1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang Hồ Hiểm Ác - Chân dung một con người.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vuthang, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic hic .. Em Ly ơi, anh đã sửa rùi mà không được đấy nhá. Nó lại bị y như lần trước , chẳng hiện cái mới gì cả
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nhắn đ/c @rain512 thay ngay avatar, sau 12h nữa, vẫn hiện avatar ghi rõ về cá nhân khác như thế, chúng tôi khoá nick trong vòng 10 ngày, và sau đó, vẫn tiếp tục giữ nguyên avatar mà không có thay đổi, sửa chữa gì, làm ảnh hưởng đến thành viên khác, chũng tôi buộc từ chối việc tham gia của bạn trên diễn đàn Du lịch.
    Mong bạn hiểu cho và đề nghị bạn sửa lại avatar.
    Ban Quản trị Diễn đàn Du lịch, chi bộ phía Bắc
    Cao Sơn - Toét - ladymeomuop
  3. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nay nha, Co Emely oi, toi noi nhu the co anh huong gi dau ma Co bao toi "nhu doi mot gao nuoc lanh" ha??. Con vu cai ao hom nao toi se xet sau. Toi kho vi cai ao do con hon Co kho vi cai mui ao nua co, co khong the hieu duoc dau.
  4. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trươc ngoài vỉa hè người ta đồn ầm lên là cái chợ buôn người giang hồ cua box du lich bi cấm vi 2/9 Vu Thang hien diu tự nguyện đi cải tạo vì tội bù lu bù loa lên là mình đanh đá, thê không phải à? Hoá ra là đi công tac à? Bao giờ Thắng đi buôn tiếp chomình theo với nhe
  5. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Rồi, vừa công toác về rồi. Bây chừ thì tiếp tục.
    Gớm quá, chả hiểu sao bà con lại cho tôi là người đanh đá nũa. Tôi hơi bị hiền đấy nhá, trẻ con quát tôi một cái là tôi bưng mặt khóc ngay (Nhưng mà tôi vừa khóc vừa đánh vì ngộ nhỡ phụ huynh nó có ra thì mình cũng không phải là nghi can trong trạng thái như vậy )
  6. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới tiếp tục viết nốt câu chuyện dở dang..
    Thôi thì cũng đến hồi kết. Tiếp tục nhá:
    .... Rồi cơn giông cũng qua đi, trả lại cái vẻ duyên dáng thơ mộng của bãi biển. Bữa trưa đang được người đầu bếp khéo tay và đám chị em phụ nữ xúm xít chuẩn bị. Ngoài bãi cát trắng xoá dưới cái nắng sau cơn giông, Gã Giang Hồ Hiểm Ác ngồi đó cùng một vài nguời, cái đầu tròn trịa với bộ vi xử lý Pen4 vẫn đang lên kế hoạch?
    Bữa trưa thịnh soạn được dọn ra, hôm nay có vẻ ?opờ rồ? hơn hôm qua vì ban tổ chức đã sáng suốt đưa đến quyết định: Thuê người nấu cơm. Quả là chất chuyên nghiệp được thể hiện nên nồi cơm hôm nay thông thật bắt mắt, và cũng chính cái sự bắt mắt này mà chỉ sau 20 phút không hơn, nồi cơm đã được cạo sạch bong đến nỗi chỉ cần úp vung lại để nấu tiếp bữa chiều, khỏi rửa.
    ?oCăng da bụng ?" Chùng da mắt ?, sau một hồi tắm biển, lướt ván, nhảy dù, bắt sứa ? đã đời, cơm nước no nê, bia bọt ê hề, mọi người trong đoàn kiếm chỗ ngả lưng, người trong lều, người thì dưới rặng phi lao, một nhóm lại túm năm tụm ba nói phét, quang cảnh trở nên yên ả lạ thường, ngoài kia chỉ là những cơn sóng vỗ.. Gã Giang Hồ ở đâu bỗng hiện ra như phù thuỷ và tất nhiên, trên tay Gã là Công cụ hỗ trợ gây án. Gã đảo một vòng qua các nạn nhân lúc đó đang hết sức thoả mãn thưởng thức niềm hân hoan sau những gì đã cống hiến cho chuyến đi. Cứ thế, với nụ cười trên môi, bộ mặt như mời chào Gã ?olàm thịt? từng nạn nhân, và chủ đề của lần gây án này của gã không phải là ?okhe?, là da thịt (Có lẽ Gã chê mọi người vừa tắm xong nhạt thịt) mà là ?otừng đôi chim bay đi?, một cái tên chủ đề mà thoạt đọc qua, mọi người sẽ cảm thấy rất nghệ thuật, nhưng không, những tấm hình minh hoạ cho cái chủ đề rất ư là nghệ thuật ấy lại là những gì mà khi nạn nhân xem lại thì mặt vàng như ?onghệ? vì cái ?othuật? đã được ghi lại.. Quá tàn ác, thật thảm thương cho những con ?ochim? kia.
    Chiều đến, lại tắm biển, lại ?othẩm định nạn nhân?, có lẽ chăng vì hôm nay là buổi cuối cùng nên các thành viên trong đoàn gần gũi nhau hơn, bắt đầu đã có những dấu hiệu tình cảm lộ liễu mà không thể nào có vào cái thời phong kiến. Chương trình tối cuối cùng tại đảo đã được vạch ra, củi lửa tươm tất (đống củi của ngày hôm nay đủ để làm thành một cái chuồng bò các bạn ạ), có điện đoàng hoàng phục vụ cho cái đài đĩa đem đi từ hôm đầu tiên với chức năng chủ yếu là xách đi cho nó hoành tráng, sân bãi cũng được dọn dẹp?những bộ đồ khêu gợi nhất được lôi ra xịt thêm tí thuốc chống kiến cho nó dậy mùi..Tất cả như báo hiệu cho một đêm cuồng nhiệt.
    Đống lửa bập bùng bởi dầu hoả, củi khô sưởi ấm những trái tim hồng, cao nhân về những trò vui đã xuất hiện, nào nắm tay, ca hát, đứng lên ngồi xuống..những cái mồm gào lên cái điệp khúc ?odập thì da..dập thì da?.Quả thật trong khung cảnh như thế này thì dập cái gì mà chẳng ra.. Tìm mãi không thấy cái bóng Gã Giang Hồ Hiểm Ác đâu trong đám người đang bận bịu những ?odập? với ?oda? đâu, Gã biến đâu nhỉ. Tôi cảnh giác đưa mắt khắp khu vực xung quanh. Kia rồi, một bóng đen đang ngồi thu lu ở cạnh đống lửa, cái dáng ngồi ?oPhiêu? đó không trộn đi đâu. Gã làm gì nhỉ..tôi mon men ra gần Gã nói chuyện, Aha, thì ra Gã không khoái trò này, thì ra cái chất Giang hồ từ lâu đã không còn khái niệm múa hát ở trong Gã nữa, gã ngượng nghịu lúng túng làm sao? Điểm yếu ở Gã là đây, không hiểu Gã sẽ làm gì khi phải đón con ở Nhà trẻ nhỉ, tôi tự hỏi. Chắc chẳng bao giờ Gã đi xem chương trình ?oCon cò bé bé? hay ?oVườn Cổ tích? rồi..
    Chính nhờ điểm yếu này mà đêm thứ hai hay đêm cuối cùng ở đảo đã không có những tác phẩm của Gã. Hú hồn.
    Ngày thứ hai tại đảo kết thúc bằng một đêm trằn trọc với sương lạnh, dĩn biển và mộng mị..Một đêm đáng nhớ.
  7. stillcrying

    stillcrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình đang manh nha mon men xin đi chuyến cao nguyên sắp tới nhưng nghĩ đếncảnh bị đưa lên mạng dưới ống kính của Giang hồ hiểm ác chắc phải tính nước xa xứ mất. Anh Cao Sơn hỡi anh Cao Sơn, bác thích gì để e bóp mồm bóp miệng chiều bác mong bác nể mặt mà tránh cho những cái cảnh được bác coi là tâm đắc vậy?
  8. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tây nguyên thì cứ đi việc gì phải sợ. Nhiều người đi với Gã rồi cũng phải xa xứ thật, nhưng mà toàn đi Du học thôi.
    Mà này, đừng có bóp mồm bóp miệng mà chiều Gã, làm thế Gã hư đi rồi những lần sau đi người khác lại phải bóp mồm miệng mà chiều Gã thì mệt lắm, những lúc đi đâu mà lại toàn con trai thì..chịu.
    Bạn nói thế Bạn có nghĩ câu trả lời của Gã là sao không:
    "Tôi không cần cô bóp mồm bóp miệng chiều tôi. Chỉ cần Cô cho tôi chụp hình là được".
    Dám không??
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Vâng, để thêm phần phong phú cho sự hiểm ác của lão, em có dẫn chứng đây ạ. Cái này gọi là " Ngọc Rún " Nghe đâu có thời kỳ lão lên núi học được món độc chiêu này. trong rún của lão có một hạt gì cũng được,miễn là nho nhỏ vừa vào cái rún của lão, Khi gặp nguy hiểm hoặc khi cần lão thót bụng, vận khí , khí chạy từ hậu môn lên bụng , phụt một phát cái hạt trong rốn lão bắn ra như viên đạn có thể gây sát thương bất vật nào trong tầm ngắm của gã đồng thời dòng khí lão vận lại chạy ngược từ bụng xuống hậu môn tạo những tiếng nổ có thể làm chó mèo xung quanh sợ hãi mà bỏ chạy. Khiếp đảm khiếp đảm
    Em nhớ ở trên tàu, rỗi rãi, lão lại lôi ra vận công, đang vận thì lão hắt xì hơi, không kìm được, viên đạn bắn ra nghe đâu làm nứt kính của meodaugau đang ngồi ngoáy tai gần đấy.
    Vâng, chứng cứ đây ạ không các bác lại nói em điêu toa :

    Đây là viên đạn :
  10. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    (...)
    Sáng sớm ngày thứ ba, ngày cuối cùng tạm biệt hòn đảo thú vị, đã có người dậy săn những bức ảnh nghệ thuật chính thống, rồi lại có người tắm nốt chỗ dở? trong khi đó Gã Giang Hồ Hiểm Ác lại hăng hái vào bếp lục ..mỳ tôm. Sau vài phút, với vẻ mặt hân hoan, Gã trịnh trọng bê hai bát mỳ nóng hổi một bát đưa cho phu nhân, còn bát kia tất nhiên là dành cho Gã, cứ thế Gã từ tốn thưởng thức cái món ăn sáng và điền tĩnh ngắm nghía cảnh vật như một thi sĩ tài hoa đang tìm cho mình những áng thơ bất hủ. Lại hiền khô, lại thánh thiện và lại hăng hái bốc vác đồ đạc cho lên xe khi đến giờ tạm biệt.
    Chuyến tàu đưa những tâm hồn ham chơi trở lại đất liền mà sao như khác hẳn lúc đi. Cảm giác càng gần bờ như càng gần với chiếc cũi sắt. Trên trán từng người lại xuất hiện những nếp nhăn, những nụ cười méo xệch, vòng hào quang lấp lánh trên đầu lúc đi được thay bằng 4 chữ Cơm - Áo - Gạo - Tiền mang cái màu nâu của gỉ sắt chạy vòng quanh? Tới bến tàu Hạ Long, đồ đạc lại được chuyển lên xe, tìm ghế ngồi cho mình, đảo quanh xe, bất chợt không thấy Gã Giang Hồ Hiểm Ác, đặt câu hỏi lại được trả lời: Gã đi xe khác. Thế đấy, quả thực Giang hồ đồn đại không sai, Gã biến đi như khi Gã đến. Thật kỳ tài.
    Chuyến xe buồn bã trở về.. Cuộc vui chỉ là kỷ niệm.
    Thêm chút minh hoạ cho chân dung Gã:
    Đầu này:
    Chân này (chẳng có tí viôlông nào):
    Mối tình đầu trên vai này:
    Đôi dép được cắt ra từ lốp máy cày này:
    Nụ cười chiêu đãi viên này:
    Hình dáng "Phiêu" nữa này:

Chia sẻ trang này