1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang Hồ Hiểm Ác - Chân dung một con người.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vuthang, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThienBinh_HN

    ThienBinh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu Vuthang là âm hay duong nũa mà đanh đá thế?
    Nhìn thấy chỏng lên ròi nhung vẫn không tin!!!!
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Vũ Thắng là nam nhi thật đấy các bạn ạ. Nhưng cậu ấy đanh đá cá cày mặt dày mũi lõ quá các bạn nhỉ.
    Chân mình cũng tương đối nhiều violon thế mà cậu ấy ăn không noi có kêu rằng chẳng thấy cái nào. Đúng là đồ chua ngoa.
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Cái mũ đẹp nhỉ.
  4. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    (....)
    Khi đống lửa được đốt cháy dưói bàn tay ma thuật khéo léo của một cao nhân trong đoàn bùng cháy, cũng là lúc Gã xuất hiện, dưới thứ ánh sáng lung linh ma quái của ngọn lửa, thứ ánh sáng mà theo phương Tây thường được các thầy Phù thuỷ tạo ra những điều khủng khiếp, và có phải chăng Gã xuất hiện theo sự sai khiến của thầy phù thuỷ ở nơi xa xăm nào đó. Người gã trần trùng trục, vẫn cái quần ấy, vẫn gương mặt ấy chỉ có điều cặp kính và đôi dép đã biến mất, trông Gã thật phong trần. Đĩnh đạc bước đi, Gã chỉ đạo anh em làm bếp, trò chuyện với người này, vỗ vai người kia. Không hiểu sao tôi có cảm giác Gã thật hoà đồng giữa nơi này, có lẽ tại những nơi chỉ có trời biển và những tâm hồn như chúng tôi, cái bản chất Hiểm Ác mà Giang hồ từng đồn đại đã biến mất.
    Vậy là tối hôm đó, bên đống lửa bập bùng một bữa tiệc ( mà theo tôi, nếu người Việt Cổ sống lại họ cũng không tưởng tượng được!!) đã diễn ra, dằn bụng bát cơm với thức ăn theo kiểu gắp được gì ăn nấy. Sau bữa ăn, quây quần bên mấy chai rượu và một chiếc can có thứ nước sóng sánh màu mận, chúng tôi bắt đầu ca hát, thủ thỉ, kể lể.. thôi thì đủ cả. Các tâm hồn được thể xích lại gần nhau hơn, trong khung cảnh ấy, thật sự chúng tôi đã tạm quên đi cái mối lo thường nhật vẫn ngự trị cố hữu trong từng đường gân thớ thịt của từng người, mối lo Cơm áo Gạo tiền. Gã bỗng từ đâu tiến lại, nách cắp chai rượu , có lẽ Gã đang ướp nó ở cái nơi ấy, bấm đèn pin, lục lọi trong thùng đồ, Gã khoắng được hộp nước trái cây, rất từ tốn gã chăm chú rót thứ nước trái cây đó vào chai và bắt đầu lắc, đập như một ba-ten-đơ thực thụ, Gã ngồi giữa chúng tôi và nhấm nháp cái thứ nước ma thuật đó. Sau một hồi thả hồn ?oPhiêu" theo cách nói của Gã, Gã lim dim đôi mắt đầu gục xuống giữa hai đầu gối, hai tay đan lại với nhau. Ôi, giá như cô bé gì đó học Mỹ thuật trong đoàn mà có mang theo cọ màu thì chắc chắn Cô bé đó sẽ trở nên nổi tiếng rồi, cái dáng ngồi, cái tư thế thật "Phiêu". Trông Gã lúc này thật lành. Chúng tôi hò hét cố kéo Gã ra khỏi giây phút thăng hoa đó nhưng cũng chỉ được một phút, rồi Gã cười, Gã bảo buồn ngủ, Gã mệt. Gã và phu nhân đi vào lều. Ôi, lại một lần nữa Thiên hạ ác khẩu. Giang Hồ Hiểm ác mà như thế này thì nói thực, chúng tôi cũng rất có thể làm Giang Hồ Hiểm ác được lắm chứ.
    Ngày thứ nhất trôi qua với giấc ngủ mộng mị bởi muỗi, dĩn và nhiều thứ khác?
  5. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sáng, lục tục có người đã dậy ngắm cái thứ bình minh biển, cái thứ mà tôi chỉ muốn nó diễn ra vào khoảng 10 giờ nhưng không được. Dụi mắt và làm công tác vệ sinh thụt rửa xong xuôi, đã thấy một số chị em tung tăng nhào xuống biển.
    Tiếng gọi nhau, tiếng nước vỗ ì oạp làm sôi động cả một khu vực. Cuộc vui ngày hôm nay bắt đầu như thế đấy, tôi thầm nghĩ.
    Sau khi tắm biển thoả thuê, dạy thực hành bơi cho chị em thoả thích, chúng tôi lên bờ ngồi. Từ xa bỗng nhiên xuất hiện Gã Giang Hồ Hiểm ác, không còn cái dáng "Phiêu" của ngày hôm qua, thay vào đó lại là cặp mắt tinh anh, dáng đi nhanh như lướt, và trên tay Gã lúc này là cái máy ảnh có Zoom, thứ mà sau này tôi gọi là Công cụ hỗ trợ gây án. Gã tiến lại gần đám chị em, dáng đi trở nên đủng đỉnh, gã quanh quẩn khu vực đó khoảng 5 phút. Thoạt đầu, tôi nghĩ Gã săn ảnh bình thường mà, có gì là lạ đâu. Rồi Gã lại biến mất.
    Rồi Gã lại xuất hiện với hình dạng khác, trên cái đầu tròn trịa là cặp kính lặn to như kính của mấy ông thợ hàn cửa hoa cửa xếp, lủng lẳng một cái ba tong treo ngược bên cạnh, đôi chân được gắn vào cái chân nhái có vẻ như rất chuyên nghiệp, cứ thế gã lạch bạch đi về phía biển, nơi chị em đang rất vô tư chơi đùa. Chẳng hiểu Gã làm cái quái gì với thứ trang thiết bị lỉnh kỉnh kia nhỉ. Tôi tự hỏi.
    Mãi sau này, khi nhìn những bức hình hắn chụp tôi mới vỡ ra rằng: Thì ra các trang thiết bị kia không chỉ để phục vụ cái nhu cầu thể thao mà còn để hắn thẩm định nạn nhân, để lựa chọn khu vực ghi hình. Quả là tài tình, hơn cả sự bất ngờ. Hắn đánh giá sản phẩm ngay cả ở dưới nước.
    Bầu trời lại xám xịt vần vũ báo hiệu một cơn giông. Lệnh: Dọn trại. Chúng tôi lại lục tục nào bê đồ, khuân vác vào trong một căn nhà cấp 4 mới được khánh thành cho kip đón đoàn chúng tôi. Vừa bê xong món đồ cuối cùng vào cũng là lúc cơn giông ập tới. Hơn hai chục con người chen chúc trong căn nhà, kẻ đứng người ngồi, kẻ quần áo chỉnh tề, người thì vẫn mặc đồ tắm?, nơi góc nhà, Gã ngồi đó từ bao giờ người ngợm khô cong đang vê vê cái Công cụ hỗ trợ gây án, mắt nhìn miệng cười nhưng tay gã bấm choanh choách vào cái công cụ đó. Than ôi, không biết có bao nhiêu tấm hình được Gã ghi lại trong khung cảnh đó.
    Này nhé, Gã chụp tôi và một cô bé tôi ngồi cạnh, gã thì đứng giơ máy lên chúng tôi nhìn Gã chăm chú những tưởng rằng sẽ có một bức ảnh để đời. Gã bấm, xong. Sau này khi về xem bài thì các bạn tưởng tượng thế nào không? bức ảnh đó có tôi, có cô bé kia nhưng chỉ là một phần thôi, Tôi: chỉ có 1 phần mười cái cánh tay. Còn Cô bé kia?Thôi, tôi không dám nhắc tới nỗi đau của Cô bé đó nữa, chắc các bạn đã biết. Thật Hiểm ác.
    Cứ thế, trong lúc cơn giông tới và đi qua, Gã ra chiêu với tất cả những ai xung quanh, từ người ngồi lấy đồ cho đến người ngủ tranh thủ.. Bây giờ tôi mới biết Gã ra chiêu với một tôn chỉ: Trẻ ngọt da ?" Già mềm xương - Lớn ngọt ?" Bé bùi - Nhỏ thêm ớt ?" Bé cho hạt tiêu. Nghĩa là Gã không tha ai. Tàn độc quá mức.
    PS: Bác Cao Sơn à, đến lượt bác "phản chiêu" đấy hử?? Bây chừ bác muốn em tiếp tục hay dừng lại??

  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    em nghe noi'' bác Vuthang mua bản quyền mấy tấm hình của bác windysmile và N_M_S để làm tư liệu chiến đấu lâu dài với bác Giang Hồ Hiểm Ác cơ mà, sao chưa thấy xuất chiêu?
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Không !!! Bác nào mà nói linh tinh thế ???? Bây giờ mà có cuộc bình bầu những người đàn ông tử tế tốt bụng nhiệt tình ân cần thì nhất định em sẽ bỏ phiếu đầu tiên cho bác Cao Sơn( là một con người vĩ đại í chứ ) , bác Vuthang và bác Notatall ( 2 bác này là tuyệt vời 1 cách thực sự í ạ )
  8. gerbil

    gerbil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ đây là một bài viết về thành viên của box du lịch. Đây là một bài đáng đọc để có kinh nghiệm khi vào box du lịch vui chơi cũng như khi đi hành tẩu trên giang hồ vậy.
    Cảm ơn bạn Vũ Thắng và bạn Marijuana đã viết cho mọi người những cảm nhận và kinh nghiệm của mình.
    Bạn Marijuana đang say thuốc, chưa tỉnh lại hay là đi đâu rồi mà bài của bạn đã bị trôi tuột xuống biển luôn rồi vậy (xin mượn lời bạn Toét).
    Chúc vui.
  9. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vu Thang khong danh da oi, Bac Cao Son ma bao ban danh da thi minh sai that roi. Box cua cac ban hay that day.
  10. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, Tôi viết bài này chỉ đơn giản coi nó như kỷ niệm chuyến đi thôi. Thực chất mà nói thì cái người mà tôi viết cực kỳ tốt bụng. Không hề xấu xa, tôi viết đâu phải để mọi người cảnh giác, đâu phải để sợ. Cứ tiếp xúc với nhân vật đó đi. Hay cực kỳ.
    Nếu bài viết này có ảnh hưởng đến ai đó. Tôi xin lỗi trước và sẽ Stop cái trò này lại ngay. Thân chào.

Chia sẻ trang này