1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAI THOẠI VÕ LÂM

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi huynhloc, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ông hoàng chưa biết phải trả lời sao cho ổn. Hồ Ngạnh từ tốn tỏ vẻ tán thành ý kiến của Trịnh võ sư. Ông quay người về ông hoàng như có muốn có riêng vài lời , nhưng vẫn cố ý để Trí cùng nghe: "Lần sau nếu rủi roi bị chém gãy hoặc chém rơi...cũng xin đừng bận tâm. Chỉ khi nào !...Ngạnh chưa nói hết câu sau đã nghe tiếng xé gió của đao từ sau chém tới...Bất giác, Ngạnh cảm thấy phấn khởi lạ thường vì qua đường đao "lạc lõng" này , ông phát hiện chính xác hơn về thực lực đao pháp của đối phương...đúng vào lúc cả hai đang tập trung cao độ vào các thế đánh rất lạ của nhau...thì cũng là lúc roi bị chém trúng lần nữa! Lần này roi bị chém lìa ở chỏm khoảng 30 cm. Mọi người lại hồi hộp và chăm chú nhìn theo đường bay ...nhảy múa, nhào lộn trên không của mảng roi vừa bị chém...như đang xem trò "ảo thuật"...Thật chẳng ai ngờ , chính đó là đòn "trí hoặc" của Ngạnh.
  2. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhanh như tia chớp - phần roi dài còn lại đã biến tác dụng thành mũi dao sắc sảo , đâm xuyên qua ...chiếc thắt lưng xanh có thêu dòng chữ Hán "vô địch võ lâm" của Trí. Bằng đòn đánh gia truyền được gọi là "trí hoặc"ấy, Ngạnh đã gây cho đối thủ tài ba của mình cảm giác ghê rợn - ngỡ như bị đâm xuyên từ bụng đến sau lưng bằng chính thanh roi vừa được "mình"vạt nhọn gíup cho Ngạnh.Tay đao không tự chủ được nữa...chỉ còn chờ Ngạnh sử dụng thêm động tác dọa nữa là đoạt được ngay thanh đao khổng lồ trong tay nhà vô địch đối diện. Vâng, Hồ Ngạnh đã làm hoàn toàn đúng như thế bằng thế võ "Ưng trảo quyền" rất ngoạn mục trong tiếng hò reo của mọi người.
    "Hồ Ngạnh danh bất hư truyền", Trịnh Hùng Trí đã trang trọng phát biểu như vậy sau trận đấu lịch sử này.
    Trích bài sưu tầm của Minh Vũ
  3. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trận tỉ thí võ đài đầu tiên của võ sĩ Dương văn Dậu
    Nhắc đến Dương văn Dậu , một võ sĩ nổi tiếng ở xóm Củi( quận 8) , giới hâm mộ võ thuật còn quen gọi ông bằng biệt danh "Năm bò" vì thân hình vạm vỡ như "hộ pháp" , ông còn có cú đá "nghìn cân "của một con bò rừng.....
    Không giống như các võ sĩ xuất thân thuộc "con nhà nòi" , ông Dương văn Dậu sinh ở Sa Đéc (Đồng tháp) trong 1 gia đình không có ai dính dấp gì tới võ thuật.
    Thưở nhỏ nhân một lần đi xem đấu võ đài , không hiểu sao những hình ảnh chiến thắng của các võ sĩ có sức cuốn hút khiến cậu bé Dậu cứ vương vấn , mơ tưởng mãi. Cho đến một ngày , dịp may đã mĩm cười với ông . Trong lúc đang mang tâm trạng mong mõi tìm gặp một vị chân sư giỏi võ để xin thọ giáo , được cha chỉ cho biết ông lão bán cải dạo - một người đồng hương thường lui tới nhà, chính là một môn đồ của phái Thiếu Lâm . Mừng như bắt được vàng , cậu bé Dậu liền xin gia đình cho theo thầy tập võ. Về phần ông lão bán cải dạo , qua lần hội ngộ cũng đã nhận thấy khả năng tiềm tàng đầy hứa hẹn của cậu bé qua dáng vẻ bề ngoài , nên cũng vui lòng nhận ông làm đệ tử chân truyền và hết mực thương yêu.
    Sau 3 năm ròng rã giúp thầy xách nước tưới cải , chẻ củi , nấu cơm và học tập , Dương văn Dậu đã luyện được cho mình một trình độ võ thuật khá tốt ..... Sau khi xuống núi , ông tìm đến một đội võ sĩ quê nhà , mong tìm một vận hội thi thố tài năng hầu làm rạng danh xứ sở. Tiếc thay những người ở đây đều từ chối lời cầu xin chân thành tha thiết của ông với lời lẽ hết sức xem thường : "Những võ sĩ Sa Đéc thi đấu võ đài, mười trận thắng tám,chín trận mầy tài cán bao nhiêu mà đòi xin đi chung" . Hơi buồn vì bị khinh bỉ , nhưng ông không nản lòng bỏ cuộc . Không cho đi chung thì ông bỏ tiền túi đi xe đò riêng , lên thẳng Sài Gòn vào khu "Đại Thế giới" ghi tên lên đấu võ đài.Trớ trêu thay , đấu thủ đầu tiên của ông không ai khác hơn là tay võ sĩ số một của đội Sa Đéc . Bằng ý chí quyết thắng , không một chút khoan nhượng , ngay giây phút đầu tiên của trận đấu , ông Dương văn Dậu đã tung liền một cú đá thần tốc đốn ngã đối thủ nằm đo ván một cách dễ dàng . Thật khó diễn tả cho hết niềm vui sướng pha lẫn tự hào của ông khi cái tên Dương văn Dậu từ trong bóng tối bỗng rực sáng , được nhiều người biết đến và mến phục . Nhưng có lẽ, không có niềm vui nào hơn khi ông tỏ lời cảm ơn và từ chối lời mời nhỏ nhẹ của lãnh đội Sa Đéc :"xe còn chổ trống , lát nữa có muốn về thì về chung".
    Lược trích bài của Huỳnh Quyền
    (Ghi theo lời kể của ông Hai Một ờ Bến Tre)

    Được huynhloc sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 11/06/2003
    Được huynhloc sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 11/06/2003
  4. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Một thế võ ở tuổi 80
    Trần Bá Nghị
    (theo lời kể của ***** Gichin Funakoshi)
    Chuyện xãy ra ngay sau cuộc chiến Thái Bình Dương vừa kết thúc . Lúc đó, tôi đã ngoài 80 nhưng hãy còn khỏe mạnh .
    Một ngày kia , tôi tham dự đêm thơ ở Tamagawa . Hôm ấy rất vui , mọi người uống rượu chúc tụng nhau . Đêm thơ kéo dài cho đến khuya. Tôi phải về bằng chuyến xe lửa cuối cùng đi Tokyo.
    Để ra ga Otsuka , phải qua một khu phố hoang tàn vì bom đạn. Mọi người đều biết rằng đi một mình ngoài phố vào ban đêm là nguy hiểm. Bởi vì nước Nhật sau chiến tranh rất lộn xộn . Nhưng ...tôi đã làm điều đó.
    Trời bắt đầu đổ mưa . Tôi sửa lại cổ áo , mở chiếc dù. Bất thình lình xuất hiện một người mặc đồ đen . Hắn dùng tay đập nhẹ vào chiếc dù của tôi và gọi:
    - Ê ! ông già!
  5. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rằng người quen . Tôi lịch sự lùi lại và ngã mũ chào. Sau một lúc im lặng, bằng một giọng nói chắc nịch, hắn ra lệnh :
    - Đưa thuốc lá đây ông già !
    Qua giọng nói, tôi đoán hắn không phải là một tay chơi bời hay một người từng trãi, nhưng hắn có vẻ khỏe mạnh.
    - Tôi không hút thuốc - Tôi trả lời . Không bao giờ tôi mang túi xách bên người, đêm nay tất cả mọi thứ tôi đều cho vào cái furoshiki (ruột tượng) , trong đó có hộp đựng thức ăn trưa đã rỗng và một vài quyển sách .
    - Nói láo . Tôi biết trong cái furoshiki kia có nhiều thuốc lá. Hắn bảo.
    -Tôi đã nói với anh rồi . Tôi không hút thuốc cơ mà! Bây giờ anh có thể cho tôi qua được chứ?
    - Không được . Ông phải mở cái furoshiki ra cho tôi xem - Hắn nói.
    - Có gì giá trị đâu . Tôi trả lời với vẻ khẩn khoản.
  6. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ hắn trờ tới giật lấy cây dù , thủ thế và dồn tôi vào góc hẹp . Tiếp đó hắn đâm thẳng mũi dù vào đầu tôi . Nhanh như chớp , tôi cúi gập người xuống , dùng tay phải tung vào hạ bộ của hắn ... Đau đớn , hắn kêu lên rồi ngất đi, chiếc dù văng ra xa và rơi xuống đất . Đúng lúc đó , đội cảnh sát tuần tra có mặt. Họ còng anh ta lại rồi đưa lên xe.
    Còn lại một mình , nhìn xuống đất , tôi thấy một chiếc quân hàm bị đánh rơi . Chợt hiểu ra rằng anh ta là một người lính mới về từ mặt trận . Chưa có việc làm , anh ta định liều lĩnh tấn công tôi để kiếm một cái gì đó . Nhưng ... chính tôi đã hạ gục anh ta .
    Tự dưng tôi cảm thấy có lỗi trước người lính ấy, mặc dù đó chỉ là một hành đông tự vệ.
  7. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nữ cao thủ võ lâm đất thượng Hải
    Thầy Năm Lắm , một võ sư nổi tiếng ở đất Bến Tre vào giũa thập niên 1940 có mở một lò dạy võ nghệ thu hút khá đông môn đồ đến xin thụ giáo cũng như nhiều người hâm mộ tới xem . Và chính tại nơi đây đã xãy ra một cuộc thử sức " độc nhất vô nhị" giữa thầy Năm Lắm với bà người Hoa hành nghề bán đậu phọng rang dạo , trở thành một giai thoại lý thú còn truyền mãi cho đến ngày nay như sau:
    Theo thông lệ như mọi hôm , thầy Năm Lắm bắt đầu buổi dạy bằng cách làm động tác mẫu một vài thế quyền cước trước rồi mới chỉ các đệ tử làm theo sau . Nhưng trong lần này , thầy bất chợt nhìn thấy một người đàn bà tuổi độ chừng năm mươi mấy sáu mươi đang đứng ngoài nhìn vô cười cười tỏ vẻ như khinh thường mình. Lấy làm tức, thầy bèn bước ra gặn hỏi:
    -Bà cười tôi cái gì vậy ?
    Bằng một giọng nói chưa rành tiếng Việt , bà ta đáp :
    - Hổng có gì đâu , chỉ xem thầy dạy thôi mà, nhưng có điều tôi nói thật ra , thầy đừng có giận tôi nha!
    Vì muốn biết sự thật bà ta cười mình cái gì nên thầy cũng nén giận , nói :
    - Đâu bà nói thử tui nghe coi !
    Không sợ mích lòng , bà ta nói thẳng với thầy Năm Lắm rằng :
    - Thầy đi quyền trông rất đẹp , nhưng cú đá của thầy thì dở quá!
  8. huynhloc

    huynhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đường đường là một thầy dạy võ , hơn nữa từng thượng đài đấu không thua bất cứ một ai , thế mà hôm nay bị một người đàn bà vô danh dám chê trước mặt các môn đồ , hỏi sao thầy không tự ái ?
    -Tôi đá dở ở chổ nào ? Bà không giải thích rõ được cho tôi thấy , tôi sẽ không cho bà đi đâu hết!
    Nóng mũi , thầy Năm Lắm đã nói với bà ta như vậy . Tới nước này, không còn con đường lựa chọn nào khác, bà ta mới từ từ bước vào võ đường và đặt thùng đậu phọng rang đeo trên vai xuống đất , vừa ra cử chỉ mời mọc và khẽ nói :
    - Thầy muốn biết dở chổ nào , thầy cứ việc đá thử vào mặt tui , thầy đừng có lo , không sao đâu , có chết tui chịu mà!
    Tuy nhìn qua đôi chân cũa bà ta thấy nhỏ xíu, thầy Năm Lắm chỉ biết bà bị bó chân theo phong tục Trung Hoa đời Mãn Thanh chứ không ngờ rằng hôm nay thầy gặp phải một cao thủ võ lâm đất Thượng Hải thuộc môn phài Võ Đang khí công .
    Nghe bà ta nói vậy , thầy không khách sáo đứng đối diện thủ tấn thầy lấy đà đá một cú tạt thật mạnh vào mặt bà ta. Không tránh né , bình tĩnh chờ ngọn đá của thầy Năm Lắm gần chạm mặt , nhanh như điện xẹt, bà ta vung tay chụp lấy bàn chân của thầy bóp mạnh như gọng kềm khiến thầy cảm thấy đau rụng rời cả chân không sao cử động được.
    Qua cuộc đọ sức này , thầy Năm Lắm cúi mình nhận thua tại chổ và thành khẩn bái bà ta làm sư phụ. Sau đó , thầy Năm Lắm được bà ta chỉ tập cú đá lại . Có lần thầy biểu diễn thành công cú đá làm bay mặt bàn tròn bằng đá mài văng xa cả mươi thước khiến nhiều người chứng kiến phải thán phục!
    Lược trích bài của Huỳnh Quyền (Ghi theo lời kể của ông Hoa Nam ở Bến Tre )
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Lý Huỳnh thách đấu Lý Tiểu Long
    NSƯT Lý Huỳnh vốn xuất thân là con nhà võ. Quê hương ông thuộc miền Tây Nam bộ. Từ nhỏ Lý Huỳnh đã bắt đầu tập luyện võ nghệ, Lý bái Hai yến, một võ sư phái võ cổ truyền dân tộc làm sư phụ.
    Hồi ấy Lý tỏ ra có thiên khiếu về võ học. Bắt đầu bái sư từ năm 9 tuổi,3 năm sau "Thập ban võ nghệ" của thầy Hai Yến Lý đã tinh thông . Thầy Hai yấn thấy không còn gì để dạy bèn bảo Lý lên Sài Gòn tầm sư học nghệ.
    Sau đó Lý theo hai thầy học võ: một vị là võ sư Quyền Anh, một vị cao thủ nội gia phái Thiếu Lâm.
    Khoảng 22-23, Lý Huỳnh bắt đầu có tên tuổi ở trên võ đài. Thâp niên 60 tên tuổi của lý Huỳnh vang dội khắp lục tỉnh Nam bộ với các trận đấu để đời: Đánh bại võ sĩ Francois, nhiều năm liền Vô địch Đông Dương ỡ võ đài Tinh võ, sau đó đả bại Mạch Trung Phương - vô địch miền Trung Trung bộ..
    Lý Huỳnh có biệt danh là Con báo đen của miền Tậy nam Bộ.
    Sau này Lý Huỳnh còn tham gia đóng phim, hồi đấy thấy phim võ thuật của Việt Nam còn rầm rộ chứ thế hệ của ông qua rồi thì Việt Nam hầu như chẳng còn làm được những phim như thế nữa.
    Tên tuổi, tài năng trên võ đài đã đưa Lý Huỳnh bước vào lĩnh vực điện ảnh
    Hồi ấy màn bạc Sài Gòn bị chiếm lĩnh của loại phim action của Hồng Kông, với các diễn viên: Vương Vũ, Địch Long, Khương Đại Vệ... nhưng tên tuổi lớn nhất vẫn là người sáng lập Triệt Quyền Đạo Lý Tiểu Long
    Bộ phim đầu tiên mà Lý đóng có nội dung tương tự như bộ Tinh Võ Môn của Lý Tiểu Long. Tên tuổi của Lý HUỳnh được ái mộ không kém "Con rồng nhỏ" của Trung Hoa.
    Đạo diễn khét tiếng Đinh Trung (người Đài Loan) - người chĩ đạo võ thuật cho Lý Tiểu Long trong Phim Đường Sơn đại huynh, nghe tên tuổi của Lý ở Sài Gòn tìm tới cộng tác làm phim bộ phim "Cú đấm giận dữ" trong thời gian bấm máy quay, một hôm Đinh Trung đề nghị với Lý: " Ngộ thấy nị, võ công cao cường, nị cũng họ Lý. Vậy nị có dám đấu với Lý tiểu long không?"
    Tự ái dân tộc,Lý Huỳnh lập tức đưa chiến thư khiêu chiến sang tận Hồng Kông, đáng tiếc thời gian này Lý Tiểu Long đang ở Hollywood đóng bộ phim cuối cùng của đời mình, sau đó ít lâu Lý Tiểu Long đột tử...
    Một cái chết để lại bao thương tiếc cho khán giản hâm mộ phim võ thuật, Lý tiểu Long trở thành huyền thoại, còn họ Lý An nam bấy giờ tiếc hùi hụi khi không có cơ hội thách đấu với Lý Tiểu Long.

Chia sẻ trang này