1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu tôi yêu và những ấn tượng không bao giờ phai...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 14/03/2009
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 14/03/2009
  5. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Khói.
    Có nhiều người ghét, thậm chí khó chịu vì cái mùi ấy. Còn mình, mỗi lần nếm một thứ gì vương mùi khói là lại thấy nao lòng. Nhất là khi uống một cốc nước được đun bằng than củi. Cái vị khói quyện vào vị ngọt của nước, làm dấy lên cả một trời nhung nhớ với ăm ắp kỷ niệm...
    Có một lần đi qua công viên, đâu đó người ta đang vun lá đốt. Khói bay âm u cả một góc trời. Có ai đó nói giọng khó chịu, rằng: "Người ta đang đốt lá nhiều quá...". Mình chỉ im lặng vì không thể chia sẻ cái cảm xúc thích thú đang dâng lên trong lòng...
    Nhớ về những ngày hè kỷ niệm thời thơ bé - chỉ một tháng thôi - ở vùng quê ấy. Người làm khí tượng - mình chẳng biết làm chức gì - mà quản lý cả một khu đồi rộng mênh mông, nơi mà trên đỉnh đồi có một khu vực chuyên biệt để đo đạc khí tượng.

    Trong trí óc thơ dại của mình, đài khí tượng này như một thế giới cổ tích diệu kỳ của riêng mình với vô vàn điều lý thú. Những cột to cột nhỏ, những bệ đá - không hiểu để làm gì, những cái "hộc" hứng nước mưa có kẻ vạch... Có một lần vì tò mò chui đầu vào ngó một cái "hộc" mà mình đã bị một vết sẹo nho nhỏ nơi cằm - giờ nó gần như đã biến mất, duy chỉ có mình là vẫn cảm nhận được nó còn ở nơi đó...
    Khám phá và tưởng tượng..., mình cả ngày lang thang trên đồi, đi tìm một cách mơ mộng và tràn đầy hi vọng những điều thần thoại... Có một lần, vượt qua cả đỉnh đồi, để nhìn sang phía bên kia... Một vùng đất khác mở ra, thênh thang và cũng hoang sơ, đầy bí ẩn. Vậy cũng đủ thoả cho trí tưởng tượng trẻ con phong phú và ngây thơ của mình rồi!
    Nhiều lần ngồi trên một cái bục đá - như một cái bàn nho nhỏ - trên đồi khí tưởng, khi thì viết, vẽ linh tinh, khi thì chỉ để nhìn đất, ngắm trời, ngắm những "thứ kỳ lạ", hay hay trong cái thế giới của riêng mình ấy... Lũ trẻ chăn trâu đi qua nhìn cái con bé lúc nào cũng mặc váy trắng ấy chằm chằm. "Con bé" cũng lặng lẽ giương mắt nhìn lại. Chúng... sợ, hỏi nhau: "Ma à?", rồi cả đoàn nín thinh, quất trâu đi chạy miết. Giá lớn như bây giờ, hẳn mình sẽ ôm bụng mà cười đến chết thôi...
    Trên cái đồi mênh mông này, Người trồng biết bao cây. Nhiều nhất là bạch đàn... nhiều lắm. Cả một vùng đồi toàn cây là cây, và... cỏ. Trong vườn của Người thì có rất nhiều cây ăn trái và hoa. Hoa đẹp lắm. Sáng sáng, Người cầm cái tưới cây, chăm tưới cho cộng đồng "thảo dân" ở đó... Một công việc thú vị đối với mình! Mỗi lần được Người cho cầm để tưới, mình hân hoan, vui thích lắm... Về thành phố, đâu có bao giờ...
    Mình đã chôn một chiếc nhẫn dưới một gốc cây gần những khóm hồng và thược dược của Người. Để vài năm sau, khi quay lại, đào, mình đã ngạc nhiên và mừng rỡ như tìm ra báu vật khi phát hiện ra chiếc nhẫn vẫn còn nguyên đó...
    Mùa nào thức ấy, mình đã được nếm đủ loại trái cây trong vườn nhà Người. Ổi (có tận mấy loại ổi - giờ mình chẳng nhớ tên nữa - nhưng thơm, ngọt và ngon lắm - chứ đâu có nghèo nàn và mất chất như ổi bán ở HN bây giờ), mít, na, nhãn... đủ cả. Mình còn nhớ đã thích thú đến thế nào khi trèo lên bể nước to đùng để trêu con mèo mướp và hái những quả ổi chín lấp ló trong những cành lá la đà sát thành bể...
    Chiều tà, khói từ củi và lá bạch đàn lan toả khắp không gian, quyện cùng với sương tạo nên một vẻ đẹp mơ màng viên mãn...
    Tối tối, tiếng guitar bập bùng bên bếp lửa phía cuối dãy nhà kho... Tuyệt nhất là những khi mất điện. Chỉ có ánh sáng ma mị từ lửa củi, từ nến, từ đèn dầu. Thị giác tạm thư giãn để cho thính giác phát huy tối đa độ nhạy bén của mình. Cả một vùng đồi như rung động cùng tiếng đàn, lời ca...
    Mùi khói bạch đàn len lỏi vào những vùng xa xôi nhất trong tâm trí, để còn vương mãi đến giờ...
    Nhớ mãi một buổi sớm tinh sương, trăng vẫn còn thức ở trên đầu. Màu trăng, màu sương bàng bạc phủ lên khắp không gian, cây cỏ... Những cây bach đàn đứng im lìm, nghiêm trang chào tiễn biệt...
    Khói cứ theo, vương vất...
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Trong tâm trí những đứa trẻ chăn trâu ngày ấy, đứa con gái thành phố ấy biểu hiện cho những gì mới mẻ, lạ lẫm và đầy thích thú, những đứa trẻ ấy, chúng đã được đi đâu khỏi những luỹ tre làng...
    Có một đứa có một mong muốn cháy bỏng là được nói chuyện với "con bé" lúc nào cũng mặc váy trắng ấy, để được nghe cái giọng thành phố "rễ thương" mà nó biết là người ta nói "dễ dàng" thay cho "rễ ràng" người làng nó hay nói, hay "dất xinh" thay cho "rất xinh" mà chúng nó hay nói...
    Nhưng rồi nó không đủ can đảm để vượt qua cái mặc cảm - nói đúng hơn là cái cảm giác xấu hổ, lẻ loi - khi sợ bọn bạn chăn trâu cùng chúng nó "phát xít" vì cái "tội" chơi với con gái, chưa kể đấy lại là một "con bé" thành phố...
    Năm ấy nó chuẩn bị vào lớp 4...
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    và thế là, một câu chuyện bắt đầu mở ra...
    Hồi phục rồi à bác Tặc ơi!
    Chúc mừng kịch liệt ạ!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Rất, rất, rất nhiều câu chuyện có thể cũng như đã mở ra...
    Về "Những giấc mơ riêng" thời thơ ấu.
    Mỗi cái là, nhiều khi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cũng đã đọc topic ấy của bác rùi, và cũng hiểu nhiều tâm sự trong đó.

Chia sẻ trang này