1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thưởng văn học

Chủ đề trong 'Văn học' bởi thegioiao, 22/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Giải thưởng văn học

    Thông thường gần đây ở Việt nam ta, việc đoạt một giải thưởng nào đó đều được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Việc Ngân đoạt huy chương bạc OLIMPIA là một điều đáng mừng. Trong khi các nước khác có vàng thì ở một nền thể thao còm cõi của chúng ta, với tố chất cơ thể không lấy gì làm mạnh mẽ lắm việc giành huy chương bạc của Trần Hiếu Ngân quả là việc tự hào.

    Chúng ta , những người yêu thích văn học ở đây hầu hết đều đọc tác phẩm Xuân tóc Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Xuân Tóc đỏ rất biết đánh vào lòng háo danh của người khác khi hắn giới thiệu . Ngài...vô địch... Tất nhiên đây là một giải amato dành cho những kẻ nghiệp dư. Nhưng chừng đó cũng để kẻ được gắn thêm cái thành tích vang dội đó hãnh diện ,phổng mũi với mọi người.

    Ngày 29-12-2002. Trong một ngày năm cùng tháng tận ,nhà văn Hồ anh Thái đã từ chối nhận giải thưởng của hội nhà văn trao tặng. Dư luận khá xôn xáo và đặt nhiều dấu hỏi. Xin trích dẫn vài đoạn trả lời của Hồ anh Thái để chúng ta hiểu thêmn về việc từ chối nhận giải thưởng này

    PV: Anh là Tổng Thư ký Hội Nhà văn Hà Nội, một hội lớn với 450 hội viên cũng có trao giải thưởng hàng năm. Vậy anh sẽ nghĩ gì nếu năm nay cũng có người từ chối giải thưởng của Hội NVHN?




    HAT: Tôi nói ở trên là việc Trao-Nhận-Không nhận là bình thường và lành mạnh. Chúng tôi vẫn tỉnh táo biết rằng sẽ có ngày có người không nhận, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai không nhận cả. Năm 2002 Hội NVHN chọn được 3 tác phẩm để trao giải. Năm ngoái là 5 tác phẩm. Chúng tôi coi đó là 3 (hoặc 5) cuốn sách xuất sắc hơn cả trong năm thuộc các thể loại, chứ không xếp hạng A,B,C; cũng không phân loại 1,2,3; cũng không xếp theo thứ tự số phiếu cao thấp. Quyền xếp loại và phân ngôi thứ là của người đọc và thời gian, chúng tôi không biến nó thành quyền hành chính của Hội. Bởi vì chỉ cần thay đổi nhân sự hội đồng chấm giải là thứ tự sẽ khác, tác phẩm được trao giải cũng sẽ là tác phẩm khác. Chúng tôi tự xác định mình chỉ là ông từ được phân công quét dọn và trông coi ngôi đền văn học thủ đô, không tự cho mình cái quyền phán xét trịch thượng. Có thể nhờ thái độ ấy mà chưa có người từ chối chăng?



    [b]PV: Nếu có người nói rằng anh muốn làm một điều nổi bật bằng cách từ chối, anh sẽ nói gì với họ? [/b]



    HAT: Câu đầu tiên sẽ là mong được thể tất vì tâm chưa đủ trong để cho người ta nghĩ thế. Câu thứ hai là... im lặng rút lui về nơi yên tĩnh của riêng tôi để tiếp tục những trang viết dang dở, về nơi không có đám đông, không có những lời chúc tụng và những ì xèo...
  2. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Quyền xếp loại và phân ngôi thứ là của người đọc và thời gian, chúng tôi không biến nó thành quyền hành chính của Hội. Bởi vì chỉ cần thay đổi nhân sự hội đồng chấm giải là thứ tự sẽ khác, tác phẩm được trao giải cũng sẽ là tác phẩm khác.
    --------------------------------------------------------------

    Vâng ! Quyền xếp loại thuộc về thời gian và người đọc. Nguyễn Du có câu
    Trăm năm bia đá thì mòn
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
    Nhưng cuộc đời con người chưa được một trăm năm. Cho nên nhiều kẻ được giải thưởng Văn Học nào đó đã cố gắng tận dụng hết tần suất , miệt mài lăng xê khoe mẽ mình hết từ nơi này đến nơi khác. Dể tránh những câu hỏi về mục đích gì mà tôi nêu vấn đề này, xin thưa với các bạn. Tôi chỉ là một người đọc, tôi đã từng tin vào giải thưởng để chọn lọc mua sách. Khi đọc những tác phẩm của những tác giả đoạt giải, tôi có cảm giác mình bị lừa.
    Trên báo Giáo dục & thời đại số 8 ra ngày 18-1-2003 Tác giả Nguyễn Hoà đã hé mở đôi điều về các tác giả đoạt giải thưởng
    T
    ình cảnh này xem ra cũng không khác nhiều so với kết quả một số cuộc thi văn chương khác được tổ chức trong năm. Một lần được cử tới tham dự lễ trao giải thưởng cuộc thi bút ký do một cơ quan thông tấn nọ tổ chức. Thấy tên người đoạt giải Nhất lạ hoắc, tôi nghĩ chắc đây là một cây bút mới. Nhưng khi tác giả lên nhận giải, tôi sững người bởi đó là vợ ông trưởng ban tổ chức cuộc thi. Còn sững người hơn bởi hầu như tất cả các tác giả được trao giải đều đang công tác tại cơ quan thông tấn kia, người ngoài cơ quan chỉ có đúng ba nhà văn cùng được trao giải ba - hẳn là họ có mặt để ?obảo đảm tính khách quan? và giúp làm sang trọng cho cuộc thi! Lại thấy sự có mặt của mình có cái gì đó khôi hài!
    Xưa như trái đất, cái trò cũ rích. Tỉnh A tổ chức cuộc thi thơ , tất nhiên không khó khăn gì, ông B một người của tỉnh, một thi sĩ hứa hẹn nhiều tài năng , thể hiện tiêu biểu cho thành phần trí thức trong tỉnh bước lên đoạt giải. sau đó ông A la cà từ nơi này sang nơi khác vác cái giấy chứng nhận giải thưởng làm chứng minh thư nhân dân. Ông đi vào trường đại học KHXH&NV , tìm cách tiếp cận để truyền bá kiến thức, tự huyễn hoặc mình là một siêu sao trên nên trời thi ca đương đại Việt Nam
    Giả dụ bấy giờ Viện thú y hay Bộ y tế hoặc Bộ công an, bộ quốc phòng mở một cuộc thi truyện ngắn. Tôi dám chắc một anh thú y, hay một ông bác sĩ, một anh lính công an hay một chàng trung uý từ thời 75 sẽ có phần trong cuộc trao giải.
    Chúng ta trở lại với những gì thực tế đang xảy ra và đã xảy ra. tròng vòng dăm năm lại đây. Các bạn bỏ tiền ra mua những truyện ngắn, tập thơ được trao giải. Xin các bạn trả lời thật lòng , các bạn có thấy tiếc tiền không?
    Con đường đi vào văn học không khép chặt cho bất cứa ai, tất nhiên một anh thú y hay một gã lưu manh ngồi khám như OHen Ry nếu có tài năng sẽ dành cho mình một vị trí đích thực trong lòng người đọc
  3. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Những tác phẩm có giá trị đích thực sẽ sống mãi trong lòng người đọc, tiếng lành đồn ca, tiếng dữ đồn xa. Tôi đã dạo qua một vài website Văn Học. Một số tác giả đoạt giải phong trào bỗng dưng trở thành những nhà phê bình , lý luận. Kèm theo là những công nghệ sản xuất tác phẩm văn học được du nhập từ trời Âu. Minh hoạ tác giả đưa một truyện ngắn do mình viết. Đoạn mào đầu, ông ta giới thiệu đây là một tác phẩm được sử dụng thủ pháp thế này , thế nọ lôi cuốn hấp dẫn người đọc. Quả là có một không hai, tưởng chiêu này chỉ có trong Sơn Đông mãi Võ thuở xưa hay quảng cáo băng vệ sinh bây giờ. Ai ngờ nghiệp văn, cái tao nhã mà tiền nhân truyền tụng bỗng chốc trở thành trò rẻ tiền.
    Đây là thủ pháp hay thủ đoạn. Nếu trơ trẽn đến mức này, thì sự thẩm thấu văn học của người Việt Nam sẽ trở nên nguy hiểm. Những nhà tổ chức liveso cho Lâm chí Khanh, Nguyễn Phi Hùng hiểu rõ công nghệ này hơn ai hết. Và đối tượng mà họ dự tính trong bản kế hoạch thị phần của mình đương nhiên là lớp trẻ. Đừng tung ra hoả mù, hãy để cho người đọc , thiên hạ tự tìm đến tác phẩm của mình. Cái hương trầm dù ở trong thâm sơn, cùng cốc người đời vẫn bền gan ngậm ngải kiếm tìm
    Điều đáng buồn với Văn Học đã xảy ra tương tự như âm nhạc. Một số nam , nữ thanh niên hâm mộ các thần tượng của mình đến cuồng nhiệt , yếu tố chất lượng bị lu mờ bởi ánh đèn , và sự trang trí hiện đại của sân khấu. Trong nền văn học Việt Nam , tuy cá biệt , nhưng vẫn có những fan hâm mộ thần tượng được son sơn, thếp vàng bằng những giải thưởng ngành, nội bộ
  4. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Ánh sáng hoà quang tuy giả tạo, nhưng sự tác động lại là thật. Nó thật và ngấm sâu đến nỗi người ta có niềm tin mạnh mê , kiểu tự kỷ ám thị. Sự mạnh mẽ này còn tác động vào những người mà họ quan hệ. Dạng như một vĩ nhân , siêu nhân với những tín đồ hay Fan hâm mộ. Cuối cùng như một sự tác động qua lại nâng cao nhau lên. Như hai người khác giới trong việc quan hệ sinh lý, đôi bên đều tìm thấy cái mình muốn. Cả vĩ nhân lẫn kẻ hâm mộ đều tìm thấy cái mình muốn.
    Họ bỗng trở nên cao quý, siêu nhân mà. Một khi đã là siêu nhân của nghệ thuật thì hành động gì cũng có lý, cũng ẩn chứa cái cao siêu mà người tầm thường không hiểu nổi. Một mái đầu trọc hay bù xù. Một cuộc tình chóng vánh bất kể tuổi tác như Dương Thu Hương với gã hoạ sĩ kém bà 14 tuổi. Văn nghệ sĩ tình yêu không dung tục được. Hoạ sĩ Ly Sơn với những cô con gái nuôi. Chỉ vì nghệ thuật, ông ta tìm cảm hứng sáng tạo, tìm nguồn cảm xúc trên các mối tình với các con gái nuôi. Thậm chí những bài thơ miêu tả những cảnh trần trụi được bào chữa rất ư là nghệ thuật như dạng Vi thuỳ Linh hay Lin Da mặt ngang
    Sau khi tiếp xúc bổ trợ cho nhau. Siêu nhân thấy mình càng siêu nhân. siêu nhân quá đi chứ.Chứ có siêu sao điện ảnh, ca nhạc đích thực tiếng tăm mới có người xin gặp, thậm chí còn sẵn sàng hiến dâng thân xác để siêu nhân có cảm xúc làm thơ, vẽ tranh. Tôi nhớ đâu đó câu thơ
    Vì hạnh phúc muôn đời
    tôi hy sinh tình ái
    Đại loại cảm giác các fan hâm mộ này rất cao thượng. Một sự hy sinh dâng hiến cho nghệ thuật. Các fan từ khi diện kiến, có thể là hưởng ơn mưa móc. Đôi chút năng khiếu bỗng cũng trở nên ảo tưởng. Một cậu chàng bỗng dưng viết một đoạn văn kỳ dị, hỗn độn được giải thích đó là dạng hiện thực huyền ảo, một cô nàng bỗng dưng bỏ bút pháp thường thấy để vẽ lên những bức tranh màu sắc loè loẹt, nham nhở, lằng nhằng để chứng tỏ mình khi quan hệ với siêu nhân. Đã ngộ ra, được truyền thụ kiến thức. Cho ra đời tranh với phong cách siêu tưởng, huyền bí.
    Cho nên việc trao giải thưởng cần phải tìm đích thực tài năng. Kiếm báu cho tráng sĩ, son phấn tặng mỹ nhân. Việc trao giải tràn làn, tạo giải cũng tràn lan sẽ kéo theo hệ quả đằng sau khó lường được . Hồ anh Thái còn có chút lòng tự trọng khi biết tác phẩm của mình được trao giải không phài vì chất lượng đích thực, việc từ chối của ông liệu có làm những người khác nghĩ gì ?
  5. coret

    coret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vì hạnh phúc muôn đời
    tôi hy sinh tình ái
    -------
    Cái loại người mà một là cố tình nhìn thế giới bằng con mắt đen tối, hoặc là ngu dốt cố tình từ chuyện nọ xỏ xiên chuyện l kia- hoặc là ... Câu thơ đâu có mang ý nghĩa đen tối như vậy... Người ta nói cái câu cũ rích này: Biết thì thưa thì thốt- ko biết thì dựa cột mà nghe- chứ đừng có góp nhặt dăm ba bài báo nghiêm túc trên mạng hay báo chí mà làm bình phong để xuyên tạc
    bé yêu của chị ơi, hôm nay trời nắng to....
  6. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài tranh luận của bác Nguyễn Hoà trên VNN thấy hàng tôm hàng cá cũng gọi bằng cụ. ]
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều khi mấy bác nhà ta lạm dụng việc phê bình để hạ thấp uy tín của nhau. Tôi xem nhiều bài phê bình văn học mà các bác ấy còn gọi là bút chiến. Đúng là bút chiến thực sự chứ chẳng có tính chất Phê và Bình . Cùng hội cùng thuyền thì tác phẩm không đặc sắc cũng được tung hô khen ngợi, nào là cây bút trẻ nhiều triển vọng, những bài viết chắc tay có chiều sâu. Nào là ông này viết truyện hay lắm, bút pháp hiện đại, sử dụng nhiều thủ pháp lão luyện .
    Khác phe thì ôi thôi. Đến thành danh như Nguyễn Huy Thiệp cũng bị đánh luôn , chẳng nề hà gì. Tôi đọc Hồi ký của Đào Xuân Quý, đến đoạn Chế Lan Viên hỏi ông.
    -anh đã viết hàng trăm bài, tại sao anh không có bài nào về tôi ?Thôi, cứ thử đứng khách quan đánh giá đoạn chất vấn này tí nào.
    1- Họ Đào vì hiềm tị không muốn công nhân tài năng của họ Chế.
    2- Họ Chế không thực sự tài năng.
    Nếu xảy ra một trong hai điều kiện này, thì có một ông không được khách quan cho lắm. Họ Chế bước vào thi đàn với tập Điêu Tàn khá đặc sắc về nghệ thuật sử dụng hình ảnh phong phú, nội dung tả được tâm trạng u uất nỗi niềm dân tộc Chăm.
    Nhưng họ Đào cũng đường đường một đấng anh hào qua bài Triều Xuân;
    Ta muốn phá tan biên giới cũ
    Xô đẩy đời trai đến tận cùng
    Lại đang phụ trách mảng dịch Văn Học nước ngoài trong thời kỳ bao cấp. Một thời kỳ mà người làm sách ngoại cần phải có kiến thức và bản lĩnh.
    Vậy về tài năng và trình độ,danh tiếng cả hai cụ đều có tuốt. Nhưng hai cụ hỏi nhau câu vậy thì thiên hạ cũng đáng phải băn khoăn
    ---------------------------------------
    Hoan hô ta đã được thả sau lần khoá thứ 11
  8. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    À tiện lan mang sang cái phê bình này, nói một chút. Vừa qua trên báo an ninh. Phóng viên lê Thị Liên Hoan có một bài phỏng vấn một nhà thơ chuyển sang làm phê bình, lý luận. Mode mới nhất đầu thế kỷ 21. Sau khi nhà nhà viết truyện, người người viết truyện. Nền văn học Việt Nam sang đầu thế kỷ mới đã có những dấu hiệu hứa hẹn tốt đẹp khi xuất hiện trào lưu, phê bình % lý luận lên cao. Khi các nhà phê bình nở rộ đồng loạt như hoa xuân. Thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu, báo chí , intenet, truyền hình , điện thoại....giúp cho nhưng nhà phê bình & lý luận tha hồ có sân khấu để diễn. Kèm theo sự ra đời của cao trào này là nghệ thuật đánh bóng, lăng xê. Thổi kèn khen lấy. Vừa qua có một ông nhà văn viết bài giới thiệu về một số tác phẩm VN xuất bản tại Mỹ. Trong những tác phẩm đưa ra, tất nhiên có một cái của ông to đùng. Chuyện này còn chưa ăn thua, các nhà đánh bóng cao thủ sẵn sàng bỏ tiền để thuê báo viết bài lăng xê mình. Có nhà tìm đến giới trẻ trong các trường đại học....
    Gần đây, mỗi khi có sự kiện về một nhà văn nào từ trần hay đoạt giải hoặc là tâm điểm của mọi chú ý. Nhũng nhà đánh bóng , mạ kền này không bỏ lỡ cơ hội. Liên tục có những bài viết với những giọng ví dụ như. Tôi gặp anh ở....... có lần anh rủ tôi......đã có dịp làm việc..... Một đời người có vô vàn lần gặp, người nổi tiếng thì gặp bao nhiêu người ai mà nhớ hết được. Có ai biết rằng mình chỉ một lần ngồi trong bữa tiệc nào đó, chuyện khách sáo với vài vị cùng bàn. Rồi bỗng dưng về sau, có dịp nào đó. Một vị khách cùng bàn đi đến đâu cũng tự giới thiệu tôi là bạn của anh X, Y . Thậm chí để chứng minh tình bạn thật sự, khi anh X,Y này đang tranh luận trên báo. Nhân vật của chúng ta lao đầu vào cũng cố làm một bài bênh vực. Điều tức cười là ngay cả anh X,Y đấy cũng cảm thấy bực mình.
    Tôi đã gặp một nhà văn. Ông này có thời bị cho là có vấn đề về tư tưởng chính trị. Dạo mới đây , có người đã nói ông không tốt lắm. Nhưng khi ông qua cơn bĩ cực, đến tuần thái lai. Người ta lại hồ hởi kể lể rằng ông và họ đã từng như thế này như thế nọ với nhau.
    Nhưng có loại chăm chăm xem ngưòi ta cãi nhau , rồi nhảy vào cãi loạn lên. Thiên hạ hỏi, ông là ai. Lúc đó mục tiêu hay gọi là cái đuôi chồn mới lòi ra. Ong ta kể một tràng về những tác phẩm của mình. Khốn nỗi , đốt đuốc cả ngày cũng không thấy một nhà phê bình có tên tuổi nào đánh giá bài ông trên báo. Vậy thì ông rình cơ hội để đánh bóng lấy vậy
  9. quanthoigian

    quanthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ban Thegioiao oi! Co tac pham nao cua Vu Trong Phung co tit la "Xuan toc do dau"! Xin dung dua thong tin thieu chinh xac mot cach lo lieu nhu the.
    Được quanthoigian sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 28/06/2003
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Người ta viết nhầm từ Số Đỏ sang Xuân tóc đỏ. Sao bạn đã vội quy thành thông tin thiếu chính xác một cách lộ liễu. Bạn nên viết một bài đả lại tư tưởng của Thế Giới ảo nếu như cảm thấy không bằng lòng . Bạn có giỏi thì viết đi nhé.

Chia sẻ trang này