1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu tôi yêu và những ấn tượng không bao giờ phai...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    TIẾNG CƯỜI
    Nếu có gì rơi thẳng vào cuộc đời mình, vào chính giữa trái tim mình và còn sót lại đến giờ như một tiếng nhạc vui - ấy là tiếng cười của người ấy. Cái sự "rơi" này không giống như một "tiếng sét ái tình" mà mình từng nói tới, nhưng ý nghĩa của nó thì lớn hơn hết thảy, khi mà, ở một nơi sâu thẳm nào đó, nó đã đạt đến mức gần như "vô giá"...
    Còn nhớ mình đã từng không "mê" nổi giọng nói và thái độ của anh đến thế nào, thậm chí, còn hơi ghét ghét. Đã từng ức chế đến thế nào khi nói chuyện với kẻ "khó chịu", "vô lý" và "ích kỷ" ấy... Đôi lúc mình từng tự hỏi: bên trong tâm hồn anh, còn sót lại được chút gì dịu mát, còn giữ lại được chút gì của ánh sáng?... Mình cũng chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận, dẫu rằng, thực tế, nhận cũng rất nhiều...
    Và rồi, một ngày, anh... vỡ ra? một tiếng cười.
    Mình đã sửng sốt.
    Tiếng cười ấy cất lên, hồn nhiên, trẻ trung và nồng nhiệt quá! Tim ai như chùng lại... Khoảng cách và những e dè trong lòng chỉ trong một khoảnh khắc, tan biến hết cả...
    Tiếng - cười ?" anh.
    Đã bao lâu rồi, mình không cười được như thế? Người ta vẫn nói rằng sao tiếng cười mình giòn tan thế, đem lại dư thanh của một người hạnh phúc thế... Nhưng nào ai biết mình đã nguỵ trang cho tiếng cười ấy bằng những ảo vị gì...
    Mình đã ngỡ ngàng.
    Anh vẫn vẽ ra cho mình một con người - anh - khác hẳn... Nhưng giờ mình biết - người có tiếng cười xuất phát từ chính tận cõi lòng như thế - không thể chỉ có những tàn tích và những vết hằn...
    Tiếng cười - đem lại cảm giác về ánh sáng... Và lúc đó, mình biết điều gì vẫn còn sống trong anh, dù có thể anh không nhận ra, hay không thừa nhận... Nhưng vậy cũng đủ cho những cảm thức trong mình...
    Nảy lên một chút mầm sống thân thiết, gần gụi, chân thành hơn - cho một tâm hồn cỏ dại... Và cuộc sống đã không chỉ còn một màu xám.
    Và cứ thế, mình tin anh bởi tiếng cười - dù ngay cả điều này cũng không được anh để tâm ưu ái... Nhưng điều đó cũng không là quan trọng.
    Có thể giờ mọi thứ đã xa? Nhưng đối với tâm hồn, thức ăn để nuôi dưỡng nó đôi khi thật kỳ lạ, và đôi khi, nằm ngoài khái niệm về không gian và thời gian.
    Người đã từng - từ chính trái tim - mang đến cho tôi một tiếng cười - nguyên - sơ là thế!...
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cả 3 quán trà em vào đều có độ "kiêu ngạo" nhất định mà trà thì lại không phải thứ đồ uống mà ta có thể nhấm nháp thưởng thức cùng món "kiêu ngạo" - hỏng mất mấy buổi đi thưởng trà của em rồi.
    Thời "còn son" chị hay ngồi ở trà Vô thường - số 456 Hoàng Hoa Thám
    Bây giờ "cá chậu chim ***g" rồi, k dám vào mấy quán kín đáo như HHT sợ gặp ng quen, lại nghi ngờ lẫn nhau thì hỏng - nên chị ngồi ở Hưng Long chỗ gần nhà sách BizSpace của Alphabook Đội cấn - ngay giữa phố mà quán trà có cả vườn và bụi chuối, có chỗ ngồi ghế cao cho những ngày em mặc váy ngắn, và chỗ ngồi bàn thấp để em tha hồ thưởng trà theo đúng chất của nó. Trà khá ngon. Tiếp viên trẻ đẹp ăn nói nhẹ nhàng. Nhạc thư thái.
    PS. Đừng bao giờ ăn trưa ở quán trà hoa ngõ 28 Nguyên Hồng - anh em ruột với Trà hoa Bùi Thị Xuân, nếu không muốn xơi món Mỳ ý làm theo kiểu Mỳ xào bò, hic...
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn kể mình mới thấy mình vô văn hoá về thứ những thứ văn hoá ẩm thực thật.Gu thẩm mỹ của mình cũng có lúc trái chiều-nhưng nếu ngạo mạn trong giây lát để nói thế này tý : "đôi lúc cũng trái bình dân!". Thế quái nào mà mình rất khoái các em mặc đồng phục bia úc và các em mặc đồng phục quảng áo cho Knorr; em nào em nấy cũng cỡ 160 Lbs-xum xuê, khoẻ khoắn.Uống à, cái này thì mình quê thật-Có lần một con bé thất tình bị mình rủ đùa lên đỉnh Vincom uống cafe và "nhảy lầu"-nhưng có lên tới đó đâu-Có một hành động muôn thủa là nửa chừng đường mình đã phải đếm tiền ngầm trong túi và đưa ra quyết định phủ định rồi. Tuy thế , cũng hay đến Cao bá Quát, quán gì đó mình không nhớ tên (phố nhỏ thì phải)- vì thích nghe guitar classic. Những lúc khác lại thích Capuchino ở cái gì đó cũng quên tên-Bọn nhạc công ở đó dám remix cả những bài của ABBA, một trong những bài mình thích là Hasta marana.
    Cũng là lâu lắm rồi.
    Bây giờ thì mình thèm ngồi quán lắm vì lý do khác: lý do là mình công báo với thằng sếp là mình không đến cơ quan và không nhận lương đứng (Thú thật không phải vì toan tính mà vì tự ái thôi).Dạo này ở "trọ" một mình- chẳng ai cơm nước cho- toàn ăn quán và nhịn.Chỗ đó khong có sóng WF nên đêm về chỉ xem TV.
    Buổi sáng ở tụ điểm cafe-check mail và lướt web ké mấy ông bạn (vì công việc).
    Dạo này túng và đói ( hiểu theo nghĩa đen).Vốn là vua đen không đường vậy mà giờ, còn phải kiếm calo từ sữa.
    Phỉ báng thật!
    Cả một tuần chơi dài. hôm nay thì có 3 chỗ gọi đi làm. cả 3 chỗ còn phải nghĩ-Thoát vận khó quá. Có lẽ phải cầm một mảnh inox đứng đường thôi
    *
    Laij nhớ đến vụ ăn uống ( chả ăn nhập gì với chủ đề này)-Hồi còn được học hành nhưng bị không ít bà quán gọi là bọn mất dạy-Mấy thằng ngoại trú có học bổng, thế là mấy tướng nội trú lao theo "đấm toa" (thuât ngữ này là của bọn Giao thông-bọn bách khoa mượn).Đã làm quái gì có đại lộ Trần khát Chân, đê Tô Hoàng thì toàn nhà lụp xụp; thế mà cũng có một cái quán vườn khá thênh thang; Bọn chúng kéo vào để cứu đói bằng chè thập cẩm (cốc 500cc là cũng no được một ít). Đang uống thì phát hiện bên cạnh có 1 đôi, bọn chúng gọi 2 ly rõ to, rồi con kia nhảy tót vào lòng thằng kia- chúng mớm cho nhau những miếng bé ơi là bé.Tất nhiên là thằng Vinh móm không bỏ qua chuyện đó, nó thản nhiên thò tay qua bụi tre ngà vơ lấy cốc còn lại
    Mình ngu vầ hèn thật, đ giám tham dự lấy một miếng vì sợ bị chia phần ăn đấm của gã kia-Sau này già đời hơn mới hiểu là làm sao có chuyện gã kia có phản ứng gì.
    Chiều , vẫn đói,ăn cơm tập thể-bọn nó cũng chẳng nhường mình miếng nào-Bài học cho sự hèn, không biết cướp miếng ăn của đồng loại!!!
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 12/04/2009
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị Xù và anh DocDau, mấy chỗ ấy em có nghe qua mà chưa có dịp ghé. Nguyên Hồng thì hình như có lần em trót mò đến rồi (không biết có phải chỗ "anh em nhà Bùi Thị Xuân" không). Chốn đó chỗ để "thưởng" trà, hoa và trăng cũng ổn. Lại còn có cả người đến giới thiệu và "hầu trà" nữa.
    Nhưng trà thì... Có lẽ mọi khái niệm về trà phải thay đổi lại sau những lần ghé thăm các trà quán như thế.
    Còn cái chỗ mà chị nói ở mạn Đội Cấn thì em chưa biết. Hấp dẫn quá! Thích nhất là chi tiết về chỗ ghế cao cho váy ngắn.
    Khi nào phải thử mới được.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ có một quy ước ghế cao cho váy ngắn.Chả nhẽ lại mất tự tin khi ghế không cao.Nếu xét trên quan điểm vị nghệ thuật thì bọn tớ không để ý lắm đến độ short; có lần xem H2H, mình hình như còn đọc đưọc chữ Beauty từ phía gấu bên kia-mà cũng chẳng cảm xúc gì; Tuy nhiên cũng nhìn thấy mấy cụ VIP ở hàng ghế đầu quà quạng vì rơi kính thì phải
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    He he, với váy và phụ nữ thì không nên có quy ước nào cả.
    Đại ca chưa mặc váy ngắn bao giờ nên làm sao hiểu được ghế ngồi đối với người mặc váy ảnh hưởng đến thế nào. Hơn nữa, cũng còn tuỳ sở thích của từng người nữa.
    Một chút điệu thôi mà.
    Còn về vị nghệ thuật, các đại ca không để ý, nhưng hình như mấy cụ VIP trong câu chuyện của đại ca thì lại rất... vị nhân sinh...
    Quan trọng là ở chỗ ấy, nhỉ!
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Trà đá đạo Hoàng Cầu, nhấm với bụi, nêm chút khói và ngân nga cùng còi xe bus.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chỗ có "hầu trà" với "chén quân, chén tống" là Hỷ Lạc Trà Lầu - có từ cách đây chừng 10 năm, trưóc là do một cô giáo học ở ĐHSP Thượng Hải mang phong vị Tàu về mở ra, bây giờ thuộc về ai không biết, nhưng từ ngày tầng 1 cho thuê bán Phở thì mình k vào đó nữa. Ngày xưa thích nhất tối thứ 5, thứ 7 có violin do một em váy đen chơi tại bàn. Ở đó chỉ có một loại trà duy nhất mình thích là "Nữ nhi hồng trà" - chát quăn cả lưỡi.
    @bác ThiếtĐK: Bác hiểu phức tạp quá cái khái niệm ghế cao cho váy ngắn của em rồi. Thường thì quán trà hiện nay phổ biến cách ngồi khoanh trân trên sàn nhà, ôm gối, nhưng với váy ngắn - nếu bác từng mặc sẽ biết, thì chỉ có duy nhất một cách ngồi quỳ kiểu Nhật, không thoải mái lắm đâu ạ - vì thế khi mặc váy ngắn sẽ thích quán nào có ghế cao - mặc dù ở Hưng Long thì vừa ngồi ghế vừa bẽn lẽn vì... khách ở phòng bên ngồi khoanh chân dưới đất, có thể ngó qua vườn chuối và chiếu tướng lên... váy ngắn trên ghế cao ạ.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ái ngại vì sự lo lắng của bạn Xù về tính phức tạp trong suy nghĩ của mình.Thật ra ,đơn giản: mình cũng thích váy ngắn, ghế cao và váy ngắn+ghế thế nào cũng được-Ơn đồng chí Chúa-Rõ ràng 2 mảnh xương sườn mà ngài thổi cái gì đó vào đó-Luôn tuyệt vời và có lý trong mọi tình huống, mọi góc độ-Có lý hơn cả bản gốc nhiều !!!

Chia sẻ trang này