1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải quyết thắ mắc về thica_Quy định về việc post bài của Thi Ca (trang 5)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn HTYCG, tớ giờ không ở VN nên chắc là xa hơn bạn rồi.
    Không có cụm từ "Nhớ quốc"
    Mà là
    Mất nước đau lòng con cuốc cuốc.
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. (SGK)
    Về chỗ này, theo tôi các bản viết có chỗ không được phù hợp.
    Bà huyện Thanh Quan đã dùng từ đồng âm khác nghĩa:
    Cuốc cuốc (loài chim) đọc giống Quốc (đất nước)
    Da da (chim đa đa) đọc giống Gia (nhà).
    Người miền bắc đọc hai âm D và Gi và cả R như nhau, nên đây là lối chơi chữ của Bà (người miền bắc)
    Nếu câu trên đã viết tên chim Cuốc cuốc, thì câu dưới phải viết chim Da da, mới đúng.
    Có điều các sách bên trên viết là Cuốc Cuốc, bên dưới là Gia Gia, dường như không đồng nhất???
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác Chito nói là không có hai từ Nhớ Quốc nào trong bài thơ Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan cả, nhưng cũng không có hai từ Mất nước luôn, bác Chito ạ. Đó là hai từ Nhớ nước trong câu thơ:
    Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
    Thương nhà mỏi miệng cái da da...
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  3. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Định thử tài các bác trong Box Văn Học mà không ai giải đáp cho em cả , Thất Vọng quá
    Em muốn biết tại sao ở Đèo Ngang tức là cũng ở VN ta mà bà vẫn viết "Nhớ Nước"?
    Vậy Mà..
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì với bài qua Đèo Ngang ,Bà huyện Thanh Quan nói nhớ nước bởi vì trong thời kì lịch sử đó đất nước ta đang trong cảnh"mất nước",nói nhớ nước cũng chính là nói niềm đau khổ trong lòng của Bà huyện Thanh Quan ..mất nước chưa tìm lại đc sự thống nhất đất nước thì "nhớ"là từ dùng chính xác nhất..
    ************************************
    nụ cười như mùa thu toả nắng
    ************************************
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    trong bài Thơ duyên của Xuân Diệu có nói đến "tiếng huyền " có người cho rằng đây là tiếng của cây đàn huyền .vậy fải hiểu như thế nào?
    ************************************
    nụ cười như mùa thu toả nắng
    ************************************
  6. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Anhphuong86 đúng là không có tính logic và không hiểu gì về lịch sử cả. Bà Huyện Thanh Quan sinh ở Bắc mà đã qua Đèo Ngang tức là ĐẠi Việt đã thống nhất rồi. Mà thời Bà là thời nhà Nguyễn khi đó đất nước ta đã thống nhất rồi.
    Trả lời như thế là không đúng. Chẳng lẽ các bác trong box Thi Ca không giải thích được à?...
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    khổ thế đấy ,em ko nắm chắc lịch sử nên thế ..các bác thông cảm nhá
    ************************************
    nụ cười như mùa thu toả nắng
    ************************************
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bà Huyện Thanh Quan (? - ?) tên thực là Nguyễn Thị Hinh, người ở Nghi Tàm (Thuộc Hà Nội ngày nay). Bà là vợ của ông Lưu Nguyên Ôn, đỗ cử nhân 1821 (Năm Minh Mệnh thứ hai) và làm tri huyện ở Thanh Quan, do vậy mà bà thường được gọi là Bà huyện TQ. Bà là người học rộng, biết nhiều và rất tài hoa... Dưới thời Tự Đức, bà được mời về kinh đô Trường An để nhận chức Cung trung giáo tập, dạy cho các cung phi và công chúa. Trên đường đi, bà đã viết bài thơ Qua Đèo Ngang .
    Có thể nói, nếu xét theo thời gian của lịch sử thì BHTQ sống vào khoảng giữ hai triều Minh Mạng và Tự Đức. bà là nhà thơ nữ được nhiều người biết đến mặc dầu sáng tác của bà chỉ còn lại rất ít - 6 bài thơ Nôm chủ yếu viết về thiên nhiên, đất nước.. bài nào cũng nhuốm đẫm một tâm sự u hoài trước thế sự đổi thay, bài nào của bà cũng có một nỗi buồn thương da diết nhưng rất trang nhã, tinh tế và điêu luyện trong thi pháp và trong ngôn ngữ...
    Bài thơ Qua đèo Ngang là một bài thơ hay nổi tiếng của bà, cũng là một bài tiêu biểu cho phong cách thơ của BHTQ - Thơ hoài cổ. Đèo Ngang - đó chính là đường phân chia ranh giới của hai xứ Nam - Bắc xưa kia, là đường biên giới của nước Nam trong suốt một thời kì lịch sử lâu dài. Chúa Nguyễn Hoàng đã có một nỗi niềm như thế khi đặt chân vào phía bên kia của Hoành Sơn Quan: "Từ thuở mang gươm đi mở nước / Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long" Vì vậy, Qua đèo Ngang còn là vượt qua một triều đại, vượt lên chính mình. Cái tên Đèo Ngang đối với BH vì vậy mà có một chút ý vị ngang trái nào đó. Đạo đức phong kiến không chấp nhận một thần dân thờ hai vua, hai triều đại nhưng triều đình mới thì vẫn cần đến các thần dân của triều đại cũ phụng sự. Qua đèo Ngang thời ấy là rời bỏ đất cũ, chúa cũ vào theo đất mới, chúa mới... Bà khôn nguôi thương tiếc, nhớ nhung cựu triều. Đó là một Thăng Long xưa kia rực rỡ, phồn hoa nay đã trở thành hoang phế. "Nhớ nước" ở trong bài thơ chính là như vậy. Còn "thương nhà" thì chắc là không phải nói nữa, đúng không?
    Nếu muốn biết rõ hơn về tâm sự của BHTQ, bạn nên đọc thêm bài thơ Thăng Long thành hoài cổ của bà nữa!
    Thăng Long thành hoài cổ
    Tạo hoá gây chi cuộc hí trường
    Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
    Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
    Nước còn cau mặt với tang thương
    Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
    Cảnh đấy, người đây luống đoạn trường!
    Nhưng có điều này rất mong được bạn lưu ý cho: Việc box Thi ca không đáp ứng được yêu cầu của bạn phần nhiều là do lỗi của bạn vì câu hỏi của bạn không rõ ràng, tôi không thể biết được ý đồ hỏi của bạn là như thế nào... những gì bạn nói đã có ý châm chọc các thành viên khác trong Box, mong bạn suy nghĩ lại. Tôi cũng chỉ là một thành viên bình thường của Box mà thôi, tôi chỉ góp ý những gì mà tôi cho là cần thiết chứ không có ý đồ gì khác!
    *********
    Lòng em cát bụi kinh thành
    Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe!
    ************
  9. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Hoabaoxuan đã giải thích cho tôi hiểu về cụm từ này. Có lẽ những điều bạn giải thích là dúng cả.
    Còn tôi, với một sự mong muốn hiểu biết một chút gì đó về thi ca mà gặp những điều không hiểu thì tôi phải thắc mắc chứ. Chẳng lẽ đó cũng là châm chọc sao.
    Dú sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì trong câu thơ:
    Thu đến nơi nơi động tiếng huyền
    trong bài Thơ Duyên của XD, "Tiếng huyền" ở đây có rất nhiều cách để hiểu. Cách hiểu của Anhphuong86vn là một cách. Nơi nơi động tiếng huyền khi mùa thu đến... đó là âm thanh của đất trời, của tạo vật, của lòng người mà cụ thể trong bài thơ này là của anh và em - những tâm hồn Lần đầu rung động nỗi thương yêu..!! Một tiếng lá rơi nhẹ, một tiếng gió trở cành, một tiếng nói thầm thĩ trong lòng của anh và của em... đều trở nên huyền diệu , đều du dương, đắm say như tiếng của cây Huyền cầm... Mỗi người một cách hiều, một cách cảm khác nhau nhưng tất cả đều hay, đều hợp... Đó mới là cái tài của thi nhân, là thành công của một bài thơ như bài Thơ Duyên chứ!
    Nhân đây cũng xin được hỏi các bác một câu, tại sao Topic Bài thơ của một ngày lại bị khoá vậy? Và đã khoá rồi thì tại sao vẫn còn dính nó ở đầu bảng thế trong khi có rất nhiều cái mới hơn, và hay không kém?
    ****
    Nửa chừng ngoảnh lại thiên thu
    Người phù du
    Ta phù du
    Với người...
    ***********

Chia sẻ trang này