1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu tôi yêu và những ấn tượng không bao giờ phai...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chubby cho it ý kiến đi. Mạc nghĩ nên xin lỗi bằng một chầu bia đê.
    Chú Chim sẻ dạo này chắc đang ầu ơi... bao giờ trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới ờ nước thì ta lấy mình... Chắc lên chức Bố vợ rồi hay sao ý.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    CÒN THƯƠNG NHAU THÌ VỀ
    Không hiểu vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào, mà một dạo, các nhạc sĩ và ca sĩ đã liên tục cho trình làng những nhạc phẩm tuyệt hay về Tây Nguyên trong một khoảng thời gian rất gần nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm, những Ngọn lửa cao nguyên, Chuyện tình thảo nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời? tuy được sáng tác từ trước đó rất lâu, nhưng phải đến giai đoạn - tạm gọi là ?" ?onhạc Tây Nguyên? ấy mới thực sự ?obồi hồi rực cháy mãi?. Tiếp đó, một chuỗi nhạc phẩm - thể hiện sự thăng hoa trong cảm hứng về Tây Nguyên - cũng đã trở thành những bài cực ?ohot? của giới trẻ một thời như: Đi tìm lời ru mặt trời, Còn thương nhau thì về, Giấc mơ Chapi, Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê? Tôi cũng thực sự yêu các bài hát về Tây Nguyên, bởi cái ?ohồn? Tây Nguyên trong những bài hát ấy, vừa có chút gì ?obạo liệt?, hoang dã của núi rừng, lại vừa chan chứa mê say.
    Thế nhưng nếu nói đến cảm xúc đặc biệt khi nhớ về một bài hát Tây Nguyên thì tôi phải xếp ?oCòn thương nhau thì về? lên đầu bảng. Không chỉ bởi đây là bài hát về Tây Nguyên bị (hoặc được) xuyên tạc nhiều nhất với nhiều dị bản khá thú vị (xin lỗi nhạc sĩ Nguyễn Cường vì tôi cũng thích nghe xuyên tạc bài này lắm ) mà còn bởi một kỷ niệm khá sâu đậm gắn liền với bài hát ấy.
    Cũng lại là một cuộc liên hoan, mà không, một buổi lễ kỷ niệm hết sức quy mô và hoành tráng mà tôi không nhớ rõ lắm là nhân dịp gì, chỉ nhớ có sự tham gia của rất nhiều trường bạn, với chương trình văn nghệ công phu trên một sân khấu rất lớn ngoài trời?
    Hôm ấy, trời tí tách mưa, ngay từ lúc buổi lễ chưa bắt đầu. Khi anh chàng hát bài ?oCòn thương nhau thì về?? bước lên sân khấu thì mưa đã chuyển dần sang nặng hạt. MC cứ lúng ta lúng túng không biết có nên tiếp tục buổi diễn không bởi nhạc dạo rồi, trong khi khán giả thì bắt đầu nhốn nháo lắm... Nhưng chàng ca sĩ vẫn hát. Đám đông ổn định dần, nghe hát, chuyển sang hò hét cổ vũ và có người kêu: ?oAi mang ô cho anh ấy đi kìa! Có ai không???
    Chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng được bầu không khí khi đó thế nào, ẩm ướt, nhưng cũng đang rất ?onóng? bởi sự nhiệt tình của tuổi trẻ, bởi sự ?ohi sinh? vì nghệ thuật của chàng ?oca sĩ?. Và tôi lúc đó, với một sự bốc đồng không ngờ đã cầm lấy ô ?" không hiểu ai đã nhét vào tay tôi, nhảy lên sân khấu che mưa cho anh. Vốn không thích làm những việc gây sự chú ý của người khác, lúc đó tôi cũng hơi bàng hoàng khi bước lên sân khấu, làm một việc thật phi thường so với bản thân ?" đi theo bước chân của anh chàng (hát ?ota yêu nhau từ Buôn Ma Thuột?? thì không thể nào đứng yên một chỗ như chào cờ rồi), tay thì giơ ô? trước sự ?othực mục sở thị? của hơn 1000 con mắt đang vô cùng thích thú ở phía dưới. Bầu không khí trở nên sôi sục. MC cười ?ohở mười cái răng? vỗ tay khích lệ và ra dấu cho phía dưới vỗ tay theo. Chàng ca sĩ cũng như có men say, hát hay như chưa bao giờ hát hay đến thế. Cả khu vực sân khấu như được truyền thêm lửa, rung động đến cả những người đang còn nấn ná ở trong các trại phía xa, và bài ?oCòn thương nhau thì về...? được mọi người đồng ca dưới mưa? Tôi thì cũng như say ngây say ngất, quên hết, bị cuốn theo điệu nhạc và không khí tuyệt vời của buổi diễn. Cũng biết rằng sau buổi diễn này, mình sẽ bị tổn thất rất nhiều về mặt? chất lượng và số lượng quan tâm của các vệ tinh , nhưng có sao đâu, được sống với cảm xúc của mình, tôi chẳng có gì phải hối hận cả.
    Cũng phải nói thêm rằng, chương trình văn nghệ sau đó được đánh giá là ?ohết sức thành công? (đạt được tiêu chí của một cuộc liên hoan giao lưu lớn, tạo cầu nối giữa các bạn trẻ?), trong đó, có sự góp phần không nhỏ của tiết mục ?oCòn thương nhau thì về? và? cô gái cầm ô (chi tiết này chỉ được tổng kết bên lề thôi :D).
    Và các bạn có đoán ra không nhỉ? Tôi đang kể về mối tình đầu của tôi đấy - một mối tình bắt đầu từ những nốt nhạc? Còn thương nhau thì về...
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chubby cho it ý kiến đi. Mạc nghĩ nên xin lỗi bằng một chầu bia đê.
    Chú Chim sẻ dạo này chắc đang ầu ơi... bao giờ trạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới ờ nước thì ta lấy mình... Chắc lên chức Bố vợ rồi hay sao ý.
    Tôi rất mến và yêu quý trẻ em đặc biệt là những lúc làm ra chúng.
    Xin cám ơn tất cả mọi người! Chỉ là hiểu nhầm nhỏ thôi mà, mình ko câu nệ gì đâu. Cũng tại Maybe nóng tính quá! Tâm trạng vẫn chưa ổn định.
    Thực ra mình cũng phải cám ơn Chubby, vì bạn ấy có thiện chí muốn làm cho topic của mình được vui vẻ hơn thôi, phải ko Chub?
    Mong Chubby đừng nghĩ May đanh đá nhé! :)
    Rất vui vì được mọi người chia sẻ!
    @ ThietDK: có thể là bác khiêm tốn nên muốn phần của mình thì "nho nhỏ" thôi. Nhưng nếu bác trích dẫn lời người khác bằng font chữ nhỏ hơn và viết chữ to hơn một chút thì mọi người sẽ đọc dễ dàng và nhanh hiểu hơn đấy ạ! :D
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 19/12/2008
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    HERE COMES THE SUN
    Khi lý giải vì sao phụ nữ lại thích Sô cô la đến vậy, ông thầy giáo dạy tiếng Anh đã nói rất nhiều về tác dụng đối với phụ nữ của chất gì đó có tên hoá học mà tôi không nhớ nổi. Nhưng có một ví von mà tôi thấy rất hay thế này: cảm giác tuyệt vời mà sô cô la mang tới cho người phụ nữ giống như cảm giác của một người (nhất là những người sống ở xứ lạnh như Bắc Âu hoặc mù sương như Anh quốc) - sau một thời gian dài bị tù túng trong nhà, chỉ biết đến mùa đông tuyết phủ, lạnh lẽo, u ám - bỗng một ngày bước ra ngoài, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Cảm giác sẽ là vô cùng sung sướng, là hạnh phúc đến không thể nào diễn tả được.
    Tôi thì cũng đã ăn rất nhiều sô cô la, tuy không cảm thấy ?ohạnh phúc đến không thể diễn tả? như thầy nói, nhưng một sự thực không thể chối cãi là như bao người thuộc phái nữ, tôi rất khoái sô cô la và nhớ nhập tâm ví von của thầy tôi.
    Rồi, có một lần đi học muộn, tôi đành bỏ chuyến xe buýt mà nghiến răng mua vé tàu điện ngầm cho kịp giờ. Mùa đông xứ ôn đới ẩm ướt, lạnh lẽo và chẳng có mấy màu sắc vui tươi. Tuy luôn cố giữ cho mình không bị phụ thuộc vào ngoại cảnh, nhưng đôi lúc, lòng tôi vẫn không khỏi bị một cảm giác nôn nao khó chịu xâm chiếm? Trong khi tôi đang rảo bước vội vã từ ga tàu điện ngầm với tâm trạng như vậy để? chui lên mặt đất, thì tiếng nhạc vang lên, chiếm lĩnh cả không gian.
    Tôi không biết ngoài sự khác biệt về vật liệu và độ dài, độ sâu, thì thiết kế cho hệ thống đường hầm ở đây có khác nhiều lắm so với đường hầm bộ hành nhà mình không :D. Nhưng tôi cho rằng, bên cạnh sự sạch sẽ (do ý thức của mọi người) thì khả năng truyền âm ở đây chắc chắn là hơn đường hầm ở nhà, do đó, hiệu quả âm nhạc trong ?ohệ thống đường ống? này là hết sức đáng kể. Nói hơi cường điệu và hài hước một tí, tiếng nhạc nổi lên lúc đó giống như tiếng đại phong cầm trong nhà thờ khi mà nhân vật chính trong một bộ phim chợt tìm ra chân lý, như khi cái thiện chiến thắng cái ác, khi bóng tối tìm về với ánh sáng chói loà :D. Tiếng nhạc ở đây cũng dội từ bên trên xuống và âm hưởng khắp các mái vòm của đường hầm như trong nhà thờ. Chỉ khác là đây không phải tiếng đại phong cầm, không phải là thánh ca, mà là âm nhạc của the Beatles, là bài hát Here comes the sun - Mặt trời đã tới (hay Mặt trời lên?).
    Đã nghe nhiều lần nhưng chỉ lúc bấy giờ, tôi mới thấy được bài hát này hay đến thế. Như bị dội thẳng vào tim, tôi chững lại một chút và rồi có điều gì ngủ quên từ lâu lắm như đã được đánh thức. Với một cảm giác vui sướng, hân hoan, tôi đi trong tiếng nhạc. Mà đi theo tiếng nhạc thì có lẽ đúng hơn. Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng có vẻ như mọi người xung quanh tôi cũng cảm thấy thế. Một không khí vui vẻ, rộn ràng, náo nức lan truyền khắp nơi, qua ánh mắt, qua nụ cười, qua những bước chân tíu tít?
    Và cứ như vậy, tôi đi theo Here comes the sun đến? cuối đường hầm. Khi ánh sáng tự nhiên của ban ngày đầu tiên chạm vào mặt tôi với một chút nắng hiếm hoi của mùa đông khi đó, tôi thật sự hiểu hết được ví von mà ông thầy tôi đã nói tới. Mặt trời đến rồi - một cảm giác mà chỉ ai đã từng trải qua như tôi mới hiểu hết được.
    Thật tiếc là khi tôi rời khỏi đường hầm thì cũng là lúc phải xa tiếng nhạc. Giây phút quý giá thật ngắn ngủi nhưng đủ để làm bạn nhớ mãi trong lòng.
    Điều lạ là về sau, không phải the Beatles mà là Brooke White - một nữ ca sĩ trẻ - mới làm tôi thích thú và có cảm giác ?ogiống thế? với Here comes the sun. Sau này tôi cũng nhiều lần nghe lại bài hát với mong muốn tìm lại cảm giác tuyệt vời mà mình đã trải nghiệm, tiếc là có những khoảnh khắc ta chỉ gặp một lần trong đời mà chẳng thể có lại ở lần thứ hai ?" cũng giống như tình yêu, chỉ có một, nhưng những thứ giống thế thì lại rất nhiều?
    Dẫu vậy, chỉ cần tìm thấy những thứ ?ogiống thế? để nhớ lại, để biết rằng dù thế nào, mình đã từng có nó, vẫn có nó ở trong lòng? cũng đủ làm tôi vui hơn rồi, để tôi lại tự tin mỉm cười bước tiếp lên phía trước ?" bước về phía có mặt trời...
    Here Comes The Sun
    - The Beatles -
    Here comes the sun, here comes the sun,
    And I say it''''''''''''''''s all right
    Little darling, it''''''''''''''''s been a long cold lonely winter
    Little darling, it feels like years since it''''''''''''''''s been here
    Here comes the sun, here comes the sun
    And I say it''''''''''''''''s all right
    Little darling, the smiles returning to the faces
    Little darling, it seems like years since it''''''''''''''''s been here
    Here comes the sun, here comes the sun
    And I say it''''''''''''''''s all right
    Sun, sun, sun, here it comes...
    Sun, sun, sun, here it comes...
    Sun, sun, sun, here it comes...
    Sun, sun, sun, here it comes...
    Sun, sun, sun, here it comes...
    Little darling, I feel that ice is slowly melting
    Little darling, it seems like years since it''''''''''''''''s been clear
    Here comes the sun, here comes the sun,
    And I say it''''''''''''''''s all right
    It''''''''''''''''s all right.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 26/12/2008
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    HOA SỮA
    Em không biết nên mở đầu thế nào cho bài viết này, khi nó là dành cho riêng anh. Không biết nữa? Có lẽ bắt đầu từ chính loài hoa này chăng? Loài hoa đã theo em từ những tháng ngày áo trắng thơ ngây, gắn liền với những con đường em đạp xe từ trường về nhà (chứ không phải là từ nhà đến trường :D) vào những tối thu đi học về muộn. Trời se lạnh và hoa sữa dịu dàng thoảng hương trên những phố dài?đã mặc định cho em ký ức về những gì là êm đềm và thuần khiết nhất của Hà Nội, của tuổi thơ trong sáng, mộng mơ?
    Lần đầu tiên em được nhìn thấy một cành hoa sữa khi một bạn trai trong lớp hái ở đâu mang về, đặt lên bàn. Dù đã ?otrốn? dưới hộc bàn mà cành hoa sữa nhỏ với những nụ hoa trắng bé li ti cũng vẫn làm cả lớp không học được bởi mùi hương nhức nhối? Nhưng chẳng vì sự ?onhức nhối? khi ở quá gần ấy mà lũ học trò bớt yêu hoa sữa, bớt yêu bài hát - đã ra đời từ rất lâu trước khi chúng nó được sinh ra ?" cũng mang tên một loài hoa? Và khi lần đầu vừa hát bài Hoa sữa vừa rửa bát, lần đầu tiên bắt gặp một người khách - xuất hiện từ lúc nào - như mất hồn khi nghe bài Hoa sữa, em hiểu rằng mình sẽ chỉ có thể càng yêu Hoa sữa hơn mà thôi.
    Và chúng mình gặp nhau? Chúng mình yêu nhau?
    Nhưng cuộc đời đã thật trớ trêu khi không để loài hoa cả hai đều yêu trở thành một kỷ niệm ngọt ngào cho mối tình mình như bao người, không để cho mùi hương làm nỗi đau thêm se thắt mỗi khi nhớ về quá khứ? Em biết, anh cũng biết? Em đã ghen tị biết bao khi đọc những dòng tâm sự của mọi người - cả trên box TQ này ?" về những kỷ niệm, dù buồn, dù đã là tan vỡ, nhưng vẫn thật da diết, thật đẹp đẽ - gắn liền với hoa sữa. Nhưng tình yêu hoa sữa và bài hát Hoa sữa của em, vì thế, mà vẫn luôn nguyên vẹn. Nỗi đau buốt nhói trong tim em, may mắn thay, không phải xuất phát từ hoa sữa?
    ?oCó lẽ nào anh lại quên em??
    Câu hát xưa vẫn dịu dàng như thế,
    Vẫn âm thầm nỗi tái tê sóng bể,
    Vỗ bạc đầu mong gần mãi cát vàng anh?

    Cũng thật xót xa khi nghĩ rằng câu kết của bài Hoa sữa lại là câu mở đầu cho một bài thơ ghi dấu sự kết thúc của một mối tình. Nếu biết rằng anh cũng yêu hoa sữa đến thế, biết rằng từ đó, anh vẫn yêu hoa sữa đến thế, thì em đã chẳng đưa Hoa sữa vào bài thơ em viết cho anh khi chúng mình chia tay. Và từ khi ấy, anh có biết, dù cố quên, nhưng trong em không lúc nào không vang vọng bốn câu thơ có hình ảnh và hương hoa sữa sâu đằm, khắc khoải? Vì sao em không thể quên? Vì sao em không thể quên ngay cả những lúc tưởng chừng như quá khứ đã say ngủ?
    Thời gian trôi đi, nhưng tình yêu hoa sữa thì luôn hiện hữu. Và dù một năm chỉ một mùa có hoa sữa thôi, nhưng bài Hoa sữa thì vẫn được mọi người hát, trích dẫn, thầm nhắc? suốt cả bốn mùa, bởi những chuyện tình vẫn cứ tiếp tục nảy nở, bởi hương hoa sữa vẫn cứ mãi nồng nàn, bởi nỗi nhớ chẳng theo mùa nào cả, và cũng bởi vì có những tình yêu mãi mãi chẳng thể mất đi?
    Cứ nghe một bản nhạc hay em lại nhớ đến anh. Cứ ngửi thấy một mùi hương hoa nào trong đêm em cũng nhớ đến anh. Nhưng khi em nghe Hoa sữa và bắt gặp hương hoa sữa, hay chạm tay vào một cành hoa sữa, nỗi nhớ anh thực sự đặc biệt - thật riêng tư, xao xuyến và rung cảm như chưa bao giờ chúng mình mất nhau.
    Em vẫn từng đợi anh?
    Dù có thế nào, thì bài thơ xưa, câu hát xưa và Hoa sữa vẫn luôn còn mãi?
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    ... Mưa về trên khúc hát
    Lắng u buồn đợi bóng hình ai
    Như tìm về giấc mơ xa
    Mây mờ giờ là kỷ niệm
    Mùa thu lặng lẽ trôi đi
    Mùa đông lạc giữa tình yêu
    Xuân về như con nắng hạ
    Bốn mùa mưa vẫn đợi ai.

    Chiều mưa đầu đông, đưa em về trong những câu chuyện. Em nép sát, anh mạnh mẽ rướn người che cả khoảng trời đầy nước rơi...
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cho em.
    Ngày xưa...
    Bản tình ca anh hát cho em nghe, anh lại hát cho người khác nữa. Bản tình ca không còn trọn vẹn.
    Nhớ không em, những ngày xưa ấy. Hạnh phúc biết bao khi mỗi lần anh hát, hát say sưa trước mọi người. Nhưng anh biết ánh mắt, con tim mình chỉ hướng về một người: Là em. Lúc đó bài hát anh hát chỉ dành riêng cho em thôi. Và anh thấy lòng mình ấm áp, một cảm giác thanh bình khi em nói em muốn nghe anh hát. Ngày xưa...
    Một thảo nguyên bát ngát xanh tươi, một người mãi đi tìm một người...
    Em biết không, mỗi lần hát câu ca ấy anh thấy lạ lắm. Một cảm giác mơ hồ, nó như là một điềm báo trước.

    Gửi lời ca cho gió, gửi lời ca cho mây, chim ơi, mây ơi, người yêu ta đang ở nơi đâu để ta mãi đi tìm, để tình yêu đốt cháy trong tim không bao giờ nguôi...
    Ngày xưa...
    Mọi người khen anh hát hay, em cũng nói thế. Em có biết vì sao không? Vì lúc đó anh cứ cảm thấy như mình thả hồn vào trong câu hát để đến bên em.
    Dù cho năm tháng phôi pha, hình bóng em không còn trọn vẹn, dù thời gian đã xóa nhòa bao ước vọng nhưng ước muốn bên em, ngàn đời chẳng đổi thay. Anh mãi đi tìm em, một ánh mắt, một hàng mi, một khuôn mặt với nét cười rạng rỡ trong nắng chiều...
    Đàn ơi, hãy vang mãi câu ca, hòa cùng ta khúc hát yêu thương gửi tới em, để tình yêu cháy mãi trong ta từng đêm, ta đi tìm em...
    Có lẽ anh chưa bao giờ tìm thấy em, phải không? Bởi nếu không thế thì sao chúng ta dù ở gần mà vẫn xa xôi quá? Thảo nguyên vẫn xanh ngát, mênh mông, và anh vẫn mãi đi tìm...
    Ngày xưa...
    Anh đi tìm em, những tưởng suốt cuộc đời này. Dù anh biết cuộc sống còn nhiều đổi thay, và con đường ta đi chưa chắc đã có ngày gặp gỡ.
    Nhưng em biết không ? Màu xanh của lá mùa xuân sẽ ngàn đời chẳng đổi thay, tình yêu cũng thế, dù năm tháng đi qua, dù gió mưa bão táp... vẫn nguyên vẹn muôn đời...
    Ngày xưa...
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     Hồi ấy ngu bỏ mẹ đi! Cứ cậy mình học đến lớp mười mấy rồi ứ thèm làm bạn với em thằng bạn (con ranh mới học lớp sáu mà mọi thứ cứ như là ....) . Được cái là nó cùng sở thích như mình, thích nghe Robertino với những bài như Santa Lucia, Come back to Souriento và nhất là cái bài mà sau này mình biết tên tiếng "í" nà : O Sole Mio.
    Hôm qua nghe Pava hát- Sướng !
    Tuấn Què khi phê cũng hay thò mỏ sát tai mình bài này... rồi lại còn tự khen:" mày nghe giọng tênô của ****** chưa"-mek cái tay chống nạng của nó có cái mãnh lực như cái chân ấy ( bóp tay mình đau bỏ mẹ!)
    ...Hồi đón nó ( nó này là nó khác) từ ....từ...(cái vốn từ vựng của mình nghèo thế-chả biết diễn đạt một cách lãng mạn thế nào) ...từ cái phòng đẻ ra, các cụ gọi là đón tay; Bà bác sỹ bật cười khi thấy mình thì thào : "Con trai bố lớn lên giỏi giang nhé !!!" ...
    ... ngay sau đó thì bả không cười nữa-có lẽ bà khiếp không dám đụng vào khoảnh khắc của bố con mình.
    Chỉ trong 1 phút thôi mà nó tour đủ các trạng thái để chào đời : mạch máu chạy hồng trên mặt, cười núm,mếu, khóc và tè. Cái màu gr thực ra không có đâu, theo luật bằng trắc tớ bịa cho vần ấy mà.
    Tên nó là Hoàng Dương  đấy -Đỗ HD
    ...Bế một thằng bé mới đẻ sướng thật, chắc ông bố nào cùng nghĩ thế thôi;nhất là cái bọn còn ngắn ngủn ( nằm gọn trên cẳng tay người lớn).
    Chỉ vì quen ngửi caí mùi da sữa của nó, mà sau này mình nghiện - cứ hay đòi nó chạy đến để được ngửi cái mùi tóc bẩn . Xa, muốn ngửi mà...chả "con" nào có cái mùi gây gây ấy cả !
    Ru HD bằng bài ca mặt trời vàng.
    ...Cũng lạ, ru nó mà mắt nó cứ ...như nhìn vào đâu đó trongcõi lòng mình-Ứ thèm ngủ(!) . Mà ngủ thế quái nào với thứ âm thanh hàng mấy chục đề xi ben này. Bạn lớn gái của nó thì cứ vờ vĩnh lượn qua lại, giả vờ ôm chậu quần áo lên gác phơi-
     Biết tỏng rồi còn vờ vĩnh-chắc muốn ngắm bạn lớn trai nó hát ấy mà.
    Được thể, cứ nhong nhong ở máy chỗ ngoặt cầu thang mà ru hat cho chúng nó...và khoe khoang : " anh hát chạy - để em cảm nhận được hiệu ứng surround !"
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 09/01/2009
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé thăm nơi đây... Mọi cái hình như đã khác rất nhiều. Năm nay mẹ con tớ sẽ về ăn Tết với ông bà ngoại, các bác, các cô chú nhớ qua mừng tuổi cháu Xù nhé. Thanks MaybeU, nghe cái nick này giống một người quen quen quá, nhưng chắc không phải.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi, mệt nhoài! Hôm nay mới dám thở mạnh một chút!...
    Em chào chị Cho_xu ạ! Ngưỡng mộ chị mà chưa có cơ hội gặp chị cả trên mạng lẫn ngoài đời :). Thỉnh thoảng chị cố bớt chút thời gian vào đây tham gia với chúng em cho vui chị nhé!
    Chị đừng "thanks" em, em phải "thanks" box TQ này nhiều chứ - một nơi đã đi cùng với rất nhiều cảm xúc của em, và bây giờ, là nơi giúp em chia sẻ lòng mình những lúc nặng nề cũng như vui vẻ nhất.
    Tiếc là chúng mình không phải người "quen quen" - dù em đã biết chị qua những trang viết làm nên bản sắc của Box TQ ngay từ những ngày đầu rồi.
    Chúc chị và gia đình một Tết mới thật ấm cúng, nhiều niềm vui, sức khoẻ! Tiếc là cô không có cơ hội lên TQ ăn Tết để mừng tuổi bé Xù...! Thơm cháu 1 cái để bù nhé! :D

Chia sẻ trang này