan điểm của chúng ta khác nhau.
    Còn tôi thì lại ko thấy có gì là hằn học hay văn học ở đây cả. Tôi đã lịch sự nhất ở mức có thể, khi thấy mình bị xúc phạm, một cách vô tình hoặc cố ý. Tiếc là bạn lại nghĩ đó là sự hằn học.
    Dù sao thì cũng xin lỗi nếu làm bạn mất hứng!
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào 2 bạn, mình nghĩ nên thoải mái 1 chút, chubi cũng chat và nói với mình rằng chỉ đùa thôi mà...
    Với giọng văn và cảm xúc của bạn maybe, mình nghĩ rằng ko lẫn vào ai cả, chỉ có điều ở đây mọi người ko thường dành đc nhiều thời gian viết nhiều về cảm xúc của mình thôi, mình cũng vậy....Vì thế nên bạn Chubi đùa thôi mà.
    Thực ra thấy bạn maybe viết rất nhiều, nên bài nào mình cũng đọc, tiếc là mình ko có nhiều cảm xúc để viết những điều như vậy nên ko dám viết gì, dù mình là thành viên khá lâu nhưng mình hầu như ko có những bài cảm xúc như bạn, rất đáng trân trọng.
    Ngày nào cũng vào theo dõi từng bài viết của bạn, mình biết rằng bạn là người nhạy cảm và đang có tâm trạng. Anyway, mọi chuyện đều sẽ qua, bạn đang cảm nhận tốt hơn đúng ko? Vì thế mình cũng ko cần fải an ủi gì cả, bạn là người hiểu biết và mạnh mẽ mà,...
    Thế nhé mình mong mọi người hiểu nhau nhiều hơn, và vào đây để chia sẻ tâm trạng, đùa vui chứ đừng xảy ra hiểu lầm đáng tiếc, cứ coi là ko có gì sẽ ko có gì đúng ko?
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    OK, cám ơn bạn Kem vì những lời rất chân tình như vậy. Chắc tại tớ phản ứng gay gắt quá! Cái này chính là điều mà tớ hay phê phán người khác "Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã"...
    Tớ cũng đâu muốn gây hấn với ai.
    Mình và bạn Chubby xí xoá nhé!
    Bắt tay bạn một cái!
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thi thoãng nổi nóng lắm, nhưng hôm nay có 1 người lớn tuổi đoán đc, đoán thôi nhé, bảo nên kiềm chế
    Nói chung giữ hoà khí mới khó đúng ko?
    Đi lang thang tý đã, hnay đc nghỉ làm, hihi
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này