Giận ... Giận ... Giận anh thì em làm gì ? Con mắt thì liếc , làn mi thì lườm ? Bao nhiêu những nhớ , những thương Em gói lại cất vào rương vào hòm ? Em nhìn tấm ảnh con con Có thấy anh sợ mắt tròn đấy thôi ? Anh cũng chỉ là người đời Cũng mũi miệng , cũng mắt môi vậy mà Cũng yêu mẹ , cũng thương cha Cũng thành kính với ông bà tổ tiên Cũng khi nhớ , lúc lại quên Cũng có những phút vô duyên vô hồn Giận anh chắc là em buồn Chắc là sẽ thấy cô đơn ít nhiều Chắc là sẽ nghĩ đủ điều Chắc là sẽ thấy buổi chiều qua nhanh Em bảo em chẳng giận anh Bao nhiêu giận em để dành đấy thôi Biết đâu một ngày đẹp trời Em lấy cơn giận đem phơi trước nhà Có giận thì giận người ta Hơi đâu giận kẻ xuề xòa như anh Một điều nhịn , chín điều lành Nỗi buồn rồi sẽ hóa thành gió mây Em ơi ! Anh bảo em này ... Giận hờn là tại Trời bày đấy thôi Cuộc đời vốn tựa trò chơi Tạo hóa thì lại rỗi hơi thích đùa . Sáng 8.3.2002 Votrungh@