1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang Hồ Hiểm Ác - Chân dung một con người.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vuthang, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Giang Hồ Hiểm Ác - Chân dung một con người.

    Sau khi kết thúc chuyến đi Thứ Sáu, ngày 13. Tôi đã nung nấu ý định viết về con người này. Nhưng chưa kịp gõ phím thì đã có người viết rồi. Nhưng thôi, ý tưởng lớn gặp nhau phải không Marijuana. Tôi cũng sẽ post bài và viết theo cảm nhận của tôi về con người ấy.

    Gã là ai?? Thật sự không ai hiểu nổi. Chỉ biết rằng, nơi đâu, chuyến đi nào có gã là từ người già, con trẻ, gái địa phương từ nông thôn đến thành thị đều đồn đại về Gã với vẻ mặt pha chút sự sợ hãi lẫn dè dặt. Người ta còn đồn gã có 10 mắt 10 tay, nhưng tên của Gã có lẽ còn nhiềuhơn số mắt và tay của Gã cộng lại. Tôi chỉ biết đến cái tên ?oGiang hồ hiểm ác? .
    Thế nên khi bắt đầu chuyến đi Quan Lạn lần này, nghe nói cõ Gã đi cùng, mặc dù là người không yếu bóng vía nhưng tôi vẫn có cái cảm giác rờn rợn khi phải đi cùng với Gã.
    Gã là ai nhỉ? Hình dáng ra làm sao? Tôi tự hỏi và tự tìm câu trả lời, có lẽ Gã là thanh niên (phải rồi, thanh niên thì mới hành tẩu giang hồ ác liệt đến vậy chứ), hình dáng gã chắc phải dữ tợn lắm , một khuôn mặt lầm lì, ánh mắt sắc lẻm, chân tay gân guốc?. hội tụ đủ những đường nét của những nhân vật trong những bộ phim hành động đang chiếu đầy rẫy. Tôi tưởng tượng ra gã như vậy đấy.
    ?. Ngày khởi hành, cố tìm trong đoàn một người giống như trong trí tưởng tượng của tôi, nhưng không, toàn gương mặt thánh thiện thơ ngây. Không có Gã. Nhưng biết đâu Gã lại đang tạo cho mình một vẻ bề ngoài thánh thiện thì sao. Vậy là tôi âm thầm quan sát. Tới Hải Dương, chắc chắn KHÔNG CÓ GÃ. Tôi mừng thầm. Lúc này tôi mới để tâm ngắm cảnh và thầm trách mình hay lo xa. Có lẽ Gã bận, Gã có việc riêng không đi được. Cũng may.

    ?.Tới Hạ Long, trời mưa to quá, sau khi khuân vác đồ đạc, hành lý lên tàu rồi mà vẫn chưa thấy nhổ neo. Tôi thắc mắc hỏi mụ Toét thì nhận được câu trả lời mà nếu không phải người có thần kinh thép chắc sẽ gục ngã ngay: ?oCòn Chờ bác CS?.
    Trời đất như quay cuồng, giông tố như nổi lên quanh tôi. Nhìn quanh mọi người thấy vẫn cười nói vui vẻ, Chúa ơi. Có lẽ họ không biết tai hoạ sắp giáng xuống họ. Tôi như muốn hét lên nhưng như có một cái gì chặn ngang cổ họng, ú ớ như người ngủ mơ. Phải, nỗi sợ hãi đã không cho tôi làm cái công việc cảnh báo cho mọi người. Thế là hết. Hỡi những đồng loại nhỏ bé kia ơi, cứ cười đi, cứ đùa đi, cứ chia nhau bánh trái mà ăn đi?
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Đ/c vu''''tha*?ng post bài chân dung này vào topic sau:
    [topic]261987[/topic]
    Sau đó tôi sẽ khoá topic này lại và cho nó trôi xuống biển nuôn.
    Đã ký
    Toét
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 20/08/2004
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi, anh không hề đong vẹo của các chú. Thậm chí anh có máy hồng ngoại chụp đêm mà anh cũng không dám ghi vào ống kính những hình ảnh quằn quại để đời của các chú, ấy vậy mà nam nữ già trẻ lại xông vào đánh hội đồng như thế.
  4. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, bầu trời xám xịt báo hiệu một chuyến đi vất vả.
    Đang miên man suy nghĩ về Gã Giang Hố Hiểm ác thì bỗng vút ..vút .. hai bóng người nhanh như cắt bay vụt vào trong khoang tàu. ?oĐây rồi !!? Madam Toét reo lên sung sướng kèm theo sau là một thứ âm thanh của thổ dân da đỏ trong những phim Cao bồi miền Viễn Tây. Tất cả những gương mặt thánh thiện đều quay lại nơi ?oĐây rồi? vừa dừng bước.
    Tôi cũng bừng tỉnh và chợt nhận ra Gã đã xuất hiện.
    Thật không thể tưởng tượng được, một cái đầu tròn xoe như quả dừa khô, một cặp kính tròn xoe như hai cái vòng đeo tay thiếu nữ, một cái mồm cũng..tròn xoe luôn. Đôi mắt tinh anh ẩn đằng sau cặp kính của gã lướt qua tất cả các thành viên trong đoàn kèm theo nụ cười của những cô chiêu đãi viên Hàng không (Có lẽ khi ánh mắt kia, nụ cười kia đang vuốt ve mơn trớn những con người bé nhỏ kia cũng là lúc trong cái đầu mưu mô đến không mọc được tóc kia, bộ vi xử lý Pen4 đang phân tích những dữ liệu, kế hoạch cho từng con người đang cười lại với Gã - Thật hiểm ác .)
    Tàu được lệnh nhổ neo rời bến trong cai mưa tầm tã , lúc này tôi mới biết ngoài Gã ra còn có Phu nhân của Gã attach theo.
    Chọn một chỗ ngồi xó xỉnh trên tàu, tôi có dịp quan sát con người mà tôi thầm sợ hãi. Gã mặc một chiếc áo cộc tay sát nách màu xanh tím để lộ bả vai phải có hình xăm một thổ dân da đỏ (có thể đây là người con gái đầu tiên khi gã hành tẩu giang hồ cũng nên), nước da màu gỗ vơnia mới lên nước lần 1, cái quần lửng lơ con cá vàng màu xanh rêu mà ở đó thò ra hai (chứ không phải ba) cái người ta vẫn goi là ống đồng không có một tí viôlông nào, hay nếu có thì cũng chỉ là gọi là có đại diện. Đôi dép cao su được mổ xẻ từ lốp của chiếc máy cày nào đó mà sau này khi có dịp đi thử tôi mới thấy thật kỳ công khi phải nện những bước chân trên đôi dép như vậy, điều này chứng tỏ thuật khinh công của Gã vào dạng thượng thừa..
  5. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong đoàn đã quen nhau trong không khí thắm tình hữu nghị, ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ được thổi bùng trong khung cảnh thơ mộng của Vịnh Bái Tử Long. Từng cái nhìn say đắm lộ liễu cho đến vụng trộm, từng cử chỉ thân thiện được trao đổi cho nhau, lời ca đã cất lên, ghi ta đã phậm phùng, rượu đã rót? lốc nhốc một đám người hoà quện vào nhau trong niềm vui khó tả, và dường như Gã không cưỡng lại được với bầu không khí ấy, Gã cũng tham gia đám trà tửu ở cuối tàu. Tôi đi xuống cuối tàu và mạnh dạn ngồi cạnh Gã, tôi không hiểu lúc đó mình nghĩ thế nào mà lại liều đến vậy, phải chăng sự tò mò đã lấn lướt sự sợ hãi. Sau dăm ba chén rượu đưa đẩy mời chào, khoảng cách giữa tôi và Gã đã trở nên mong manh, bắt đầu từ những lời hỏi han nghề nghiệp, cuộc sống, tình hình nọ kia? tôi tự nhiên cảm thấy Gã không đáng sợ như người ta đã đồn, Gã đấy, gần đến mức tôi có thể sờ thấy, phải công nhận một điều hắn cũng không đáng sợ vì cái vẻ bề ngoài rất ư là lành trừ một số thứ như cái đầu chẳng hạn, cộng thêm cách nói chuyện hiểu biết, nhất là về vùng Tây Bắc, tôi nghĩ, nếu còn khai thác về vấn đề này có lẽ Gã sẽ say sưa kể cho đến khi tàu cập bến cũng chưa hết chuyện. Tôi hiểu đó là niềm đam mê. Thế ra Gã Giang Hồ Hiểm Ác là như vậy ư?? Sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi trong ý nghĩ của tôi. Không, không phải, trước mặt tôi không phải Gã Giang Hồ Hiểm ác mà những bà mẹ hay doạ trẻ con lúc con khóc, cũng không phải Gã Giang Hồ Hiểm ác mà chị em phụ nữ thường rỉ tai nhau hay ngẹn ngào khi nhắc đến. Gã là một người đạo mạo, một người đàn ông thánh thiện như bao nguời khác, vẻ mặt ngây thơ đến thế kia cơ mà, nụ cười thật thà đến thế kia cơ mà.. Thật sự tôi không còn cảnh giác với Gã nữa. Thiên hạ quả là ác khẩu.
    Sau 4 tiếng lênh đênh trên biển, chúng tôi đã đến Hòn đảo mong chờ. Tàu cập bến, dưới kia cỡ gần chục chiếc xe tuktuk và một con xe County đời nhà Hán đang phi tới, con xe này đã được dành sẵn để đón chúng tôi (theo như đồn đại, xe này thuộc dạng nhất ở đảo). Hăng hái khuân vác, chuyển đồ ăn thức uống và trăm thứ bà rằn khác xuống bến tàu, chất thực phẩm lên một chiếc xe, cử người tháp tùng xong xuôi, chúng tôi lên chiếc xe County kia về điểm tập kết. Chúng tôi sẽ phải đi thêm mất 12 Km nũa. Tha hồ ngắm cảnh và mặc cho trí tưởng tượng vùng vẫy trong từng cái đầu. Ngút ngàn cát trắng, phi lao rồi đến những cánh đồng mạ non mơn mởn, lên dốc xuống dốc, quẹo trái phải một hồi, xe khựng lại."Đã đến !!" ai đó hét to,những cái mồm há hốc ngậm lại, những ánh mắt mơ màng lấy lại vẻ tinh anh. Đã đến điểm tập kết, nhìn xuống một con dốc là biển. Chúng tôi túa ra khuân đồ, một nhóm khảo sát địa hình và hạ trại. Gã Giang Hồ Hiểm ác cũng hăng hái như bao người, chúng tôi bắt đầu dựng trại, củi lửa, xào nấu, lúc này tôi chợt để ý, không hiểu Gã đã biến đi đâu?...

  6. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    To: Bác Cao Sơn à.
    Thứ nhất: Đây không phải là đánh hội đồng, bọn em là chơi theo chiến thuật Xa luân chiến đấy chứ.
    Thứ hai: Có lẽ là vì không đong vẹo nên em mới viết, Vì vẹo đâu mà đong.
    Thứ ba: Ngoài cái nhóm hai mấy người đi là chứng kiến nên lờ mờ đoán ra thôi chứ em đã nhắc đến tên bác đâu, bác làm thế thì còn gì là chuyện nữa.
    PM: Em nói thật chứ chuyện này ngoài nhóm đi chơi thì chỉ có đài Phường và 3 bà bán rau ở chợ Thành Công biết thôi. Bác cứ gối cao ngủ kỹ đi bác nhá.
  7. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vu Thang oi, mình muốn tham gia vào Box của các bạn lăm nhung ngại cái con người mang danh "hiểm ác" ấy quá. Bạn có thể cho biết kinh nghiệm đối phó khi lần đầu tiên gặp con người đó không?
  8. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
  9. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Moi chuyen de dang hon minh tuong va Vu Thang cung khong den noi danh da nhu minh nghi. Cam on ban da advice.
  10. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Này, Stillcrying à? Sao lại bảo tôi đanh đá. Đừng có mà đổ điêu nhá, bà con xem tôi đã làm gì mà bảo tôi đanh đá, Tôi đanh đá lúc nào, nào nói đi xem nào, tôi đanh đá ở đâu? đừng có mà đổ điêu... Tôi kiện đấy.

Chia sẻ trang này