1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu tôi yêu và những ấn tượng không bao giờ phai...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6O0W90||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
    "Baby it just took one hit of you now I''m addicted,
    You never know what''s missing,
    Till you get everything you need, yeah.
    I don''t wanna run away,
    Just wanna make your day.
    When you feel the world is on your shoulders,
    I don''t wanna make it worse,
    Just wanna make us work, "
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình có phải là con ngốc không nhỉ?
    Hàng ngày mình nhìn thấy cái nick đó sáng và mình nghĩ đến những điều tốt đẹp về "nó".
    Nhưng khi mình định làm điều gì đó thân thiện và đẹp đẽ thì lại bị dội ngược lại... rất thô và nhạt... Mọi thứ giữa chúng mình đều đã trôi đi, đến phía cuối đường chân trời.
    Có lẽ mình nên chấp nhận một sự thật: mọi thứ ý nghĩa trước đây đều chỉ do mình tưởng tượng ra mà thôi. Mình tin chỉ vì mình muốn tin.
    Bây giờ mình không còn đau đớn đến mức không dám nghĩ đến những điều không vui nữa, đủ để nhìn thấy những điều nên thấy, đủ để nỗi buồn nhường chỗ cho những thứ khác: như phẫn nộ, hay chế giễu - trước hết là với bản thân mình. Mình không khinh bỉ, dù có lúc mình thấy căm hận.
    Bình thản đủ để thấy mình cần phải căm phẫn, đủ để thấy là nên buồn và nên thương xót. Cho mình trước chăng (vì đã ngốc nghếch tin như thế)? Ừ, nhưng chỉ là thấy cần như vậy, chứ không hề cảm thấy như cần phải thế.
    "Tôi đã tin ông như tin Chúa" - mình nhớ nhân vật chính trong Ruồi Trâu đã nói thế. Và có đứa cũng đã từng gào lên trong câm lặng như thế. Mất bao lâu để sụp đổ và bao lâu xây dựng lại một niềm tin, một giá trị...?
    Đối với cái ban đầu, có thể chỉ trong tích tắc. Nhưng với cái sau thì đôi khi không bao giờ có giới hạn cuối cùng.
    Nhưng bây giờ, chẳng có gì để lung lay nữa cả.
    Niềm tin bất diệt nhất chính là bản thân mình...
    .......
    Ngày...
    Mỗi lần ăn một món nào đó cầu kỳ chút mình lại nhớ đến papa. Papa ăn theo thực đơn cũ đó là bao lâu rồi nhỉ? Mình muốn nấu và mang cho papa những món ngon nhất...
    Sinh nhật (...)...
    Mama làm bao nhiêu là món. Món nào cũng ngon, lâu rồi mình mới ăn những món ngon thế... Papa ăn rất nhiều?
    Nó nói rằng "vui".
    Phải rồi, nó cũng cảm nhận được!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đã từng bị cuốn hút thế nào khi đọc những giằng xé nội tâm trong Ruồi Trâu.
    Và trong một bài hát không nhớ tên, cái cảm giác nó cũng gần gần giống thế.
    ...
    Đã xa thật xa, giờ đọc một tác phẩm kinh điển (theo một tiêu chí nhất định nào đó) không sao thấy lại những cảm giác xưa.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh!
    Anh chỉ nói thế mà em thấy được chia sẻ nhiều quá. Có lẽ như vậy đã là đỉnh điểm cho sự đồng cảm rồi...
    Đúng là bây giờ thật khó để cảm thấy xúc động hoặc hứng thú theo dõi một thứ gì nội tâm. Hình như bây giờ em đọc cái gì "kinh điển" một chút là lại để dang dở...
    Dạo này em chuyển sang xem phim kinh dị. Sợ, nhưng vừa bịt mắt vừa xem. Thế mới dở hơi chứ!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    http://www.youtube.com/watch?v=QjA5faZF1A8
    Nghe cái này thấy hơi nôn nao vì một cảm giác khác...
    Nhưng mà phê quá!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/18732/index.aspx
    Sắp Tết rồi, tự nhiên nhớ đến cái này.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    NỖI BUỒN
    Nhạc: Phú Quang
    Thơ: Hoàng Phủ Ngọc Tường

    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng
    Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi
    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nọ
    Tha về từng cọng vàng khô
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá?
    Tôi gục đầu trên bóng tôi
    Không còn nghe
    Không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình
    Từng ý nghĩ mong manh...
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=eOfzEHwXd3
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Wake me up when September ends



    "khi nghe những tiếng dạo guitar đầu tiên, mình đã chết mê chết mệt. Cảm giác hạnh phúc - như hôm đi lang thang trong rừng, xung quanh là bóng đêm và sương dày đặc, chỉ có những cái bóng lờ mờ, tiếng cười nói nghịch ngợm của mọi người, và trên đầu, sao chi chít... Có thể đi mãi trong rừng như thế suốt đêm, cũng như nghe bản nhạc này vậy. :)"

Chia sẻ trang này