Nhiều năm rồi nhỉ. Có những thứ đã trở thành quá khứ xa xôi nhưng đôi khi vẫn vọng lại những dư âm... Chúng ta yêu nhau! Điều đó là sự thật nhưng đã qua. Mối tình ấy kéo dài hết cả quãng đời tươi trẻ của em. Anh đã phải trải qua biết bao đau khổ khi tình cảm của em không trọn vẹn. Em mang nặng món nợ ân tình với anh từ những ngày đầu tiên và đau khổ triền miên vì không thể nào đáp lại. Chia - hợp, hợp - rồi lại chia, 9 lần trong 6 năm. Em giấu kín những thăng trầm trong tình yêu nên không ai biết điều nực cười đó để khuyên can em. Nhưng giờ nhìn lại, em mới nhận ra lẽ ra mình không nên yêu nhau! Chẳng có mối tình thật sự nào lại hợp - tan nhiều đến thế! Em nhận ra suốt 6 năm lẽ ra phải đẹp nhất của một đời người ấy, em chỉ sống chìm trong đau khổ và tổn thương. Ai nói rằng con người đau khổ vì bị người khác làm tổn thương? Em thì biết thêm rằng, khi mình làm tổn thuơng người khác, mình còn đau khổ hơn nhiều. Anh yêu em tha thiết khi tình yêu của em chưa tới. Và khi em nhận ra mình không thể sống thiếu anh cũng là lúc trái tim anh đã chai sạn, và anh trở thành một người khác, một người em không quen biết. Muộn màng quá phải không anh? Em biết là muộn nhưng trái tim và cảm xúc lại không chịu chấp nhận. Lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh, tự tôn, tất cả đều bị đè bẹp dưới tình cảm mãnh liệt và tuyệt vọng của em. Em đã làm những điều mình chưa từng làm, đã nói những lời mình chưa bao giờ nói, đã không nói những điều mình không bao giờ chấp nhận im lặng, đã chịu đựng những điều không bao giờ em chấp nhận chịu đựng, đã để những giọt nước mắt đớn đau tủi nhục của mình rơi hàng ngày và hàng đêm, đã sống những tháng ngày bị tra tấn khủng khiếp về tinh thần và thể xác - bởi anh, bởi gia đình anh, bởi họ hàng của anh, bởi tất cả những con người liên quan đến anh. Đó thực sự là địa ngục trần gian! Nhưng em chấp nhận và không hề nuối tiếc, không hề hối hận. Em hăng hái, dồn hết tâm huyết, tình cảm và sức lực của mình cho ba anh, cho mẹ anh, cho cả gia đình anh và cho tình yêu của chúng ta - còn hơn tất cả những gì em dành cho gia đình em suốt mấy chục năm em hiện diện trên đời!!! Bởi em muốn làm như vậy, em phải trả cho anh món nợ ân tình quá lớn đã mang suốt bao năm qua, để có lại được tình yêu hoặc để được giải thoát khỏi tình yêu ấy. 5 tháng trừng phạt, em kinh ngạc khi nhận ra mình vẫn còn tồn tại. Và em đã tự cho phép mình thừa nhận: dù em nợ anh bao nhiêu thì em cũng đã trả hết món nợ tình cảm hơn 5 năm của anh, em đã được giải thoát. Đó chính là lúc em nhận ra anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Người yêu em tha thiết ngày xưa không thể nào là anh, người mà em đang yêu đến cháy lòng không thể nào là anh! Người đó đã chết từ lâu mà em không biết. Còn anh bây giờ, là một kẻ lòng đầy thù hận. Anh bây giờ thừa nhận rằng suốt 5 tháng qua hành hạ em để trả thù những đau khổ ngày xưa, anh bây giờ vô cảm và độc ác! Con người đang hiện diện trước mặt em là một người hoàn toàn xa lạ và đáng sợ. Con người đó buộc tội vì em mà anh thay đổi. Con người đó bắt em chịu đựng những điều một con người không thể nào chịu đựng. Em đã hoang mang suốt một thời gian dài, vì sao lại thế? Vì em đã không hiểu rõ về anh từ những ngày đầu tiên và đã yêu nhầm một người không đáng hay vì anh thực sự thay đổi thành một người khác? Em dần dần nhận ra dù vì bất kỳ lý do gì, em cũng đang kinh hãi và ghê sợ con người đó! Và lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, em từ bỏ anh, từ bỏ thứ tình yêu quá đỗi khủng khiếp ấy. Em thấy lòng mình thanh thản, lần đầu tiên sau 6 năm em có được cảm giác bình yên ấy trong lòng. Cảm ơn đời vì những ngày tháng ấy đã qua, em lại có thể sống. Đôi lúc, những ký ức về anh vẫn thoảng về, nhưng em không còn thấy đau đớn, tiếc nuối, mòn mỏi và ước mong như xưa nữa. Chỉ còn duy nhất một cảm giác khó chịu và em xua tan nó rất nhanh. Ngạc nhiên quá phải không anh? Em thậm chí không hề muốn biết đã từng có anh trong cuộc đời mình. Bây giờ, em đã đang đi trên một con đường khác, thật bình yên và ấm áp.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Thì ra có rất nhiều điều về anh mà em không biết. Em chỉ gọi anh là anh một lần cuối cùng này thôi, vì tự nhiên hôm nay lại hồi tưởng lại nhiều chuyện giữa chúng ta. Cũng không hẳn là tự nhiên… Bao nhiêu năm bên nhau mà em không hiểu gì về anh, không hiểu chúng ta yêu nhau kiểu gì nhỉ??? Anh hình như cũng chưa bao giờ yêu con người thật sự của em, mà chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi nhỉ? Cho nên bây giờ cứ có cảm giác chúng ta là hai người hoàn toàn xa lạ với nhau. Anh ngày xưa bên em là một người hoàn toàn khác anh mà bây giờ em nhìn thấy. Tại sao lại thế??? VÌ anh thay đổi hay vì em đã không biết gì về anh? Có lẽ là cả hai. Trước đây, em cứ tưởng anh chỉ có mình em; bây giờ em ngạc nhiên khi biết anh quen rất nhiều cô gái. Trước đây, em cứ tưởng anh yêu em sâu đậm không ai bằng, rồi sau này em ngạc nhiên khi anh có thể yêu người khác chỉ sau 1 tháng chia tay em. Trước đây, em cứ tưởng anh tình cảm và vị tha; sau này em mới biết anh nhẫn tâm và độc ác (có thể chỉ đối với mình em – không biết). Trước đây, em cứ tưởng anh đặc biệt khác những người đàn ông khác, sau này em mới biết anh cũng giống như tất cả bọn họ mà thôi. Trước kia, em cứ tưởng tình yêu anh dành cho em sẽ luôn níu kéo anh về, bây giờ em mới hiểu tình yêu nào cũng dễ tan như bong bóng xà phòng thôi. Mà hình như tất cả mọi người đều tưởng về anh giống như em. Giờ thì tất cả đã qua. Anh nói đúng, điều đó không còn ý nghĩa gì nữa. Em cũng thấy, tất cả những điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi chúng ta đã không còn gì tốt đẹp để nhớ về nhau. Em không cảm thấy đau lòng khi mất anh nữa, mà chỉ thấy tiếc nuối thời gian của mình trong những năm qua. Em cứ tin là anh nói thật, rằng anh mong muốn giữ được tình bạn tốt giữa chúng ta và anh đã tha thứ cho em từ lâu, cũng có lúc em nghĩ anh đang cố tỏ ra vị tha, nhưng cũng có thể anh nói thật lòng. Em thì không muốn giữ lại bất cứ sự liên hệ nào với anh, kể cả tình bạn. Có thể, vì em chưa thể tha thứ cho anh vì những tổn thương anh gây ra để trả thù em – mặc dù em biết và chấp nhận rằng sự trả thù đó là công bằng và cần thiết để kết thúc. Cũng có thể vì em không muốn làm bạn với người mà em không quen biết! Em đã nhìn thấy anh hạnh phúc bên một người khác. Em ghen tị với anh, vì anh đã tìm được hạnh phúc trước em. Nhưng em cũng mừng cho anh – một người xa lạ!