1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI TRÍ CÙNG BOX CLCĐ

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi THTGROUP, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    @ kiennx : Cảm ơn bác vào ủng hộ cái này iem chỉ có công post thôi còn nó là tài sản của CLB có bác làm thơ hay lắm, viết văn cũng hay nhưng nói mãi chả chịu gia nhập cộng đồng ONLINE
  2. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm wa làm mấy trận "chế" vui phải biết công nhận cân bằng phết 4 vs 4 mỗi tội thèng nam coi đánh thủ wá , 200 quân mà cứ để ở nhà ko mang đi 1 lúc bị ngựa nhà xanh 1 thịt hết, anh em về ôn lại 1 số kiến thức cơ bản của AOE nhé, mà ông iem Hoàng cũng máu món này đấy lần tới rủ nó đi cùng
    Được thtgroup sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 14/04/2008
  3. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    bác LYS post hộ iem bài con thỏ uống thuốc lắc và bài đau đẻ cái
  4. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    anh em nào máu AOE lên ngay 102 nhé đội đang chiến trên này
  5. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ở trại chả có line ADSL nào để post bài danhd dùng Wi-Fi liên hệ với các bác , ở tù mấy hôm hoá hay có thơ tặng các bác :

    anh vào tù như thái tử vào cung
    sáng cuốc đất như quan công múa võ
    chiều nhặt cỏ như công chúa hái hoa
  6. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em tham gia với:
    Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN.
    Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:
    - Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.
    Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
    - Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.
    Một bức điện cấp tốc được gửi về phường xin xác nhận ngay, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn chủ tịch phường thì hiện đang đi nghỉ mát theo lời mời của Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng.
    - Núi băng còn cách tàu 5 km - Hoa tiêu lại báo xuống.
    Tin được chuyển ngay xuống thuyền phó. Ông ta vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề Băng trôi - Thực trạng và giải pháp. Giấy mời hội thảo đề 3AM, nhưng 4AM vẫn chưa đủ số đại biểu vì chưa rõ là có tiền ăn sáng hay không, đồng thời nhân viên cũng báo cáo lại là một số đại biểu đang mải chơi tú Strip nên không thèm nhận giấy mời. Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng vẫn được tổ chức lúc 4.30AM sau khi Chủ tọa tuyên bố có tiệc đứng sau buổi họp. Các tham luận đều không đưa ra hướng cụ thể gì, chỉ nhấn mạnh là cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng và đây là trách nhiệm của tất cả các ban ngành. Cuối buổi, Chủ tọa kết luận dõng dạc:
    - Cuộc họp hôm nay chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp giải quyết. Các giải pháp tuy còn nhiều tính chất "trừu tượng" và đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Đây chính là tiền đề để chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi Hội thảo nữa vào ngày này năm sau. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị dùng tiệc. (Clap clap)
    - Băng còn cách tàu 100m - hoa tiêu hét lên.
    Tin này đến tai thuyền trưởng. Ông vội vã ra lệnh:
    - Lái tàu, lùi lại.
    - Dạ báo cáo anh, em chưa học lái tàu đi lùi ạ.
    - Thế sao bảo có bằng lái tàu thủy???
    - Dạ, thú thiệt là bằng này em... "mua" ạ.
    - Hả???... RẦM!!!
    Sườn tàu va vào núi băng. Nước ào ào chảy vào các phòng.
    Trên giường ngủ, diễn viên nam do DiCaprio thủ vai thức dậy trước tiên. Anh lay những người xung quanh:
    - Dậy mau lên, nước ngập.
    Mọi người ngái ngủ ngó xuống rồi càu nhàu:
    - Mưa thì nước ngập, có chi đâu.
    - Nhưng mà ngập đến đầu gối rồi!
    - Bực quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa dù là mưa nhỏ mà đều ngập đến bụng cơ, thế này nhằm nhò gì - Rồi họ ngủ tiếp.
    Hốt hoảng, DiCaprio rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Kate Winslet để báo tin. Trong máy vang lên một giọng ngọt ngào: "Thuê báo quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you''ve called...".
    Kêu trời vì thất vọng, DiCapio chạy ào lên phòng người yêu, kéo cô chạy lên bong.
    Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang chật hẹp. Lúc này trong tàu đã nhốn nháo vô cùng.
    Dòng người đang xô đẩy bỗng chựng lại.
    - Kẹt xe.
    DiCaprio cáu:
    - Trong tàu thuỷ làm sau kẹt xe được?
    Bà con giải thích:
    - Được. Xe mấy ông thuỷ thủ nhập lậu giấu kỹ, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi.
    Đôi uyên ương lao tới chỗ để xuồng cấp cứu. Còn rất nhiều chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một nhân viên chặn lại:
    - Yêu cầu anh chị mua vé.
    - Chúng tôi mua vé tàu rồi mà? - Winslet kêu to.
    - Vé tàu khác, vé xuồng khác - Anh nhân viên giải thích - Y như ở công viên, vé vào cửa đâu kèm vé trò chơi!
    DiCaprio đành thò tay vào túi, rút ra tờ 100 USD. Người bán vé cầm lấy, điện thoại vào đất liền hỏi tỉ giá chính thức. Cô trực tổng đài cho biết là 8 giờ sáng mới có giá mới, còn nếu tính theo giá hôm qua thì DiCaprio bị thiệt 2 chục ngàn. Đang giằng co thì có một bà béo chạy lại đon đả:
    - Anh giai để em đổi theo giá ngoài, vừa nhanh vừa cao hơn.
    Tính ra theo cái "giá ngoài" đó thì DiCaprio chỉ bị thiệt có 18 ngàn mà thôi.
    Đúng lúc nguy cấp thì điện tắt phụt. Thiên hạ la rầm trời đất. Thuyền trưởng chạy tới quay điện thoại hỏi lý do. Suốt tiếng đồng hồ máy bên kia cứ bận liên tục, cuối cùng thuyền trưởng phải cử thuyền phó xuống tận nơi thì được thông báo:
    - Một con chuột chạy lụt mắc kẹt ở đường dây và đã bị nướng chín vàng khiến đường dây chập mạch. Phải tìm ngay một con mèo.
    Lúc này mối nguy hiểm đã cận kề. Tàu Titanic kêu răng rắc như răng bà lão và gãy làm đôi. Tất cả tranh nhau xuống xuồng và tranh nhau phao cấp cứu. Lượng phao ít hơn lượng người nên đôi tình nhân chỉ được có một chiếc. Họ cứ nhường nhau, nước mắt đầm đìa rất cảm động. Âm nhạc nổi lên tha thiết. Hơn một ngàn rưởi hành khách sắp chết đuối vì thiếu phao. Tàu sắp chìm sâu xuống đại dương. Bỗng nhiên thuyền trưởng vụt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp THPT của mình. Ông cởi chiếc phao trên thân, đưa vào máy Photocopy nhanh chóng in ra hàng ngàn chiếc. Thế là hành khách ai cũng có đủ, thậm chí một người được dăm bảy loại phao. Một điều lạ là trên các loại phao này lại ghi chi chít những công thức toán học, các bài văn mẫu. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có phao là tốt rồi nên cũng không ai để ý mà đều ôm phao nhảy ào xuống biển.
    Titanic chìm xuống. Tất cả mọi người đều nổi lên. Pháo bông bắn rực trời. Trên nền trời đêm hiện lên dòng chữ: Tỷ lệ "nổi" đạt 100%. Caprio và Winslet ôm nhau hôn thắm thiết! Bộ phim kết thúc.
  7. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng:
    Vợ chồng và thời gian
    Đêm tân hôn
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Em để cho anh giữ bản quyền
    Vài năm sau
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Để sách mơ thêm giấc mộng lành
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
    Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
    Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
    Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi
    >>>> Thằng hàng xóm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
  8. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
    "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?"
    Ông chồng đọc xong trả lời:
    "Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ông chồng hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
    Bà vợ rằng:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Chồng tiếp bực mình:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
    Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
    "Ông à... cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch... thế là xong"
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
    Bà tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
    Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
  9. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật 100%, đây là một bài văn của sinh viên thi đầu vào trường ĐHKHXH&NV TP HCM (năm 2004)
    1. Bác Hồ là một hột giống tốt cần được bảo quản.
    2. Bài thơ "Chiều tối" của Bác hồ làm cho ta nhớ đến một câu thơ của Nguyễn Du "Chim hôm thoi thóp về rừng" hay câu thơ "Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi" của Bà huyện Thanh Quan.
    Nhưng so sánh, ta thấy rõ chim Bác Hồ khác hẳn chim Nguyễn Du,
    Và càng khác hơn chim của Bà huyện Thanh Quan.
    Chim Bà huyện thì tự nhiên mỏi.
    Còn chim Bác Hồ là con chim phi thường , nó mỏi có mục đích: "chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ"
    3. Qua bài thơ "Chiều tối", ta thấy Bác Hồ đã dùng chim để mô tả nội tâm
    Làm sao bác biết chim mỏi? ~:> Nó nói với Bác chăng?
    Không, nó không nói với Bác. Mà chỉ cần nhìn chim, Bác cũng biết nó mỏi
    Thật hết chỗ nói phải ko các bác!
  10. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mây bác trên đây coi có vẻ khoái anh Tam Quốc, xin được góp vui vài mẩu chuyện:
    Một hôm Lữ Bố bùng họp đi chat, nhưng Lữ Bố lại mang theo cái tính lấc cấc ra hàng chat nên bị mấy thằng trẻ con nó đánh cho nhớ mẹ... Ôm đầu chạy về nhà, vừa mở cửa thì thấy ngay thằng Trương Liêu đang nằm với Điêu Thuyền... Bố hét lên: - Thằng dog, dám vào tận nhà tao ăn hàng của tao... mày ra đây tao với mày chơi như 2 thằng đàn bà à quên đàn ông... Trương Liêu: - Ok, nhưng không húc nhau đâu đấy vì tao đếch có sừng...... Sau khi ra ngoài, Bố rỉ tai Trương Liêu: - Thôi, dù sao tao với mày cũng là chiến hữu... chẳng lẽ lại giết nhau vì 1 con hàng... Bây giờ tao với mày giả chết, nó chạy đến ôm thằng nào khóc thì nó là của thằng đấy... 2 tiếng hự vang lên rất to, Điêu Thuyền mở cửa chạy ra rồi gào to: - Chui ra đi anh Chử (Hứa Chử) ơi, 2 thằng ngu nó chết hết rồi... ... ********************* Lại nói về Điêu Thuyền...... Điêu Thuyền lúc vừa ra đời đã bị rơi vào sọt dưa chuột nên lớn lên rất lẳng lơ(???) Chính vì thế nên dù đã có chú lợn Đổng Trác, con Hổ Lữ Bố và con sói Trương Liêu vẫn thấy thèm thuồng... Mặc dù rất sợ bệnh bò điên nhưng Thuyền quyết định thịt nốt con Trâu Hứa Chử cho đủ bộ tứ... Sau bao ngày quần sọc áo 2 dây hở rốn, mắt đảo như rang lạc cuối cùng Thuyền cũng dụ được Chử mời vào nhà... Vừa vào đến nhà, thú tính nổi lên... Thuyền nhảy ngay lên giường cởi bỏ xiêm y và gào lên: - Anh Chử, Anh hãy hành hạ em đi!!! Chử ngơ ngáo: - Hả... hả... hành hạ à!!! Thuyền càng gào to: - Vâng nhanh lên, hãy hành hạ em đi anh... !! Chử ngáo ngơ: - Hả... hả... hành hạ thế nào... hành hạ bằng cái gì giờ??? Thuyền không nhịn nổi thét lên: - Sao mày ngu thế... hành hạ tao bằng cái mày vẫn dùng để đi tiểu ý (???) Chử gãi đầu gãi tai: - Thế ah, đấy là em đòi đấy nhé... nói đoạn Chử cúi xuống gầm giường lôi ra cái bô rồi quai 1 phát thật mạnh vào đầu Điêu Thuyền.................. ****************** Lại nói về Điêu thuyền Trong lúc Đổng Công đi đánh giặc mà Lữ Bố lai đang ở ngoài sa trường... ĐT cảm thấy khó ở trong người bèn cho mời Hoa Đà vào khám bệnh (nghe nói cha này là môn đệ của Kỳ Đà) Hoa Đà sau khi khám bệnh bèn nói: - Bệnh này nhẹ thôi chỉ là đầy bụng thông thường ko phải HIV đâu thưa hoa hậu... chỉ cần châm cứu vào rốn là khỏi ngay. ĐT nghe nói bèn cởi xiêm y nằm xuống để HOA ĐÀ châm cứu. Khi HOA ĐÀ bắt đầu chữa bệnh thì thấy ĐT la lên: - Oái , chỗ đó có phải là rốn đâu? HOA ĐÀ vội vàng đáp: - Thì cái này cũng có phải kim châm cứu đâu. !!! ********************** Lại nói về Trương Phi Linh hồn Trương Phi chết bay đến quỉ môn quan thì gặp Diêm Vương Diêm Vương bèn nói: Phi! khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi... ko thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên đường...... Trương Phi đáp: Dạ có 1 lần con đứng giữa trăm vạn quân Tào trong tay ko một tấc sắt nhưng vẫn dám hô Lưu bị muôn năm! ??? Trương Phi: Dạ mới vừa nãy thưa ngài ***************************** Lại nói về Quan Vũ... Quan Vũ oai trấn thiên hạ nhưng lại mắc bệnh nói lắp kinh niên... cũng có thể do trước khi nổi tiếng Vũ là phát thanh viên của phường nên mắc bệnh nghề nghiêp. Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra ở Hoa Dung... Trận đó Tháo thân tàn ma dại lê lết đến Hoa Dung... Quan Vũ nhảy ra như 1 chiến tướng nhà trời hét lên: - Hỡ...... iiiiii... hỡi... quân... quân... quân....... tào... tào...... tào...... ooo Quân Tào (gồm cả Tào Tháo):............... ... Quan Vũ: T... a... a...... là... là... là...... Qua... n... n... Vũ... Vũ... Vũ...... đây...... đây...... đây... ... Giờ...... giờ...... chết......... chết...... ch... ê... t...... của...... của... các... ngươi.... ngươi...... đã...... đến...... đến... Nói xong Vũ cầm Thanh Long Phóng nặng 8 lạng 2 lao đến (có sử nói là Thanh Long Đao 82 cân!!!) Quan Vũ: Ủa... ủa... Tào...... Tào...... tháo...... tháo...... đ âu??? Quân Quan Vũ: Dạ đợi bố nói xong thì chung nó đã té mẹ nó mất từ lầu rồi ạ! Quan Vũ tái mặt, về nhà thì bị Lưu Bị, Khổng Minh chửi cha mắng mẹ, bạn bè xa lánh... nói chung là gia đình ruồng bỏ, tiểu khu nhòm ngó... Đảng nghi ngờ nhân dân theo dõi... Quan Vũ đến gặp Hoa Đ2à nhờ chữa căn bệnh dog mother này (tạm dịch là chó má) HOA ĐÀ khám xong nói: - Bệnh của ngài do " cái đó" của ngài quá to kéo dây thanh đới nên sinh ra bệnh echo (tạm dịch là nói lắp). Muốn chữa phải kiếm ai có cái nhỏ hơn đổi cho ngài thì hết bệnh... Quan Vũ đồng ý và Hoa Đà đã chữa khỏi, từ đó Vũ nói năng trơn tru chiến trường lừng lẫy nhưng tình trường lại gọi bọn Phi, Vân = cụ... Được 1 thời gian Vũ quay lai bảo Hoa Đà: - Ta nói năng ngon lành địch sợ chết khiếp??? nhưng ko dọa được đàn bà nữa cay quá... hay ngươi tìm người lúc trước đổi lại cái hàng khủng đó cho ta đi... Hoa Đà: điều...... điều... đó...... đó... là... la... ko... ko... thể... được... đươc. ********************** Lại nói về Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống. Một hôm Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống buồn rầu ngồi nói chuyện với nhau. Lưu Bị: chán quá con vợ tao nó ngoại tình với thằng Vân Khổng Minh, Bàng Thống: sao công chúa ý lộn chúa công lại biết?? Lưu Bị: Vì 1 hôm tao về nhà tao thấy dưới gầm giường vợ tao có cái Giáo rất đẹp... Khổng Minh: hic, thế thì Vợ thần thì lòng thòng cùng thằng Râu èn hàm ngái mày ùm Trương Phi rồi(nói lái thành Râu hùm hàm én mày ngài...) Lưu Bị, Bàng Thống: ủa sao ngươi biết??? Khổng Minh: vì tôi thấy dưới giường vợ tôi có thanh bát xà mâu... Bàng Thống vội nói: Vậy thì chắc chắn Vợ tao đang ngoại tình với con ngựa xích thố rồi... Khổng Minh, Lưu Bị: oh my God, why u know??? Bàng Thống: Bởi vì lúc nãy tao về nhà tao thấy thằng Quan Vũ dưới gầm giường... ********************** Lại nói về Lữ Bố Lữ Bố là chiến thần vô địch đi đến đâu là quân địch thất kinh bát đảo tới đó, tuy vậy LB cũng là con người yêu súc vật, gái đẹp, mẹ già nói chung là yêu tùm lum... Một lần Lữ Bố đi chinh phạt ngoài biên ải bèn dặn dò Lý Nho: mày ở nhà chỉ có lô đề cờ bạc... nay ta đi chiến đấu thì ngươi ở nhà lo lắng dùm cho gia đình và gia súc của ta nghe chưa... 1 tháng lên thông báo 1 lần tình hình giá vàng giá đô và mọi việc ở nhà cho ta đấy... 1 tháng sau Lý Nho lên gặp Lữ Bố và nói: xin lỗi Bố nhưng con chó yêu của ngài die rồi... Lữ Bố: hả... tao đã bảo mày chăm sóc chu đáo cho nó cơ mà... Lý Nho: Dạ Hoa Đà bảo nó chết vì rối loạn tiêu hóa do ăn quá nhiều... Lữ Bố: Hả... hả tao bảo mày cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà (???) Lý Nho: vâng thưa Bố, nhưng do con Xích thố chết nên 1 lần nó mò sang máng ăn của Ngựa... Lữ Bố: Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiii... ... mày nói sao... con Xích Thố của tao chếttttttttttttttt? Lý Nho: Vâng do chuồng ngựa bị cháy nên...... Lữ Bố:Cái giiiiiiiiiiii, làm sao mà chuồng ngựa cháy hả thằng ngu??? Lý Nho: Dạ, do lâu đài của Ngài cháy nên bắt lửa sang chuồng ngựa... Lữ Bố: oh, NO, what u say (mày nói cái gì?) Lâu đài của tao cháy...??? Lý Nho: Vâng do nến thắp quan tài của mẹ ngài bắt lửa vào rèm cửa nên lâu đài cháy a... ... Lữ Bố: Trời... quan tài... ... mẹ tao......??? nói lại coi me tao làm sao ha??? Lý Nho: Mẹ Bố chết do bị nhồi máu cơ tim ạ, Bà bị sock khi thấy vợ ngài là Điêu Thuyền bỏ nhà theo thằng Trương Liêu... Lữ Bố: Xỉu....................................... ... ********************** Lại nói về Trương Phi Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều là 3 danh tướng nước Thục. Cả 3 luôn luôn kèn cựa về tài năng của nhau... tao giỏi nhất tao mới giỏi nhất Triệu Vân: Nhà tao có nhiều muối i ốt nhất nên tao thông minh nhất (???) Để tránh tình trạng huynh đệ tương tàn Lưu Bị bèn nhờ Khổng Minh... - Quân sư thông minh nhất thiên hạ hãy nghĩ dùm ta 1 cuộc thi để chọn ra người giỏi nhất... Với IQ của mình Khổng Minh nghĩ ngay ra cuộc thi vắt sữa bò cho 3 danh tướng tranh tài... 3 con bò được dắt ra... Quan Vũ hì hục vắt... được 4 lít Triệu Vân cũng hì hục nhưng do quen Chat hơn là tập tạ nên chỉ được 3 lít... Còn Trương Phi tay to nhất bọn hùng hục vắt nhưng chỉ được nửa lít... Khi trao giải QV và TV té ngửa khi thấy Trương Phi đoạt giải nhất... Quan Vũ, Triệu Vân: chúng mày ngu vừa thôi chứ, ngu hết phần của người khác à... 1/2 lít mà vô địch là sao... Lưu Bị từ tốn đáp: nhưng tao đưa nhầm bò đực cho thằng Trương Phi mà... ********************** Lại nói về Triệu Vân Triệu Vân, Trương Phi cùng đến phòng khám phụ khoa của Hoa Đà để khám bệnh xã hội... Trương Phi vào trước... 1 lúc sau Vân thấy Phi đi ra mà run lẩy bẩy... Vân hỏi: Sao, thời kỳ cuối rồi hả con... hôm nay ngày bao nhiêu để tao còn làm con lô... Phi: Bậy nào, tao phải xét nghiệm máu... thằng Hoa Đà đang tìm dao để cắt tay tao lấy máu... Phi chưa kịp dứt lời thì thấy Vân mặt xanh lè lăn quay ra đất... Phi vội vàng vớ ngay cái bàn đập 4, 5 cái vào đầu cho Vân tỉnh lại rồi cuống cuồng hỏi: mày sao thế??? Chỉ thấy Vân thều thào đáp: tao đến đây để xét nghiệm nước tiểu... ********************** Trời xanh trót đã sinh Công Cẩn Trần thế sao còn nảy Khổng Minh? Sử sách chép rất rõ chuyện Khổng Minh ba lần trêu tức Chu Du, nhưng các sử gia không biết rằng trước ba lần trêu tức đó, Chu Du đã từng là bại tướng của Khổng Minh. Đầu đuôi câu chuyện như sau: Hồi đó Khổng Minh và Chu Du đều còn trẻ và còn nghèo rớt mùng tơi. Khổng Minh ở Kinh Châu, Chu Du ở Ngô Quận, hai người chưa gặp mặt nhau bao giờ nhưng đã nghe danh tiếng ?ohọc giỏi? của nhau. Một hôm, chàng trai Khổng Minh quyết định phải chấm dứt tình trạng thất nghiệp của mình và đi tìm việc làm (không lẽ cứ ăn bám xã hội mãi). Trên đường đi chàng gặp một bà thầy bói mù, bèn tấp vào? xem bói. (Chẳng có gì vô lý đâu, vì Khổng Minh tuy cũng biết bói nhưng người ta thường nói tự bói cho mình đâu có nghiệm, đúng không nào?) Bà thầy bói phán: ?oSố cậu về sau rất khổ, chưa đầy 30 tuổi đã phải lăn lộn ngoài sa trường. Ngoài 40 phải vào sinh ra tử ở nơi chó ăn đá gà ăn muối (tức xứ Nam Man). Ngoài 50 thì lìa đời vì mắc phải căn bệnh thế kỷ!? Khổng Minh xua tay: ?oThôi, thôi, bà khỏi cần nói, mấy chuyện đó trong ?~Tam Quốc Diễn Nghĩa?T của La Quán Trung có viết cả rồi. Tôi chỉ muốn hỏi bà: tôi muốn mau giàu thì phải đến nước nào để làm việc? ? Bà thầy bói đáp không cần suy nghĩ: ?oThe United States of America. ? Khổng Minh nhăn mặt: ?oBà nghĩ cái thân còm cõi này có thể đạp xe đạp qua tới bển sao? Trong phạm vi CHND Trung Hoa thôi!? Bà thầy bói nói: ?oNếu vậy thì cậu nên đến nước Thục. ? ?oTại sao? ? Khổng Minh thắc mắc. ?oVì ta mới chỉ đường cho Tuân Úc sang nước Ngụy, Tử Kính về nước Ngô rồi. Nếu cậu chọn Tây Thục, ?~tỉ lệ chọi?T sẽ thấp hơn. ? Khổng Minh nghe nói thấy chí lý, bèn từ biệt bà thầy bói và nhằm hướng Tây thẳng tiến. Sau khi vượt qua bao đồi núi thác ghềnh, cuối cùng Khổng Minh cũng lò mò tới được Thành Đô. Khổng Minh xin vào yết kiến Lưu Bị, hai người cùng nhau bàn luận việc quân việc nước, những cơ hội và thử thách sau khi gia nhập WTO, và nguyên nhân thất bại của thể thao nước nhà tại đại hội ASIAD vừa qua. Cuối cùng Lưu Bị nói: ?oTa rất hài lòng khi đàm luận cùng ông, nhưng ngặt nỗi có một tay khét tiếng là Chu Công Cẩn cũng vừa đến xin làm quân sư quạt mo của ta, nên hơi khó xử. Thôi thì ngày mai ta sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển công chức để hai người có cơ hội thi thố tài năng. Vậy ông hãy về chuẩn bị cho kỹ. ? Khổng Minh trong bụng căm hận mụ thầy bói xỏ lá (sao mụ không chỉ cho thằng Du này qua hai nước kia mà lại bảo nó đến đây ám ta?), nhưng cũng phải gượng vâng lời. Sáng hôm sau, hai danh sĩ hội ngộ tại nơi trường thi. Chu Du cười, hỏi đểu: ?oCác hạ có phải là Gia Cát Khổng Minh, tác giả của mấy bài văn rợn tóc gáy mà báo chí đã đăng trong thời gian gần đây đó chăng? ? Khổng Minh cũng không vừa: ?oCòn các hạ chắc chắn là ?~ông trùm quay cóp?T nổi tiếng hai miền Ngô Sở. Kỳ thi nào các hạ cũng để lại cả tấn ?~phao?T, tội nghiệp cho những người lao công dọn dẹp vệ sinh lắm biết không? ? Lưu Bị ngắt lời: ?oHai thí sinh đã có mặt, vậy cuộc thi có thể bắt đầu? rồi tự tay phát đề thi cho hai người. Thời gian làm bài thấm thoắt trôi nhanh, mặt Khổng Minh tái xanh như tàu lá chuối vì chàng đã bị ?~trật tủ?T nặng nề. Cuối cùng, chuông thu bài vang lên, Lưu Bị đích thân thu và chấm bài ngay tại chỗ (vì chỉ có 2 thí sinh mà thôi). Lưu Bị đọc kết quả: ?oGia Cát Lượng đậu, được phong chức thừa tướng, Võ hương hầu. Còn Chu Du thì chim cút!? Chu Du phản đối: ?oTài tôi đâu thua gì hắn, tại sao đại vương lại chọn hắn mà hắt hủi tôi? ? Lưu Bị đáp: ?oĐúng là cả hai đều dốt như nhau, nhưng vì ngươi cóp bài của hắn nên ngươi bị loại.? Chu Du: ?oBằng cớ đâu? Bằng cớ đâu? ? (Câu này về sau được các quan trong ngành thể thao, đặc biệt là môn bóng đá học thuộc lòng. Nghe nói họ còn tôn Chu Du làm thủy tổ môn bóng đá.) Lưu Bị đáp: ?oĐề ra là: ?~Câu 1: Hãy viết 10. 000 chữ số thập phân của số Pi. Câu 2: Có bao nhiêu thí sinh trả lời giống như các hạ. ?T Đáp án của hắn là: ?~Câu 1: Tôi không biết. Câu 2: Không có. ?T Còn ngươi trả lời là: ?~Câu 1: Tôi cũng thế. Câu 2: 1 đứa. ?T Ngươi còn chối cãi gì? !? Và đó là lần đầu tiên Chu Du uất ức thốt lên câu cảm thán: ?oTrời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng? !? !? *************************************************** Lại nói về Chu Du, sau khi bị Khổng Minh chơi cho bốn vố (tính luôn lần thi rớt đã kể ở trên) đau đớn, lên cơn tăng-xông, nằm ngáp ngáp sắp lìa trần, còn Chu phu nhân, tục danh là Tiểu Kiều ngồi kế bên hầu hạ. Ta nên nhớ rằng lúc này Chu Du mới có 31 tuổi, còn Tiểu Kiều vẫn chưa bước qua tuổi ?~băm?T, lại vô cùng xinh đẹp. Chu Du nhìn vợ, tuy sắp chết nhưng cũng cầm lòng không đậu, mới thều thào nói rằng: - Phu nhân ơi ta sắp đi ma teo rồi (chết Tiểu Kiều cảm thấy xót xa cho chồng (vả lại nàng cũng muốn chuyện ấy lắm chứ), bèn vội vã đến tìm thần y Hoa Đà, may sao ông này có ở nhà. Tiểu Kiều kể hết đầu đuôi, Hoa Đà rất lấy làm ái ngại cho đôi vợ chồng có thừa tài sắc nhưng xấu số này, bèn đưa cho Chu phu nhân một viên thuốc. ?oĐây là một loại biệt dược rất lợi hại mà tôi vừa dày công bào chế, tên là Vi-a-gờ-ra. Nó có thể giúp tướng công hoàn thành tâm nguyện. ? Tiểu Kiều tạ ơn Hoa Đà rồi vội vã quay về. Hôm sau, sáng vừa bảnh mắt, Hoa Đà bước ra cửa thì đã thấy nàng quay trở lại, bèn hỏi: ?oChẳng hay thuốc của tôi có tác dụng không thưa phu nhân? ? Tiểu Kiều đáp: ?oThần dược của thần y thì làm sao không có tác dụng được? Trượng phu của thiếp hôm qua đã được toại nguyện và ra đi trong thanh thản. ? Hoa Đà thở phào, hỏi: ?oVậy chẳng hay phu nhân đến đây sớm vậy có việc chi? ? Tiểu Kiều đáp: ?oThiếp đến xin thần y thuốc giải, để người ta còn đóng nắp quan tài lại ạ. ? (Nghe nói Trung Quốc đang hoàn thiện hồ sơ khởi kiện đòi bản quyền thuốc Viagra, mà câu chuyện này là một trong những proof quan trọng nhất!!!)

Chia sẻ trang này