1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu tôi yêu và những ấn tượng không bao giờ phai...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  2. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Liền anh liền chị toàn hát cho nhau nghe: Bèo dạt mây trôi, Người ơi người ở đừng về, Còn duyên..., nhưng đến cầm tay họ cũng chẳng thể...
    Hay vì không thể nên họ mới hát những bài da diết thế nhỉ?
    Nếu anh thích, để khi nào May kiếm cho, chứ nghe Bỏ phố lên rừng như vậy, ko biết anh thế nào, chứ May nghe xong, suýt tự tử...
    Vì thế cho nên, May cho rằng những ai yêu, thích nhạc vàng hẳn là những người có hệ thần kinh bằng thép. Họ có thể "nhập" vào không khí uỷ mị thê thiết ấy để cảm, say, phê..., còn sau đó, "xong xuôi" rồi, mà vẫn còn nguyên vẹn, không hề hấn gì...
    Đáng ngưỡng vọng! ("vọng" vì quả thật với bản lĩnh ấy, người "bình thường" chỉ dám "ngưỡng" từ xa thôi).
  5. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vào một quán trà ở Bùi Thị Xuân (được cho là khá nổi tiếng, lên báo mạng rầm rộ), hỏi cô bé phục vụ: "Ở quán mình, loại trà nào đặc sắc nhất?". Như phải bỏng: "Quán em, trà nào cũng ngon. Chị hỏi thế thì em biết trả lời thế nào? Mỗi người một khẩu vị, em thấy ngon mà chị không thấy thì làm sao". "Thôi được rồi, được rồi!" - cuống quít xoa dịu - có lẽ vào quán danh tiếng thì cái phong thái phục vụ và thưởng ngoạn trà cũng phải khác chăng?
    Chỉ đại một loại trà nghe tên mỹ miều - thuộc dòng trà Khổng Tử (???) nào đó. Phải chăng, nó mang cái triết lý "nhân trị" của Khổng Tử? Muốn hiểu ý nghĩa mà bị khuôn mặt "bánh đa nướng" của em ấy chặn họng. Thôi thì làm một tách trà đắt nhất - có lẽ cũng là ngon nhất (nhỉ?).
    Ngọt, nhiều... nhân (nhiều hạt). Mà sao... nhạt thế!
    Nhạt thếch!
    Mà hương đâu nhỉ?
    Thôi, đã gọi thì uống, giống như đang uống nước đường vậy.
    Vào một quán trà khác trên đường Phan Chu Trinh - cũng được bạn bè nhộn nhịp rủ đi từ hồi phổ thông mà vẫn chưa có dịp ghé. Quán mang một cái tên nghe rất lịch lãm, ý là " toàn loại trà nổi tiếng thôi", nên cũng cảm thấy hồi hộp khi bước chân vào nơi tao nhã ấy lắm. Anh phục vụ xinh trai ghê! Thấy anh cười tươi, mình cũng tranh thủ tình cảm, lại hỏi câu "loại trà nào là đặc sắc của quán?". Anh rất hết lòng, chỉ cho nào trà hoa cúc, hoa hồng, hoa nhài đang được mọi người ưa chuộng (hoặc thường được gọi). Những loại đó "em" biết hết rồi, nên "em" gọi một loại trả chưa từng uống bao giờ và hỏi "anh" nó thế nào... Thì "anh" nói là anh ko biết. Anh chưa uống bao giờ... Hoá ra anh cũng ko phải là người uống trà. Híc!
    Thôi thì, gọi một tách hồng trà, để gợi lại cảm giác xưa mình từng uống... Mới thoáng "bắt mùi" khi "anh" bê ra, đã cảm thấy vị ngọt xốc thẳng lên mũi. Lạ nhỉ, chẳng có hương gì, dù đã cố... hít đi hít lại.
    Nhấp. Vẫn ngọt và vẫn... toẹt như thế... Lại tiếp tục nhấp nước đường...
    Đi ra cửa, cô bạn cứ thắc mắc: "sao họ không dắt xe cho mình nhỉ?". Cầu được ước thấy, một anh đẹp trai hiện ra hỏi: "Có cần dắt xe ko ạ?". Mình đang định dắt, thấy vậy, cũng muốn được nếm mùi chiều chuộng, vội né sang một bên, nói: "Có". Anh ấy kéo ra được cái xe của mình, gạt vội chân chống rồi... thả. Cả cái xe đổ xuống "uỳnh". Hu hu! Tay lái bị vênh, túi xách bị dính đầy bùn. Mình chỉ biết phụng phịu: "ko biết có vỡ gương ko?". Anh ta dựng lên, nói: "Gương vỡ từ trước rồi", và đi thẳng, tránh mình và xe thật xa..., chẳng buồn để ý đến cái xe của cô bạn mình nữa (may cho cô ý thế!).
    Thì về!...
    Vào một quán trà đạo trên đường Nguyên Hồng. Cũng ấm, cũng chén, cũng quân, cũng thành... Cũng giảng giải, cũng đợi, cũng rót, cũng thưởng...
    Nhấp.
    Nhạt.
    Lại nhạt!
    Cái xác trà đã qua bao đời nước rồi chăng?
    Ôi, Hà Nội, có mấy quán trà đáng để gọi là "trà quán" thật đây?
    Chán thế!
    Thà mua một gói trà trong siêu thị về tự pha chế còn cảm thấy thấm được cái vị và cái đạo của trà hơn!!!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có ai nói gì đâu. Chắc chắn là rất nhiều người đã, đang và sẽ thích nhạc vàng. Rất nhiều người quanh tôi cũng thế.
    Cho nên mới thấy phục - người làm được điều mình ko làm được.
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 14/03/2009

Chia sẻ trang này