1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai Thoại Văn Chương Xưa và Nay

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 31/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Giai Thoại Văn Chương Xưa và Nay

    BÍ QUYẾT LÀM THƠ TỨ TUYỆT

    Một hôm, nhà thơ - du kghách Trương Kế đi chơi thuyền trên sông. Đêm đã về khuya. Nhà thơ cao hứng cất lên hai câu thơ tuyệt tác:

    Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên
    Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
    ( Trăng xế, quạ kêu, sương đầy trời
    Nằm ngủ trước cảnh buồn của đèn chài và lùm cây phong bên sông)

    Chỉ được đến đó, nhà thơ cụt hứng và không thể nào làm hai câu còn lại.
    Cùng lúc, tại chùa Hàn San ở ngoại thành Cô Tô, sư cụ và chú tiểu mỗi người cũng đang tự mình làm một bài thơ tứ tuyệt và cùng đều bí như nhau vì không thể làm tiếp hai câu cuối. Chú tiểu đề nghị ghép hai câu của mình với hai câu của sư cụ xem sao. Không ngờ khi ghép lại thì được một bài thơ tứ tuyệt hoàn bích! Tạ ơn thần phật, phá lệ thường, thầy trò dóng một hồi chuông giữa đêm khuya thanh vắng.

    " Đây rồi!" Nhà thơ Trương Kế vui mừng reo lên và viết nốt hai câu còn lại:
    Cô Tô thành ngọa Hàn San tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
    ( Tiếng chuông chùa Hàn San ở ngọai thành Cô Tô
    Nửa đêm vẳng vọng đến thuyền khách).

    Bình: Phải chăng cái sự hữu duyên và tương ngộ trong sự vô tình rất ngẫu nhiên này đã làm nên câu chuyện?
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đã post thì post cho đầy đủ giai thoại chứ anh.
    Bài thơ ghép của 2 thầy trò nhà sư đó là:
    Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung
    Bán tự ngân câu bán tự cung
    Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn
    Bán trầm thuỷ đế , bán phù không

    Tạm dịch là :
    Mồng ba, mồng bốn trăng mờ
    Nửa như móc bạc , nửa như cung trời
    Một bình ngọc trắng chia hai
    Nửa chìm đáy nước , nửa cài tầng không
    .
    Khi đọc xong bài thơ này, thì sư bảo đệ thắp hương , thỉnh chuông tạ ơn Phật đã cho thơ. Tình cờ tiếng chuông vọng xuống thuyền khách và lúc ấy mới chợt được gợi hứng để làm xong câu cuối của Phong Kiều dạ bạc( câu cuối chứ không phải 2 câu như Quan_DI_ngo đã nói).
    Nhân nói về giai thoại thơ Đường, có ai biết giai thoại của bài Đề đô thành Nam Trang của Thôi Hộ không nhỉ? Trong đó có câu rất phi lí là : Đào hoa ý cựu tiếu đông phong- Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

Chia sẻ trang này